Chương 11 - Một mầm sống, một tình yêu
---
Chương 11 – Một mầm sống, một tình yêu
Ca chọc hút trứng được ấn định vào sáng thứ Hai. Dunk nằm trên giường bệnh trong bộ áo choàng màu lam nhạt, bàn tay khẽ run. Đèn mổ trắng lạnh soi sáng cả căn phòng, nhưng ánh sáng duy nhất anh tìm kiếm – là ánh mắt của Joong, phía sau lớp kính.
> — Anh sẽ được gây mê nhẹ. Ca này không kéo dài lâu đâu, anh đừng lo.
– y tá nói nhỏ khi cắm kim truyền.
Joong không được vào phòng mổ, nhưng hắn đã dặn bác sĩ:
> — Hãy để tôi là người đầu tiên được nhìn thấy vợ khi anh ấy tỉnh lại.
Hắn đứng sau cửa kính, bàn tay đặt trên ngực. Đôi mắt không rời khỏi hình ảnh Dunk qua lớp cửa. Mười lăm phút... hai mươi phút... bốn mươi phút... Rồi bác sĩ bước ra.
> — Lấy được ba trứng trưởng thành. Một con số không nhiều, nhưng trứng khá chất lượng.
Joong gật đầu, không giấu vẻ lo lắng. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe tiếng y tá báo:
> — Anh ấy tỉnh rồi. Gọi “chồng ơi” đầu tiên đó.
---
Tại phòng hồi sức, Dunk nằm yên trên giường. Joong ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
— Chồng đây rồi. Em ở đây, vợ đừng lo gì cả.
Dunk thều thào:
— Chồng... ba quả trứng đúng không? Có hơi ít...
— Vợ không cần lo. Đủ là đủ rồi. Chúng ta chỉ cần một đứa con, phải không?
---
Ba ngày sau, phòng thí nghiệm báo lại: Chỉ có một phôi phát triển thành công.
Một phôi duy nhất.
Khi nhận tin, Dunk đang nấu ăn. Anh buông chiếc vá, khựng lại. Joong từ sau lưng bước đến, vòng tay ôm anh.
— Một thôi là đủ. Em tin vào con số một. Như em tin vào vợ.
Dunk cắn môi. Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo sợ – nếu như cả một cũng không giữ được?
---
Đêm hôm ấy, Dunk rời khỏi giường lúc 2 giờ sáng. Anh ra ban công, đứng lặng dưới bầu trời đầy sao. Joong tỉnh dậy, không thấy vợ đâu, lập tức đi tìm.
— Sao không đánh thức em?
Dunk vẫn nhìn xa xăm.
— Anh, nếu... nếu nó không thành công thì sao, chồng? Anh chưa bao giờ sinh con, chưa làm gì cả, chồng là lần đầu của anh. Giờ có một cơ hội, nếu mất đi... chồng có hối hận đã chọn anh không?
Joong tiến lại, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào gáy Dunk.
— Em chọn vợ từ khi mới chỉ 18. Em đợi suốt gần 10 năm mới dám cầu hôn. Không có chuyện hối hận.
Dunk quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nước.
— Anh sợ không đủ tốt. Sợ không giữ được cái mầm sống này... Sợ chồng phải nuốt nước mắt vào trong chỉ để an ủi anh mỗi ngày.
Joong đưa tay lau nước mắt trên má Dunk.
— Nếu mầm sống ấy không chọn ở lại, thì không phải vì vợ không đủ tốt. Mà vì thiên thần ấy muốn thử thách trái tim chúng ta trước khi đến. Em không yêu một đứa trẻ chưa ra đời nhiều hơn người vợ đang ở cạnh em từng giây này.
Dunk không nói gì nữa. Anh gục đầu vào ngực Joong, để tiếng tim hắn đập át đi những nỗi sợ đang gặm nhấm mình.
---
Ngày chuyển phôi được ấn định là tuần sau.
Joong quyết định nghỉ 2 tuần để chăm sóc Dunk hoàn toàn. Hắn đã giao hết lịch trình nhà hàng cho Pond, dặn Phuwin canh chừng em họ đừng để bốc đồng.
Trước hôm chuyển phôi, Joong đặt một chiếc vòng Cartier nhỏ xinh trong hộp nhung. Trên mặt vòng, hắn khắc dòng chữ:
> "Dù vợ không sinh được một ai, vợ vẫn là tất cả thế giới của em."
Dunk nhận quà. Anh không khóc. Nhưng anh siết chặt Joong như sợ mất.
— Cảm ơn vì đã không khiến anh thấy bản thân là gánh nặng.
Joong hôn nhẹ lên trán vợ.
— Không ai gánh tình yêu cả. Người ta sống trong nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com