Joong Archen được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ dốc sức kiếm tiền, cũng chỉ để nuôi một mình hắn, hắn cũng không như những công tử khác ăn chơi trác táng, biết được không nên tiêu tiền phung phí, hắn chịu khó học hành cẩn thận, cho đến khi ra trường liền được bố cho thừa kế sản nghiệp công ty, cũng từ đó tập trung làm ăn.
Hắn có một cô bạn gái, yêu nhau hơn ba năm, hồi đại học là hắn dốc sức tán cô hơn nửa năm, mới có thể đưa người vào vòng tay, hắn cũng rất yêu cô. Người yêu của hắn, tên là Pea, được hắn yêu chiều cũng rất hài lòng, nhưng cô là một cô gái mạnh mẽ, và càng thích tự do, tuy yêu nhau nhưng vẫn là hắn yêu cô nhiều hơn.
"Pea, em nói lại câu vừa rồi được không?" Joong cùng Pea đang ngồi đối diện nhau trong một quán cafe, điệu nhạc du dương vang lên bên tai, nhưng Joong nghe không lọt nổi một câu.
"Em nói là, em sắp đi du học" Cô lặp lại lần nữa, còn sợ anh không nghe rõ, nói thật chậm.
"Còn anh thì sao?" Hắn không khỏi bị giật mình, hắn mới tiếp nhận công ty chưa lâu, nên rất bận rộn và mệt mỏi, vậy mà bạn gái còn nói muốn đi du học nước ngoài xa xôi, thật là bức chết hắn mà.
"Có sao đâu, yêu xa cũng là một dạng tình thú" Cô nhấp một ngụm nước, khẽ cười.
Quả thật, bao năm nay người này rất yêu thương cô, cô cũng dần dần cảm động, cũng từng nghĩ lấy anh, rồi ở nhà sinh con, cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng mà không ngờ tới, cô được học bổng đi du học.
"Em nên biết, chúng ta đã không còn trẻ" Không thể cách xa nhau mấy nghìn cây số, hắn cũng không thể yên tâm xa cô như vậy.
"Chờ em, chỉ hai năm thôi" Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc cùng thành khẩn.
Hắn không nói gì nhìn cô, bao năm nay cũng chỉ có anh hết sức nhiệt tình, cô không hẳn lãnh đạm nhưng lại không hay chủ động, khi ở bên nhau lâu như vậy, cũng là hắn luôn tìm cách làm nóng tình cảm, tưởng là sắp kết hôn với cô, thì đùng một cái đòi đi du học, hắn càng nghĩ càng thấy rối.
"Em chọn đi, một là ở lại nước làm đám cưới, hai là đi du học nhưng chúng ta đường ai nấy đi" Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đưa ra câu nói kia, cũng là mong cô cẩn thận suy nghĩ một chút.
"Vậy thì, em đành xin lỗi anh vậy" Cô đúng là thật sự yêu hắn, nhưng không thể vì hắn huỷ hoại sự nghiệp của mình, cô còn trẻ, đâu thể từ bỏ sớm như vậy.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc, mắt không rõ là đang trách cô vô tình, hay là thương tâm khi cô quyết định từ bỏ mình, rồi anh đứng dậy thanh toán tiền, ngay cả một câu chia tay cẩn thận cũng không nói. Sau đó về công ty, vùi đầu vào công việc.
Tối hôm đó, hắn buồn bực đi đến quán bar quen thuộc, không ngừng uống rượu, trong lòng phiền muộn không thôi. Đang không ngừng uống rượu thì bị tiếng ồn làm cho khó chịu, quay lại thì thấy hai người đang không ngừng giằng co.
"Tôi đã bảo không muốn, mời anh buông tay" Là một trong hai người đó nói, giọng nói rất trong, người này dáng người mảnh khảnh, da rất trắng, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết, nhìn là biết đi đâu cũng sẽ bị thu hút ánh mắt người khác.
"Tôi chỉ là mời uống một ly rượu, sao mà khó khăn thế? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?" Một người còn lại nói to, dáng người to lớn thô kệch, nhìn là biết đang đi trêu ghẹo người kia, nhưng mà ai cũng ngại phiền phức, mặc kệ hai người bọn họ giằng co, không ai đến giúp chàng trai kia.
"Cậu ấy đã bảo không thích, sao anh còn lằng nhằng cái gì? Mau cút đi" Joong nhìn kĩ người con trai kia, liền đi lại giải vây.
"Liên quan gì đến mày mà xía mõm vào?" Người đàn ông to cao khó chịu lườm hắn.
