15/2
- ayo kim dokja, biết hôm nay là ngày gì không?
han sooyoung kéo cửa lớp, nhào tới kẹp cổ dokja rồi hỏi. cô nàng học ở ngay phòng kế bên, cùng lớp với yoo joonghyuk. kim dokja dù bị sooyoung kẹp cổ, nhưng mắt thì vẫn còn đang mải chăm chú vào điện thoại, tay lướt lướt màn hình chữ đen nền trắng. sooyoung nhìn là biết cậu bạn mình đang làm gì luôn đấy, chậc lưỡi một cái rồi ụp điện thoại dokja xuống mặt bàn. cô cười vui vẻ lắm kìa, tay còn tranh thủ xoa tóc của dokja nữa.
- valentine?
- đúng, valentine thì sao nào!
- ừm... thì sao?
han sooyoung chưa hài lòng với câu trả lời của cậu, nên tay vò đầu càng lúc càng dữ dội hơn. cô nàng mặc kệ việc dokja đang kháng cự nửa thật nửa đùa, cứ phá đến khi tóc của cậu rối tung lên mới chịu tha. thật ra là có yoo sangah ngồi bàn trước cản nên mới ngưng đó.
- sooyoung à, có chuyện gì vui sao? - yoo sangah hỏi.
- gì đâu, thấy tên ngốc này chả biết tận dụng ngày hôm nay thôi.
- hôm nay có gì để tậ-
- suỵttttt, đần như cậu làm tôi nhức đầu quá kim dokja.
cậu bị sooyoung chặn họng không cho nói, còn sangah thì cứ nhìn rồi cười khúc khích. ở đằng xa còn có jung heewon và lee hyunsung nữa, nhưng mà có vẻ họ đang bận nói chuyện với nhau rồi nên chả có ai giúp được dokja thoát khỏi sự áp bức của han sooyoung cả.
à nhỉ. để giới thiệu cho mọi người nhé, kim dokja và những người được nêu tên vừa trên là một nhóm bạn. ở lớp A-1 thì có kim dokja này, cặp đôi hyun-won và yoo sangah. còn han sooyoung và yoo joonghyuk học ở bên lớp A-2. cho dù họ bị tách ra một nửa lớp này nửa lớp kia, nhưng mà tình bạn của nhóm này phải nói là dính như keo dán sắt. đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng nhắn tin cho nhau. trong nhóm còn có hoạt náo viên han sooyoung hay đi qua đi lại giữa hai lớp nữa này.
nhưng rốt cuộc sooyoung ghé qua để hỏi dokja về ngày hôm nay để làm gì thì cậu cũng không biết. cô nàng chắc cũng nghịch đã tay rồi, nên rút từ trong túi áo khoác ra một tấm thiệp nhỏ, dúi vào tay dokja.
- cái này là...
- thiệp. cậu chưa thấy bao giờ hả?
- ừm...?
dokja bối rối ngay, không biết ngụ ý của cô bạn mình là gì khi đưa tấm thiệp này cho cậu. hôm nay là valentine, sooyoung lại đích thân đưa thứ này cho cậu, không phải là cái ý đó đó chứ? nhưng mà sooyoung thân với cậu hơn mọi người, nên cô nàng hẳn biết là cậu đang thích người khác mà nhỉ.
- cầm đi. tối nay mười một giờ rưỡi mới được mở, rõ chưa?
- a, ừm. okay, tôi nhớ rồi.
sooyoung gật đầu, rồi đưa thêm cái thiệp khác nữa cho yoo sangah. cô bạn ngồi ở ngay bàn trên bất ngờ một chút khi được đưa cho tấm thiệp màu hồng phấn, trong khi sooyoung đang cố tình không nhìn thẳng vào mắt người ta mà phải đánh trống lảng đi nói việc khác. cậu chàng dokja cảm thấy khá vui vì điều này, cậu biết hai người này đang thích nhau đó, nhưng mãi chưa chịu công khai. nói ra mới nhớ, trong nhóm này cũng chia ra bốn này hai kia, bốn người có bồ và hai người ế. kim dokja thuộc nhóm ế. cầm tấm thiệp trên tay, miết nhẹ ở phần nắp, vì sự tò mò trỗi dậy trong lòng nên cậu cũng có ý định mở ra xem thử cái thiệt nhanh thôi, mà đã bị sooyoung đánh cái chát vào tay vì cô nàng phát hiện mất rồi.
