Chương 4: Lễ Cưới
Chương 4: Lễ cưới
---
Tiếng kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Người quản lý lễ cưới gõ nhẹ cửa phòng, cúi đầu xin phép. Dunk đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lại nhìn Joong lần cuối.
“Chồng ngủ sớm nha, mai gặp lại.”
Joong mím môi, giấu đi nét tiếc nuối nơi ánh mắt. Hắn khẽ gật đầu, tay kéo nhẹ cổ tay người kia, hôn lên mu bàn tay một cái thật khẽ.
“Vợ cũng ngủ sớm. Mai là ngày của tụi mình.”
Dunk gật đầu, cười mỉm, rồi quay đi, bước theo người trợ lý. Sau cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống đôi bàn tay Joong đang đan vào nhau. Hắn nhìn khoảng không trước mặt, tự nhủ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi…
---
Sáng hôm sau, không khí tại khu resort sang trọng vùng biển Hua Hin rộn ràng từ sớm. Đội ngũ phụ trách tổ chức đang hoàn tất các chi tiết cuối cùng trong lễ cưới xa hoa mang phong cách bán cổ điển châu Âu, điểm nhấn là khu vực sân vườn rợp nắng vàng, nơi đặt chiếc cổng hoa trắng được kết từ hàng ngàn cánh hồng nhập từ Pháp.
Joong bước ra từ phòng trang điểm riêng, trong bộ tuxedo trắng tinh được cắt may thủ công từ nhà mốt Armani, cài ghim cài áo từ Cartier và đồng hồ cổ điển Patek Philippe – tất cả là món quà cưới Dunk tặng từ ba tháng trước. Hắn đưa mắt nhìn khắp không gian, tim đập nhanh hơn từng nhịp.
Ở phòng bên kia, Dunk đang được baba và stylist giúp chỉnh lại tà áo may đo riêng từ nhà Versace, phần lưng xẻ sâu và tay áo dài bằng voan mỏng ôm sát vai. Vẫn kiểu trang điểm tự nhiên nhấn vào đôi mắt “mèo” đặc trưng, anh vừa cười vừa lắc đầu với baba:
“Baba đừng khóc hoài, chút nữa mascara lem là tụi con chụp hình lại phải sửa.”
Baba chùi vội nước mắt, véo má con trai,
“Con có biết ngày hôm nay baba đợi bao lâu không?”
Dunk chỉ mỉm cười. Anh biết, Joong cũng đang đợi như vậy.
---
Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, bản hòa tấu mở đầu vang lên. Khách mời đồng loạt đứng dậy. Joong đang đứng sẵn tại lễ đường, gió biển khẽ thổi bay vạt áo khoác. Hắn ngẩng đầu, và rồi, tim hắn chậm lại một nhịp.
Dunk xuất hiện, được bố dắt tay đi từng bước chậm rãi giữa con đường trải đầy cánh hoa trắng. Khi ấy, Jeff Satur – nam ca sĩ nổi tiếng và là bạn thân của Dunk – cất giọng hát điệp khúc của bài Young and Beautiful. Ca khúc mang ý nghĩa sâu sắc.
> “Dear Lord, when I get to heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can”
Không ai cầm được nước mắt.
Joong nhìn người sắp trở thành bạn đời của mình, trái tim như muốn nổ tung. Đôi mắt mèo kia nhìn thẳng vào hắn, lấp lánh.
Dunk đứng trước mặt Joong. Bố anh trao tay con trai mình cho người đàn ông đang chờ đợi. Giọng cha xứ vang lên. Những nghi thức thiêng liêng bắt đầu... cho đến lượt Dunk
“Natachai Boonprasert, con có đồng ý—”
“Con đồng ý,” anh trả lời, không cần đợi nghe hết.
Ngay lúc đó, Jeff đổi sang bản phối mới, hát đoạn điệp khúc Golden Hour giữa khung cảnh hoàng hôn đang buông:
> “I don't need no light to see you
Shine, it's your golden hour
You slow down time
In your golden hour”
Joong siết lấy tay Dunk, ánh mắt hắn run nhẹ. Lần đầu tiên, hắn mới hiểu thế nào là “chạm tới khoảnh khắc vàng son” trong đời.
Họ trao nhau nụ hôn sau khi tuyên thệ. Cả lễ đường vỡ òa.
Nhạc dừng lại trong tích tắc, rồi vang lên giai điệu quen thuộc – Die With a Smile. Không cần báo trước, Joong và Dunk cùng bước lên sân khấu. Họ hát ca khúc này như một lời hứa: dù bao nhiêu năm đi qua, họ vẫn sẽ chết đi với nụ cười trên môi, vì đã yêu và được yêu.
---
Pond – trong bộ suit YSL đen nhám – đứng bên ngoài, vỗ tay không ngừng. Cậu nhìn Joong, hét lên:
“Mày làm được rồi đó, Joong!”
Joong cười toe, kéo Dunk lại, “Vợ ơi, đây là thằng em họ mà em hay nhắc nè.”
Phuwin – vợ Omega của Pond – bước ra từ hàng ghế khách mời, mỉm cười chào Dunk,
“Chào anh dâu!”
Dunk cũng cười, “Chào em dâu, nghe danh đại luật sư Tang đã lâu.”
Pond vỗ vai Dunk, “Chào anh dâu.”
“Chào em họ,” Dunk đáp lại.
Joong khoác tay lên vai Pond, “Tao tưởng mày đi công tác Nhật?”
“Về gấp. Không lỡ đám cưới của mày đâu.”
---
Buổi tối, tiệc rượu dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Cả hai khiêu vũ giữa những lời chúc tụng, dưới trời sao Hua Hin, nơi tình yêu vừa chính thức gọi tên bằng một nghi lễ trọn vẹn.
Và đêm đó, cả hai trở về phòng trong im lặng. Nhưng lần này, họ không phải rời xa nhau nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com