Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cầu hôn

Căn bếp thơm mùi rosemary và bơ cháy. Joong đang xếp những lát thăn bò áp chảo lên đĩa sứ đen hợp tone bàn ăn, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ như đang bày biện một bức tranh chứ không chỉ là một bữa tối. Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ 45. Dunk sẽ về nhà trong mười lăm phút nữa, như mọi khi.

Căn hộ penthouse nằm trên tầng 42, với tường kính trong suốt nhìn ra thành phố đang bắt đầu lên đèn. Không gian ấm cúng được nhuộm vàng bằng ánh nến và tiếng nhạc jazz nhẹ từ loa treo tường.

Joong hít vào một hơi dài, đặt hộp nhung đen nhỏ vào trong túi áo khoác, rồi tựa lưng vào bàn chờ.

Và rồi cánh cửa mở ra.

— “Joong~ em có biết hôm nay anh quay cảnh rượt đuổi 6 tiếng đồng hồ không hả?” – tiếng Dunk vọng vào từ cửa ra vào. Vừa nói anh vừa đá nhẹ giày ra, túm mái tóc rối như vừa chui ra từ vụ nổ.

Joong không đáp ngay, chỉ bước lại gần, đưa tay đỡ lấy balo của Dunk và cẩn thận treo lên giá.

— “Có. Nên em nấu món anh thích.” – giọng hắn trầm, êm như tiếng vỗ vai sau một ngày mệt mỏi.

Dunk cười, kéo hắn vào một cái ôm nhanh rồi hôn nhẹ lên cằm Joong. Anh lướt mắt qua bàn ăn, gật đầu hài lòng.

— “Không phải Je'taime, nhưng có vẻ tối nay cũng được phục vụ bởi Master Chef?”

Joong mỉm cười. Đôi mắt mèo của Dunk hôm nay có chút mệt, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Bữa tối diễn ra như mọi khi – Dunk ăn, Joong gắp cho anh món ngon nhất, rồi cả hai ngồi nói chuyện phiếm, từ chuyện hậu trường phim cho đến việc Joong muốn mở thêm chi nhánh ở Chiang Mai. Không ai nhắc gì đến chuyện "nghiêm túc".

Cho đến khi Dunk rửa chén xong và Joong lẳng lặng kéo anh ra ban công.

Ngoài trời, gió mát. Cả thành phố như một dải ngân hà phía dưới chân họ. Joong kéo Dunk tựa vào ngực mình, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

— “Dunk.”

— “Hửm?”

— “Chúng ta sống với nhau đã hai năm.”

— “Ờ, và anh vẫn chưa bỏ chạy đâu đó, nếu em định nói vậy.” – Dunk cười, mắt nheo lại, nhưng Joong không cười theo.

— “Em muốn sống với anh… không chỉ là sống chung. Mà là sống trọn đời.”

Dunk im lặng. Tim đập một nhịp chậm lại.

Joong buông anh ra, móc trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung đen.

Mở ra, không phải một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, mà là một vòng tay bằng bạc trắng, khắc chìm chữ: “Je t’aime. Không phải vì anh là Omega, mà vì anh là anh.”

Dunk nhìn chằm chằm vào vòng tay. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, đôi mắt mèo ánh lên thứ gì đó gần như muốn khóc.

— “Em có chắc không?”

Joong gật đầu. “Em chắc từ khoảnh khắc anh ghen với khách VIP ở Je’taime chỉ vì họ được ăn món tráng miệng trước anh.”

Dunk bật cười, nước mắt rơi xuống khoé miệng. Anh đưa tay lau mặt, rồi chìa cổ tay ra.

— “Đeo vào cho anh đi, Master Chef.”

Joong siết nhẹ tay anh, đặt vòng vào cổ tay như một nghi thức trang trọng. Họ không cần nhiều người chứng kiến. Chỉ cần nhau.

Gió đêm luồn qua mái tóc, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên bạc. Dunk tựa vào vai Joong, khe khẽ nói:

— “Anh sẽ lấy em. Không phải vì anh là Omega, mà vì em là người duy nhất anh muốn về nhà cùng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com