XIV. Sunset
Mấy hôm nay lướt instagram, thấy người ta đi ngắm hoàng hôn. Chụp các kiểu rồi đăng lên.
Tôi cũng muốn đi ngắm nhưng là để lưu trữ trong tâm trí chứ không có ý định chụp lại đăng lên mạng.
Nhắc đến hoàng hôn làm tôi nhớ một đoạn trong "Hoàng tử bé":
"Có một ngày, hoàng tử bé cậu ấy ngắm hoàng hôn những 44 lần, cậu ấy bảo người ta thường ngắm hoàng hôn mỗi khi buồn. Chắc ngày ấy cậu ta buồn lắm"
Mặc dù hiện tại tôi không buồn cơ mà nghĩ đến đi ngắm hoàng hôn, lòng tôi thư thả hẳn.
Tôi mò ra ngoài phòng khách, thấy joon đang ngồi đọc sách như một thói quen hàng ngày của ông ấy.
-joon này, anh đọc quyển "Hoàng tử bé" chưa ?
-ừm, anh đọc rồi..
-thế.. anh có nhớ đoạn cậu ấy bảo làm gì những bốn mươi mấy lần ấy nhỉ ?
-hmm... để anh nhớ xem. Hình như là cậu ấy ngắm hoàng hôn.
-mình đi ngắm hoàng hôn nhé ?
Chiều hôm ấy, tôi và joon buông bỏ tất cả cho nhẹ người rồi rải rải đạp xe ra bờ sông.
Chúng tôi ra sớm nên loanh quanh một lúc rồi mới tìm chỗ ngồi.
Joon chọn chỗ hơi bị đẹp, nhìn thẳng ra sông luôn đó.
Ngồi ở ghế đá nhìn ra, không gian rộng thênh thang ! Đàn chim lượn qua bầu trời sắp chuyển đỏ..
Úi úi, nhân vật xuất hiện rồi này, bầu trời chuyển sang sắc cam đỏ trong chớp nhoáng, lãng mạn thôi rồi luôn.
Nói không chừng đây là bài văn tả cảnh hoàng hôn đấy.
Vừa ngắm tôi vừa nghĩ trong đầu "mình chắc chắn phải lưu giữ khoảnh khắc đẹp dã man này"
Chiều về gió lùa se se lạnh, tiện tôi dựa luôn vào joon. Bờ vai vững chắc này đủ để tôi dựa cả đời.
- ôi, xao xuyến thế ! - tôi bất giác nhìn sang joon, tim lỡ một nhịp.
Ngộ ghê ! Yêu lâu rồi mà tim vẫn hẫng một nhịp..
Mắt joon sáng ơi là sáng, miệng thì cười tủm tỉm, lộ lúm đồng tiền của ông ý, khuôn mặt này giống như đi xem triển lãm tranh cực ! Sáng đến độ có thể nhìn cả được bầu trời tương lai trong đấy đấy..
-joon ơi ?
-anh nghe ?
-em thích ngắm hoàng hôn lắm.. thích cả anh nữa !
Ngắm hoàng hôn với người mình yêu thì xốn xang gấp bội đấy mọi người ạ !
_______________
ThuJan20th2022
Idea ào về, tôi type và đăng lên trong phút mốt.
Tôi thấy ngồi ngắm cảnh hoàng hôn là một thứ gì đấy bình yên lắm mà con người ta lại ít tìm đến... Nơi mà muộn phiền có thể được giải toả và giúp người ta thanh thản hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com