ừm, kim dokja biết hôm nay là valentine, một cơ hội tuyệt vời. cậu đang thích một người, mà người đó tính tình khó đoán quá đi mất, nên cậu không biết là người ta có thích mình, hay ghét mình hay không. chưa kể là còn khác lớp nhau nữa, mấy lần gặp được thì toàn đi chung với cả nhóm lúc tan học mà thôi, cho nên là cậu cũng không có nhiều cơ hội được tiếp cận người ta. mà dokja cũng là một tên ngốc, cậu không quen với cảm giác yêu thích một ai đó, cho nên cậu cũng không biết phải làm gì ngoài việc hay nhắn tin hỏi han sooyoung, dù không bao giờ làm theo lời khuyên của cô nàng. tại han sooyoung cứ hay chỉ cho cậu làm mấy cái trò vô tri lắm ấy??? kiểu, có khi làm theo thì joonghyuk chặn luôn cậu mất. mãi nghĩ, đầu ngón tay dokja vẫn mải mân mê trên họa tiết của tấm thiệp, hình như cậu lại thả hồn mình đi đâu đó nữa rồi. chỉ là kim dokja đang tò mò thôi, cậu muốn biết tấm thiệp này có ý nghĩa gì, của ai, gửi cho cậu để làm gì, có phải của người lạ hay người quen, và ti tỉ câu hỏi băn khoăn khác.
- dokja-ssi, cái này cho cậu.
sangah chìa ra trước mặt cậu một tấm thiệp khác. nhìn có vẻ là hàng thủ công, có đính hoa và vài chiếc lá nhỏ, dù sao thì sangah cũng khéo tay, nên mấy cái này chắc là tự tay cô nàng làm đó. nhưng mà tại sao lại có thêm một tấm thiệp nữa rồi ? dokja khó hiểu nhận lấy nó, không lẽ định nghĩa của ngày valentine bị thay đổi rồi ư, cứ đến ngày 14/2 thì bạn bè tặng thiệp cho nhau hay sao nhỉ. nếu thế thì dokja cũng nên làm thiệp tặng lại cho các bạn đúng không?
- cảm ơn sangah-ssi.
- nhớ nhé, mười một giờ rưỡi tối nay mới được mở.
tới đoạn này thì kim dokja ngớ ra rồi đó, có vẻ là mấy cô bạn của cậu thông đồng với nhau làm chuyện gì đó mờ ám và cậu là nạn nhân rồi đây. han sooyoung thì lắm trò miễn bàn, còn sangah thì cũng hay hỗ trợ mấy trò khùng điên của sooyoung lắm, đơn giản là vì thấy vui. hay khi đang nghĩ, có khi hôm nay chuẩn bị phải cười khổ với hai cô bạn mình rồi, thì cặp đôi hyun-won cũng đến chỗ dokja ngồi, và cả hai người cũng đưa cho cậu mỗi người một tấm thiệp nữa. ôi trời, quy mô của kế hoạch này lớn hơn dokja nghĩ rồi đó. cậu không biết là mình có nên hùa theo hay không nữa, dù bình thường có biết trước thì cậu cũng giả vờ không biết gì để mọi người được vui.
dokja vừa ngồi học, vừa thắc mắc về bốn tấm thiệp trong hộc bàn của mình. tưởng chừng mọi chuyện chỉ đến đó là hết khó hiểu, đến lúc tan trường thì có một bạn nữ cũng vội vã chạy tới đưa cho dokja thêm một tấm. là lee jihye đó, cũng chung một nhóm với nhau luôn, mà vì em ấy nhỏ tuổi hơn nên học khoá dưới.
- dokja-hyung, mười một rưỡi tối nhé!
- o-okay?
nói xong rồi jihye chạy biến đi mất, để lại kim dokja đứng đơ ra trước cửa lớp A-2.
- về thôi.
- ừm. sooyoung đâu?
- đi với yoo sangah.