"Có đấy" Nói rồi Joong đấm người kia túi bụi, mỗi cú đấm mang theo lực đạo không nhẹ, mọi người hoảng sợ đứng nhìn, chàng trai xinh đẹp kia cũng bị doạ sợ, vội chạy lại can ngăn.
Joong lúc này mới dừng phát tiết, đang bực mình thì tên này không biết tốt xấu chọc vào, thật sự là làm cho hắn được xả hơi, mặc kệ người kia nằm đất kêu đau, kéo tay chàng trai kia bỏ đi.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi" Ra đến ngoài cửa, chàng trai kia nói lời cảm ơn.
"Nếu muốn cảm ơn, có thể cùng tôi uống rượu không?" Người này rất giống Pea, dáng người xinh đẹp, giọng nói trong veo, và có khuôn mặt xinh đẹp không thể nào chê kia, thật làm anh chỉ nhớ đến cô.
"Được" Chàng trai kia gật đầu, hai người tìm một quán bar khác, cùng nhau uống.
"Anh hẳn là đang có tâm sự" Chàng trai kia nhìn hắn uống không ngừng thì nói.
"Tôi còn chưa biết tên cậu" Hắn hỏi ngược lại.
"À tôi tên Dunk, Dunk Natachai" Dunk từ nãy giờ quên mất chuyện giới thiệu tên, ngượng ngùng cười.
"Tôi tên Joong Archen" Hắn mời cậu uống, cả hai cứ thế im lặng uống, cho đến khi hắn không còn ý thức, Dunk mới khổ sở thanh toán tiền, nửa tháng tiền lương của cậu. Sau đó lay người hắn.
"Joong, anh dậy đi, phải về thôi" Nhưng đáp lại vẫn là nằm bất động, cậu không còn cách nào, đành gọi taxi rồi đỡ hắn ra ngoài, chọn bừa một khách sạn, lấy phòng rồi cùng nhân viên bảo vệ khiêng hắn lên phòng.
Joong thân cao hơn 1 mét 8, người không to lắm nhưng có lẽ do tập thể hình, người rất chắc, mình cậu không thể nào khiêng nổi.
Sau khi đặt hắn nằm trên giường, cậu đành làm người tốt, giúp hắn cởi giày, áo ngoài, đắp chăn cẩn thận rồi mới yêm tâm rời đi. Nhưng khi chuẩn bị đi thì bị hắn đột ngột kéo tay.
"Đừng đi, đừng bỏ anh lại" Giọng nói hắn khàn đặc, Joong nghe thấy thì đành ngồi lại giường.
"Được, tôi không đi nữa" Dunk để ý hắn, người này rất đẹp trai, nhìn là biết con nhà giàu, cả người tản ra một cỗ mùi hương nam tính.
Từ hồi trung học, khi biết tính hướng của mình là gay, cậu cứ thế từ từ tiếp nhận sự thật, come out với gia đình, liền bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, sau đó lên thành phố này tự kiếm tiền ăn học, cho đến bây giờ đã hơn 5 năm.
Chưa từng gặp ai mà làm cho cậu thấy yêu, trừ người này, ngay lúc hắn chạy đến giúp mình, cậu liền cảm động, trước nay toàn tự mình lo liệu, đây là lần đầu có người giúp cậu, không biết vì lí lo gì mà hắn giúp cậu, nhưng là cậu vẫn cảm động không thôi, yên lặng nhìn hắn vẫn cầm chặt tay cậu ngủ say, cậu biết là đêm nay không thể bỏ đi, thì mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, đầu cậu cũng có chút hơi choáng vì khi nãy uống mấy cốc rượu.
Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước là Joong, cả người mệt mỏi, đầu thì đau nhức, hắn ngồi dậy, thấy bên cạnh mình có người con trai đang say ngủ, cố nhớ lại chuyện hôm qua, một lúc sau mới nhớ ra, là người hắn thấy giống Pea, nên đã cứu cậu từ tên lưu manh kia.
Hắn đứng lên, đi vào phòng tắm tắm rửa, người có chút thư thái hơn, choàng khăn tắm đi ra ngoài, hắn ngồi nhìn cậu say ngủ.
Càng nhìn, càng thấy giống Pea, hắn chợt nhận ra, trong vô thức hắn không ngừng nhớ đến cô, cũng nhớ ra mình và cô đã cứ như vậy mà chia tay, trong lòng khẽ khó chịu, hắn đứng dậy thay quần áo, thấy trên bàn có chiếc thẻ nơi cậu làm việc dưới đống quần áo của mình, khéo thay nơi cậu làm chính là công ty của hắn, hắn để lại thẻ lên bàn, nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra khỏi phòng, thanh toán tiền rồi bắt xe về.
.
Cái motif ko có gì mới lạ, vẫn mong được các bà ủng hộ nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com