Chương 13 - Trước khi thiếp đi
---
Chương 13 – Trước khi thiếp đi
Một năm trôi qua trong tĩnh lặng. Không có bệnh viện, không có thuốc kích thích, không còn que thử thai vội vã mỗi sáng. Chỉ có Dunk và Joong, những buổi sáng cùng nhau chạy bộ nhẹ nhàng, những bữa ăn do Joong tự nấu, cùng những ngày đi trốn khỏi thành phố, về bãi biển quen thuộc, nơi họ từng có tuần trăng mật. Lúc này Dunk đã 39 tuổi và Joong đã 29 tuổi rồi.
Joong không giục. Hắn nói, cơ thể Dunk cần thời gian. Và trái tim nữa. Hắn kiên nhẫn như người làm bếp chờ một món hầm chín mềm – không hối, không vội.
Sau một năm, Dunk là người mở lời:
“Anh nghĩ mình sẵn sàng rồi.”
Joong không hỏi thêm gì. Hắn chỉ hôn lên trán vợ, nói khẽ:
" Em bên cạnh vợ, như mọi lần.”
---
Lần IVF thứ ba diễn ra nhẹ nhàng hơn hai lần trước. Không có ồn ào, không có báo chí hay ai biết ngoài bác sĩ riêng. Tuần đầu, hormone ổn định. Tuần thứ tư, thai vào tổ. Tuần thứ tám, cả hai lần đầu nghe thấy tiếng tim thai.
Joong đã khóc. Cả hai đều khóc.
Mỗi đêm, hắn đặt tay lên bụng Dunk, thủ thỉ những điều nhỏ nhặt. Hắn đặt tên cho đứa trẻ là "Petit Croissant" – vì Joong bảo nếu là con trai, sẽ được nướng giòn, nếu là con gái, sẽ mềm mại thơm mùi bơ.
Dunk cười mỗi lần nghe. Anh bắt đầu may đồ sơ sinh. Trong phòng có thêm một chiếc cũi trắng, bên trong đặt gấu bông nhỏ xíu. Anh bắt đầu nói chuyện với con mỗi tối, kể về ba và baba, về Joong, về ngôi nhà của họ.
Nhưng rồi… tuần thứ mười sáu, cuộc hẹn siêu âm định kỳ biến thành một cơn ác mộng.
Bác sĩ nhìn màn hình rất lâu. Mắt ông không rời khỏi hình ảnh mờ nhòe ấy. Và rồi ông xoay lại, đặt tay lên vai Dunk.
“Không còn tim thai.”
Không một tiếng động. Không một tiếng khóc. Chỉ có tiếng máy điều hòa thổi đều đặn, và đôi mắt Joong mở to, trống rỗng.
---
Ca phẫu thuật được lên lịch gấp trong đêm. Dunk phải ở lại viện chuẩn bị. Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nghe theo chỉ dẫn của y tá. Joong bên cạnh, không rời một bước. Hắn lo giấy tờ, ký tên, chuẩn bị mọi thứ như một cái máy, cho đến khi cả hai đứng trong phòng gây mê, ánh đèn trắng rọi thẳng lên giường bệnh.
Dunk nằm lên bàn phẫu thuật, hai tay siết chặt chăn mỏng. Khi bác sĩ gây mê chuẩn bị tiêm thuốc, anh xoay mặt nhìn Joong, đôi mắt mèo sưng đỏ nhưng không còn nước mắt nữa.
“Chồng.”
Joong bước tới, nắm lấy tay anh.
“Em đây, vợ à. Em không đi đâu hết.”
Dunk nhìn hắn một lúc rất lâu. Rồi khẽ nói, đủ nhỏ để chỉ Joong nghe thấy:
“Sau ca này... tụi mình ly hôn đi.”
Joong chết lặng.
Bác sĩ tiêm thuốc mê. Chưa kịp phản ứng, Joong chỉ kịp thấy ánh mắt của Dunk trước khi nhắm lại – ánh mắt không còn tuyệt vọng, mà bình tĩnh như đã chuẩn bị điều này từ rất lâu.
Ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người hắn yêu.
Joong vẫn đứng đó, tay còn nắm chặt bàn tay đã mềm dần của vợ, lồng ngực nghẹn cứng như không còn thở được.
Mọi thứ sau đó là im lặng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com