yoo joonghyuk đóng cửa lớp lại, xong xuôi rồi im lặng bước đi như cơn gió. bình thường thì dokja sẽ cùng mọi người đi về chung luôn, quái lạ làm sao hôm nay trừ joonghyuk ra thì mấy người còn lại đi đâu mất tăm hết trơn. đối với dokja thì, cậu vừa vui vừa ngại, cũng hơi sợ nữa. cậu vui vì được đi về chung với joonghyuk, ngại vì được đi về chung với joonghyuk, sợ vì được đi về chung với joonghyuk. trời ơi, có ai mà không như vậy nếu được đi về riêng với người mình thích chứ? dokja thích joonghyuk, mới đây thôi nhưng mà, nói chung là cũng thích lắm đó. cậu thích nhìn joonghyuk chơi game, thích nhìn joonghyuk diện nguyên một bộ đồ đen đặc trưng mỗi khi cả nhóm hẹn đi chơi, thích nhìn joonghyuk đảm nhiệm vai trò nấu nướng cho cả nhóm mỗi khi có dịp đi ăn chung. dokja thích joonghyuk đơn giản là vậy thôi, cậu cũng không có ý định thổ lộ cho người ta biết, tại vì cậu thấy mình không xứng đáng cho lắm. một người đẹp trai, học tốt, đẹp trai vô cực, nấu ăn ngon và chơi game giỏi, cũng rất đẹp trai như joonghyuk thì xứng đáng có một người yêu tuyệt vời hơn kim dokja đây. chưa kể, còn không biết là joonghyuk có thích nam không nữa.
- sao vậy? đi chậm quá đấy.
- à à, xin lỗi. mãi nghĩ lung tung quá.
- hừm.
joonghyuk cau mày vì phải đứng lại chờ kim dokja cứ đang thong thả đi từng bước, từ từ chậm rãi. nói chứ, dù thích người ta lắm, nhưng dokja nghĩ chỉ cần mình thích là đủ rồi, không cần joonghyuk phải thích mình lại đâu. miễn là mọi người được vui vẻ này, miễn là joonghyuk vẫn là bạn chung nhóm này, kim dokja không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.
- joonghyuk-ah, hôm nay cậu có nhận được quà valentine không?
câu hỏi bâng quơ của kim dokja cứ thế tuột ra khỏi miệng, trong khi cậu vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp tục đọc tiểu thuyết như một kế để tránh phải nhìn trực tiếp vào mặt joonghyuk.
- có.
- nhiều không?
- nhiều.
cũng phải thôi, joonghyuk được rất nhiều người yêu thích đó nha. cậu ta vừa nổi tiếng vì độ đẹp trai, vừa nổi tiếng về độ phũ gái nữa. không hiểu sao các bạn nữ thích được tên này nổi khi cứ bị từ chối phũ phàng hoặc bị bơ đẹp thế nhỉ. nghĩ đến thôi là dokja cũng thấy mắc ghét tới cổ luôn rồi, phải như cậu là nữ thì có nằm mơ cũng không thèm thích... ý là nói vậy thôi.
- thế trong nhóm mình á, có ai tặng gì cho cậu không?
buớc đi joonghyuk khựng nhẹ lại một chút, trước khi cậu ta lắc đầu thay cho câu trả lời. dokja tròn mắt rồi phì cười, mỗi khi bị bắt thóp thì joonghyuk sẽ khựng lại một xíu như robot bị chập mạch vậy đó, rõ ràng là có gì đó mờ ám ở đây. không thì nói không chớ, cần gì phải đơ ngang như thế ta?
mà thôi, dokja cũng không muốn hỏi thêm, nội mỗi chuyện bốn tấm thiệp đã đủ thắc mắc đến tối luôn rồi.
- a, tới nhà rồi. tôi về trước, đi đường cẩn thận nhé joonghyuk-ah.
dokja đã sớm tắt điện thoại rồi cho vào túi áo, nhanh chân đi trước joonghyuk vài bước, một tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
- mai lại gặp nhé~
- khoan.
vừa quay lưng đi thì đã phải ngoái lại nhìn cậu bạn đằng sau mình.
- sao thế ?
- mười một giờ rưỡi.
...
dokja bất lực trước đống thiệp trên bàn của mình, cậu cứ ngỡ tới bốn cái là hết rồi, ai ngờ đến cả yoo joonghyuk cũng nằm trong kế hoạch bí ẩn kia nữa hả. cậu thở dài một cái rồi cười mỉm, không biết lần này mọi người định quậy trò gì với ngày lễ valentine đây?
dokja đã để mấy tấm thiệp ở riêng một góc bàn, trong khi bản thân cặm cụi làm bài tập và đọc tiểu thuyết để chống chế lại sự tò mò ngày càng tăng lên cứ mỗi từng giờ trôi qua. bây giờ đã là mười một giờ rồi, người ta nói sự tò mò giết chết con mèo, nhưng mà kim dokja đâu phải mèo, mở ra ăn gian trước nửa tiếng chắc không chết được đâu. nhưng mà dokja đã không làm thế, ý nghĩ đó chỉ vụt ngang qua trong đầu rồi tắt ngúm thôi, cậu muốn giữ lời với mọi người cơ. thật đấy, chứ không phải vì mọi người nhắn tin đe doạ dokja trong nhóm chat đâu, không hề luôn á.
cuối cùng thì dokja cũng hết việc để làm mất rồi, nên cậu chán. chỉ biết nằm dài ra bàn, mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ để bàn tích tắc tích tắc từng giây. ngày valentine như vậy là còn có bốn mươi lăm phút nữa thôi là kết thúc, đối với dokja, thì ngày này cũng không có ý nghĩa gì mấy.
