Chương 7 - Mở cánh cửa về nhà
Chương 7 – Mở cánh cửa về nhà
Chiếc Bentley trắng đỗ lại trước căn biệt thự phủ đầy cây xanh và ánh nắng ban trưa. Sau một tháng rong ruổi qua những bãi biển thơ mộng, vùng núi mát lành, phố cổ sầm uất và những đêm dài bên nhau không đếm được bằng thời gian, Joong và Dunk chính thức quay về… về nhà.
“Chồng mở cửa đi.”
“Vợ không muốn bước xuống xe à?”
Dunk khẽ cười, tay nắm tay Joong thật chặt. Anh đeo kính râm, đầu đội mũ Hermès nhưng vẫn không che được nét mệt mỏi rất nhẹ trên mặt – thứ mệt mỏi ngọt ngào chỉ có được sau những ngày sống trọn vẹn từng giây.
Joong mở cửa xe, kéo vali xuống trước. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng rộng, bên trong vẫn là chiếc áo thun ôm sát người YSL, quần baggy xám tro phối với giày trắng Louis Vuitton – đơn giản nhưng vẫn nổi bật khí chất Alpha trưởng thành.
Dunk thì khác, dù có là ở nhà hay ra đường cũng phải chỉn chu. Bộ tracksuit Versace phối cùng túi crossbody của Loewe, mùi nước hoa hổ phách lười nhác từ cổ tay lan ra từng bước hắn bước đi.
“Chồng có tin không, về đến đây… tự dưng anh thấy hơi run.”
Joong không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Dunk rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh.
“Em cũng vậy… Nhưng có vợ bên cạnh, em không sợ gì cả.”
---
Chưa đầy nửa giờ sau, căn nhà đã rộn rã tiếng người. Bố mẹ Joong đến trước. Bố hắn – người đàn ông vui tính luôn xưng “ba” và khoe ảnh cưới con khắp group chat họ hàng – là người ôm Joong trước tiên.
“Ba nhớ hai đứa quá trời luôn. Joong, con gầy đi rồi kìa, vợ con không chăm con hả?”
Dunk bật cười:
“Con chăm kỹ quá nên chồng con mới gầy, ba ơi.”
Mẹ Joong nhìn cả hai, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn phảng phất nét truyền thống Alpha nữ quyền:
“Về rồi là phải bắt đầu chuẩn bị cuộc sống nghiêm túc nha. Đừng chỉ lo lãng mạn hoài, Dunk lớn tuổi rồi đó… chuyện có con, tính chưa?”
Không khí thoáng chùng xuống một chút. Joong vội rót nước mời mẹ, tay vẫn luôn đặt sau lưng Dunk như thể đang trấn an nhẹ.
“Dạ, tụi con có kế hoạch. Trước khi cưới, tụi con đã đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Bác sĩ nói khả năng thụ thai tự nhiên của vợ con thấp… nên có thể tụi con phải làm IVF.”
Dunk chỉ mỉm cười, không nói. Trong lòng anh vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng Joong chưa bao giờ tạo áp lực. Đó là điều giúp anh thấy an toàn nhất.
---
Khoảng 3 giờ chiều, cổng nhà lại mở. Lần này là bố và baba của Dunk – cặp đôi huyền thoại một thời của giới giải trí. Baba – người từng đoạt ảnh đế liên tiếp – vừa bước vào đã ôm chầm lấy Joong.
“Chồng yêu của con tôi về rồi hả? Để baba nấu canh rong biển bồi bổ cho con nha.”
Joong ngượng ngùng, lí nhí:
“Dạ con nhớ canh baba nấu lắm.”
Bố của Dunk vẫn như mọi lần – trầm tĩnh, mạnh mẽ. Ông nhìn Joong bằng ánh mắt rất nghiêm túc, vỗ nhẹ vai hắn:
“Chào con rể. Chăm sóc thằng nhóc này của ba cho tốt. Nó dễ giận nhưng thương ai là thương hết mình.”
Dunk cười tít mắt, ngồi nép bên Joong như một chú mèo được vuốt ve.
“Bố, baba… chồng con chăm con còn hơn chăm cây bonsai trong sân á. Sáng phải ép uống vitamin, tối phải ủ chân bằng thảo dược. Baba có chăm bố vậy không?”
Baba quay qua bố Dunk, lè lưỡi:
“Tôi chăm chồng tôi bằng cách khác, không kể ở đây đâu nha con.”
Joong và Dunk bật cười, tay vẫn đan tay từ nãy đến giờ không rời.
---
Buổi tối hôm đó, cả nhà cùng ăn lẩu cay kiểu Hàn – món yêu thích của Dunk.
Không ai nhắc đến chuyện con cái nữa. Không ai nhắc đến áp lực.
Họ chỉ kể những câu chuyện bình dị: lần Joong suýt bị ngộ độc ớt ở Mexico, lúc Dunk rớt xuống hồ cá koi vì đùa quá trớn ở Kyoto, và chiếc vòng Cartier Dunk đeo bị rơi dưới biển nhưng lại được một cậu bé người địa phương nhặt được trả lại.
Joong nhìn Dunk – ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người vợ mình.
Mỗi lần Dunk cười, ánh sáng trong nhà lại dường như sáng thêm chút nữa.
---
Đêm đầu tiên trở về, Joong đặt hành lý vào góc, kéo Dunk lên phòng ngủ.
Hắn không hôn vội, không vồ vập, chỉ ôm vợ mình thật lâu trên chiếc giường mới trải drap Versace họa tiết vàng rực.
“Ngủ sớm đi vợ. Mai bắt đầu đi làm lại rồi đó.”
Dunk dụi đầu vào ngực Joong, giọng ngái ngủ:
“Ừ… nhưng chỉ cần được ngủ với chồng, anh chịu cực cũng cam lòng.”
Joong hôn lên trán anh, mỉm cười.
Hạnh phúc không nằm ở những chuyến đi. Hạnh phúc… là được trở về, và biết rằng mình không bao giờ đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com