Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Mỗi lần thất bại là một lần yêu nhau nhiều hơn

---

Chương 12 – Mỗi lần thất bại là một lần yêu nhau nhiều hơn

Căn phòng trắng tinh, ấm áp, yên tĩnh đến mức gần như bất động. Dunk nằm nghiêng, ánh sáng nhạt từ rèm cửa lùa vào khiến đôi mắt mèo của anh càng thêm sâu thẳm. Joong ngồi cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng vợ, những ngón tay xoa dịu từng hồi run nhè nhẹ.

Lần IVF đầu tiên thất bại sau 6 tuần. Cả hai đã mừng thầm khi nhận được kết quả hCG tăng đều trong tuần thứ ba. Joong lén mua một đôi giày sơ sinh đặt trong hộp nhung nhỏ, giấu dưới gối của Dunk, định bụng sẽ tặng vào tuần thứ tám. Nhưng chưa đến đó, bác sĩ hẹn gặp khẩn. Lần đầu tiên Dunk bật khóc ngay tại phòng khám, tay siết chặt bản in kết quả beta hCG giảm đột ngột.

Joong không nói gì hôm ấy, chỉ cúi đầu hôn lên ngón tay lạnh buốt của anh, rồi nắm chặt cho đến khi Dunk ngừng run.

---

Nửa năm sau, hai người quay lại bệnh viện. Dunk gầy đi, tóc cắt ngắn hơn một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn là ánh mắt của người đàn ông từng bước qua vô số cảnh hành động, từng bước qua đủ mọi trận đòn, chỉ không giỏi chịu đựng sự im lặng của cơ thể mình. Joong vẫn nắm tay anh, không rời một phút. Trước lần cấy phôi, hắn nói:

“Em không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng vợ phải biết một điều… dù thế nào, em cũng không đi đâu hết.”

Lần hai thất bại sau 3 tuần. Lần này không có nước mắt, chỉ có sự im lặng rất dài.

Dunk tự lái xe về nhà. Joong không ngăn. Hắn biết, đôi khi Omega mình yêu cần một khoảng lặng riêng, không phải vì muốn rời bỏ, mà là để thu mình lại, như con báo trở về bóng tối trước khi tung người lần nữa.

Khuya hôm đó, Joong thức chờ ở phòng khách. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Dunk mới trở về, mùi rượu vang vương nhè nhẹ trên áo sơ mi. Anh ngồi xuống đối diện, không nói lời nào. Joong rót cho anh một ly nước lọc, rồi đặt vào tay.

“Vợ giận em à?” – Joong hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Dunk nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn không giận dỗi – chỉ đau.

“Anh không giận. Anh chỉ thấy có lỗi.”

Joong lắc đầu.

“Không ai có lỗi cả. Mỗi lần thất bại… là một lần tụi mình yêu nhau nhiều hơn, đúng không?”

Dunk mím môi, sau đó gật đầu.

“Chồng nói đúng. Nhưng anh vẫn muốn… được khóc một chút.”

Joong không đáp, chỉ mở tay ra đón vợ vào lòng. Dunk rúc vào ngực hắn, nước mắt cuối cùng rơi lên áo choàng ngủ.

Ngoài trời, gió thổi qua hàng cây. Trong nhà, chỉ còn tiếng thở dài lặng lẽ và vòng tay siết chặt.

Ngày mai, họ sẽ lại tiếp tục sống. Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com