để rồi, kim dokja không hay biết rằng mi mắt của mình đang dần sụp xuống, và cậu đã ngủ quên trên bàn.
- ugh... mấy giờ rồi... ahhhhhh???!
kim dokja lờ mờ tỉnh dậy, dường như đã tỉnh ngay lập tức khi thấy kim đồng hồ chỉ điểm mười một giờ năm mươi phút, lố hẳn hai mươi phút cơ đấy. cậu luống cuống mở điện thoại lên xem, thứ đầu tiên cậu thấy là thông báo từ yoo joonghyuk, tin nhắn trực tiếp cho kim dokja.
- "kim dokja, mở cửa." - đã gửi 10 phút trước.
theo phản xạ, dokja ngó nhìn qua cửa sổ thì thấy có người thực sự đứng ở trước cửa nhà cậu, là yoo joonghyuk. cậu ta đứng khoanh tay dựa vào cột đèn ở ngay đó, khỏi nhìn cũng biết là đang bực bội. chắc là không phải tại kim dokja để cậu ta đứng chờ tận mười phút đâu... không phải thì còn lí do gì nữa hả. tiêu dokja rồi, hết cứu.
dokja thấy joonghyuk đứng đó, vừa buồn cười vừa áy náy một chút, không biết lí do gì để cậu ta kiên trì đứng trước nhà mình như vậy, nhưng để người ta chờ mãi thì kì quá đi. khoan, đống thiệp này còn chưa mở, phải làm sao đây?
- joonghyuk-ah! có chuyện gì vậy ?
- mở thiệp chưa ?
- ừmmm, tôi ngủ quên mất, chưa.
yoo joonghyuk quạo ngay lập tức, chậc lưỡi một cái khó chịu vô cùng rồi nhìn thẳng vào mắt kim dokja.
- mở liền đi.
- okay okay, mở liền nè, cậu bớt giận đi mà.
dokja lục trong túi áo khoác ra năm tấm thiệp khác nhau, từ từ mở ra cùng với joonghyuk, người chỉ đứng im ở ngay đó mà nhìn. xấp thiệp giấy đó được xếp theo thứ tự người gửi như mọi người đã dặn trong nhóm chat.
thiệp của han sooyoung trước.
[ from: queen sooyoung. ; to: kim dokja.
"H" ]
dokja bảy phần không hiểu ba phần như bảy vì nội dung thư của cô bạn chỉ vỏn vẹn một chữ "H" viết rõ đậm, in hoa. cậu đành tiếp tục mở đến tấm thiệp tiếp theo.
[ from: yoo sangah. ; to: kim dokja.
"A" ]
cả yoo sangah cũng như vậy ư ?!
[ from: lee hyunsung. ; to: kim dokja.
"P" ]
a trời ơi, trò chơi đuổi chữ đoán nội dung của mọi người làm kim dokja hơi bị đau não rồi đấy nha.
[ from: jung heewon. ; to: kim dokja.
"P" ]
[ from: lee jihye. ; to: dokja-hyung xấu xí.
"Y" ]
[ from: yoo joonghyuk. ; to: kim dokja. ]
chỉ có tấm thiệp màu xanh dương sẫm của yoo joonghyuk là không có viết gì vào đó thôi. dokja nhìn lại mấy tấm thiệp, xếp từng chữ cái lại theo thứ tự đưa thư thì đã sẵn thành một chữ hoàn chỉnh rồi, "HAPPY".
vui vẻ ư, từ này ở đây thì có ý nghĩa gì vậy nhỉ. bây giờ đã là mười một giờ năm mươi sáu phút rồi.
- xong chưa?
- ừm... joonghyuk-ah? cái "HAPPY" này có nghĩa gì vậy ?
vừa dứt câu, thì joonghyuk đã lục lọi trong túi áo của mình ra một tấm thiệp khác rồi chìa về phía kim dokja. tấm thiệp này màu đỏ rượu, có cột thêm dây ruy băng trắng trang trí nữa. không cần nói, dokja liền hiểu ý của cậu ta, nên đã nhanh chóng cầm lấy và mở nó ra.
[ "Happy Valentine's Day." ]
- hở...?
