Chương 14 - Một mình không phải là cách để chữa lành
---
Chương 14 – Một mình không phải là cách để chữa lành
Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt dần.
Joong ngồi bên ngoài, đôi tay đan chặt vào nhau, lạnh ngắt. Đôi găng tay y tế hắn quên tháo, mùi sát trùng vẫn bám đầy trên áo blouse trắng mà hắn khoác vào khi đỡ Dunk lên giường bệnh. Lưng hắn thẳng đơ, mắt nhìn trân trân vào một điểm vô định trên sàn nhà lát đá.
“Sau ca này… tụi mình ly hôn đi.”
Câu nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu hắn như một thước phim hỏng, không có nút dừng.
Joong không nhớ mình đã bao lâu không nhắm mắt. Hắn chỉ biết, chưa bao giờ tim mình nặng đến vậy. Như thể nó bị ai đó bóp chặt bằng hai bàn tay lạnh buốt. Như thể tiếng tim thai đã tắt kia, giờ vang vọng trong chính lồng ngực hắn – từng nhịp đập mỏng manh và đầy tiếc nuối.
Bác sĩ bước ra. Ông gật đầu ngắn gọn.
“Ca phẫu thuật ổn. Không nguy hiểm tính mạng.”
Joong đứng dậy ngay, gập người cảm ơn, nhưng chân hắn run đến mức suýt khuỵu xuống. Hắn không hỏi thêm gì, không đòi vào trong. Hắn biết Dunk cần ngủ. Nhưng cái khoảnh khắc ấy – hắn biết cũng chính là lúc mình không thể im lặng nữa.
---
Dunk tỉnh lại trong phòng hồi sức. Ánh nắng mờ mờ hắt vào qua rèm cửa sổ. Bên cạnh anh là ly nước ấm, một miếng bánh nướng ngọt và mẩu giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
> “Vợ ăn chút gì rồi nghỉ nhé. Em đang đợi ở ngoài. Khi nào vợ gọi, em sẽ vào.”
Anh khẽ cười. Rồi nhìn xuống bụng mình – băng trắng quấn quanh, phẳng lặng. Như chưa từng có gì hiện diện ở đó. Như chưa từng có tiếng tim thai vang lên dưới lớp da mềm ấy.
Dunk nhắm mắt, nước mắt không rơi, nhưng lòng thì như rỗng tuếch. Anh biết mình không đủ can đảm cho thêm một lần nữa. Không đủ hy vọng để lại đau.
Joong bước vào khi anh vừa tỉnh. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay anh. Không nói một lời, chỉ nhìn.
“Chồng biết rồi đúng không?”
Dunk cất tiếng trước, giọng trầm và kiệt sức.
Joong gật
“Biết. Nhưng em không đồng ý.”
Dunk quay mặt đi, muốn rút tay ra, nhưng hắn siết nhẹ.
“Em không đồng ý ly hôn, vợ à.”
“Chồng không hiểu...”
“Không, em hiểu. Vợ muốn em không khổ. Nhưng em không khổ vì chuyện không có con. Em chỉ khổ nếu không còn vợ.”
Dunk mở mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy không còn điềm tĩnh như mọi khi, mà đỏ hoe, lấp lánh nước.
“Anh không thể cho chồng một đứa bé.”
“Và vợ tưởng đứa bé là lý do em kết hôn với vợ à?” – Giọng Joong bắt đầu run.
“Em cưới vợ vì em yêu. Vì em muốn thức dậy mỗi sáng nhìn thấy vợ, muốn nấu ăn cho vợ, muốn sống với vợ đến cuối đời.”
“Nhưng—”
“Không có nhưng.” – Joong ngắt lời, lần đầu trong bao năm – cứng rắn đến vậy.
“Nếu vợ muốn buông, hãy chờ đến lúc khỏe. Nhưng nếu vợ làm vậy vì sợ em đau, thì xin vợ đừng. Vì em chỉ đau khi vợ không còn là của em.”
Dunk bật khóc. Không nức nở. Không tiếng động. Chỉ là những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên má.
Joong lau nước mắt cho anh, như mọi lần. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán vợ.
“Em không biết tương lai thế nào. Nhưng hiện tại, vợ còn nằm đây, còn thở, còn gọi em là chồng – thế là đủ. Vợ mệt rồi. Mọi thứ còn lại, để em gánh.”
Dunk không đáp. Chỉ siết chặt tay hắn – như thể chỉ cần buông tay ra, mọi thứ sẽ tan biến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com