Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Những vết thương vô hình


---

Chương 15 – Những vết thương vô hình

Sau phẫu thuật, Dunk được Joong đưa về nhà nghỉ dưỡng trong căn biệt thự sát biển – nơi mà trước đây họ từng gọi là “khu vườn mật ngọt”. Giờ, nó trở thành chốn tạm trú để anh vá lại những vết thương không máu, không hình, nhưng nhức nhối đến tận xương tủy.

Joong chăm sóc anh không rời. Hắn nấu từng bữa ăn lỏng, thay từng tấm ga giường, đỡ anh ngồi dậy mỗi sáng, và vờ không thấy khi Dunk lén lau nước mắt lúc đêm về. Hắn không hỏi nhiều, không giục giã, chỉ ôm anh vào lòng mỗi khi thấy ánh mắt trống rỗng kia lại hiện hữu.

“Vợ không phải mạnh mẽ suốt đời đâu,”

Joong thì thầm bên tai anh một tối mưa.

“Có em đây rồi. Cứ yếu đuối cũng được.”


---

Một tháng sau, tin vui lan ra: Phuwin – vợ của Pond – hạ sinh một cặp song sinh: một Alpha, một Omega. Dunk và Joong cùng đến thăm trong ngày xuất viện.

Phòng hậu sản tràn ngập tiếng cười. Pond ôm hai đứa bé vào lòng, rạng rỡ như mặt trời. Phuwin dù còn yếu nhưng ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

Dunk bế đứa nhỏ – bé Omega – áp lên ngực. Anh mỉm cười, nhưng tay lại khẽ run. Joong đứng sau, đặt nhẹ tay lên vai vợ mình, như một điểm tựa.

“Em bé bám anh Dunk thật đó,”

Phuwin cười hiền. “Sáng giờ ai ẵm cũng khóc ré lên.”

Dunk chỉ khẽ gật đầu, đặt nụ hôn lên trán đứa bé rồi trả lại cho Pond. Anh biết mình không chịu nổi lâu hơn.

---

Đầy tháng của cặp song sinh tổ chức tại biệt thự nhà tổ gia tộc Aydin. Cả gia tộc Alpha lẫy lừng đều có mặt. Dunk mặc vest trắng, gương mặt rạng ngời nhưng ánh mắt mờ đục. Anh đi bên Joong, tay nắm tay như một cặp đôi mẫu mực.

Nhưng sau lưng, những lời xì xào vẫn len lỏi:

> “Chẳng hiểu sao cưới Omega lớn tuổi như thế mà không chịu lấy lại vợ.”

> “Nghe nói làm IVF ba bốn lần vẫn hỏng.”

> “Thế hệ kế thừa giờ toàn dựa vào người khác sinh con giùm.”

Ánh mắt của Dunk chỉ dừng lại khi nghe một người cô họ của Joong thì thầm:

“Cây độc không trái.”

Joong siết tay anh mạnh hơn. Hắn nghe rõ. Rõ từng từ.

Dunk chỉ khẽ lắc đầu, cố mỉm cười.

“Không sao. Anh quen rồi.”

“Vợ không cần quen với sự tàn nhẫn,” Joong đáp, giọng sắc như dao.

“Họ không có quyền nói về vợ như vậy.”

---

Tối hôm ấy, khi khách khứa đã rút, Joong được mẹ gọi lên phòng riêng.

Bà ngồi trên ghế gỗ mun, tay cầm chuỗi tràng hạt. Không nhìn hắn, bà nói thẳng:

“Con đã ở bên nó mười một năm. Hai lần thất bại, một lần mất. Chưa đủ rồi sao?”

Joong im lặng.

“Mẹ không ghét nó,” bà nói tiếp.

“Nhưng mẹ cần cháu nối dõi. Mẹ không thể để cái nhà này tuyệt tự.”

Hắn thở ra một tiếng, trầm thấp.

“Mẹ muốn con cưới người khác?”

“Mẹ chỉ muốn con có con. Nếu không bỏ được nó, thì cưới thêm một người nữa. Alpha thời nay người ta cũng chia sẻ mà.”

Joong đứng dậy.

“Con không phải Alpha thời nay. Con là Joong – chồng của Dunk.”

“Con nghĩ nó xứng với danh phận mẹ trao à? Một Omega già, không đẻ được, suốt ngày u sầu.”

Joong quay người lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thẳng vào mẹ mình – người phụ nữ từng được hắn tôn kính.

“Đừng gọi vợ con như thế.”

Bà khựng lại.

“Nếu mẹ còn tiếp tục sỉ nhục vợ con, con sẽ rời khỏi nhà này.”

---

Tối đó, Joong nằm cạnh Dunk, vuốt nhẹ lưng anh.

“Vợ à.”

“Hửm?”

“Nếu sau này chúng ta không có con... vợ có hối hận vì lấy em không?”

Dunk quay đầu lại, nhìn hắn.

“Không. Nếu được chọn lại… anh vẫn chọn chồng.”

Joong siết anh vào lòng, cằm tựa lên vai vợ.

“Vậy thì đừng buông. Dù cả thế giới có bảo tụi mình không đúng – chỉ cần tụi mình không buông.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com