- happy valentine's day, kim dokja. tôi thích cậu.
kim dokja bị sốc tại chỗ, mắt chữ o miệng muốn rớt chạm xuống đất luôn rồi. gì cơ, tai cậu có bị lãng không nhỉ, joonghyuk đang nói cậu á? dokja cảm thấy mặt mình nóng bừng lên rồi, cậu ngượng ngùng nhìn joonghyuk trong khi, người ta cũng đang lảng tránh ánh mắt của cậu. và dokja thấy vành tai của joonghyuk đang ửng đỏ lên một chút.
- mọi người nói tôi nên làm vậy.
cũng đúng, loại tỏ tình sến súa này không thể nào là trò mà yoo joonghyuk sẽ nghĩ ra và làm được. nhưng mà trời ơi, yoo joonghyuk thích cậu ư? bây giờ phải trả lời người ta như thế nào mới đúng đây.
- ah... ừm... tôi cũng thích joonghyuk lắm.
dokja ngượng đỏ chín cả mặt, hai tay che mặt đi vì quá xấu hổ, chuyện này thực sự là không thể ngờ được luôn đó. cậu hé nhìn joonghyuk qua khe hở giữa các ngón tay, ngại không nói nên lời. nhưng mà dokja chỉ thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ trên tay mà thôi.
- tới giờ rồi.
- sao cơ?
- kim dokja, từ khi nãy cậu ghép ra là gì ?
ừm, từ khi nãy là "HAPPY".
- là happy.
kim dokja thấy yoo joonghyuk nhìn sang hẳn một khác, rồi chỉ ngón tay về phía bên đó.
- HAPPY BIRTHDAYYY !!!!
từ sau chiếc xe hơi đang dựng ở gần đó, nhóm bạn nhảy xổ ra và hét câu chúc "happy birthday" rất lớn. trên tay của han sooyoung đang cầm một chiếc bánh kem, nến sinh nhật còn đang cháy phập phùng, yoo sangah tươi cười cầm trên tay pháo giấy, jung heewon cũng vậy, lee jihye tay cầm dải băng rôn in chữ "KIM DOKJA SỐ HAI THẾ GIỚI" và lee hyunsung thì xách theo một cái túi to.
- chúc mừng sinh nhật, kim dokja.
bàn tay khô ráp của yoo joonghyuk khẽ đặt lên đầu kim dokja, và đội cho cậu một cái nón sinh nhật nho nhỏ. xong, yoo joonghyuk kéo cậu vào lòng, có thể nói chiều cao cách biệt giữa hai người đã khiến cho cậu cảm thấy mình đang được bao bọc. mọi người nom chỉ chờ có thế, ùa tới gần và cùng vây thành vòng, như đang ôm lấy kim dokja.
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lời tỏ tình vụng về của yoo joonghyuk, từ kế hoạch sinh nhật bất ngờ và cái ôm ấm áp của mọi người.
nó khiến cho kim dokja bật khóc.
ngại lắm khi phải khóc trước mặt bạn bè như vậy, chưa kể là trước mặt người mình thích nữa. kim dokja khóc trong lòng yoo joonghyuk, cố gắng lấy lòng bàn tay quẹt đi hai hàng nước mắt chảy ròng rã trên gò má không kiểm soát được. nhóm bạn ở xung quanh thấy vậy cứ trêu chọc cậu thêm nữa, nói cậu là đồ mít ướt, vậy mà cũng vỗ vai, xoa lưng, xoa đầu cậu liên hồi.
trong suốt cuộc đời, chưa lần nào cậu được tổ chức một buổi sinh nhật trọn vẹn. có lẽ hồi còn bé xíu xiu thì có, mà khi đến tiểu học, trung học hay thậm chí đến tận cái năm trước khi gặp được nhóm bạn này, kim dokja cũng chỉ chúc mừng sinh nhật bản thân bằng một chiếc bánh qua loa mua từ cửa hàng tiện lợi.
kim dokja cuối cùng cũng cảm thấy mình được yêu thương.
hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu. đối với kim dokja thì ngày này cũng không có ý nghĩa gì cả. nhưng nếu thực sự đúng như số giờ số phút đang hiện trên màn hình điện thoại, thì đã là mười hai giờ ba phút.
hôm nay là ngày 15 tháng 2. đối với nhiều người, hôm nay đơn giản chỉ là một ngày thường đến sau ngày lễ valentine vừa qua.
nhưng nếu là ngày 15 tháng 2,
thì hôm nay là sinh nhật của kim dokja.
chúc mừng sinh nhật, kim dokja.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com