Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Lượt hồi quy thứ 999 không phải một câu chuyện đẹp đẽ.

Phải, nó là một câu chuyện của tình yêu, của sự tận tụy và của lòng chân thành. Nó là vòng mà Yoo Joonghyuk đã dành cả thân xác, cả lý trí và cả tâm can để giúp những người đồng đội của gã sống sót và đạt được cái kết. Chưa bao giờ tình yêu trong trái tim tan nát, vỡ vụn của Yoo Joonghyuk được thể hiện rõ như ở vòng đó. Nó là loại tình yêu có thể tìm được dưới bề mặt của mọi vật chất- nó để lại đằng sau mỗi bức chân sự rung chuyển của đất đá, cộng hưởng với lý trí của người nghe mỗi khi gã cất lời và in đậm trong từng nơi đôi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào.

Nó gần như thể là tình yêu trong trẻo, là ngọn lửa thiêng bập bùng để sẻ chia hơi ấm. Nó là nỗi thương nhớ không thể nguôi ngoai và sự tận tâm chân thành tới nỗi những Tống Lãnh Thiên Thần của xứ [ Eden ] phải cất lời ca ngợi.

Gọi là tình yêu gần như trong trẻo, bởi nó cũng là tình yêu bị vẩn đục.
Sự trung thành này có mặt đáng sợ của nó. Yoo Joonghyuk đã bị ăn mòn dần để giữ ngọn lửa tình yêu ấy rực cháy, và gã phải khiến cơ thể gã trở thành mồi lửa để ngọn lửa ấy không tắt. Sự trung thành kiểu này thật đẹp đẽ nhưng cũng thật độc ác. Cũng vì thế, thứ tình yêu này đồng thời được gọi là tình yêu không trong sạch.

Nhưng nghĩ lại thì, làm gì có ai đánh giá được sự trong sạch? Nếu bản thân họ là một thực thể không bị vấy bẩn, thì ai là người đã quyết định rằng họ "trong sạch"? Tất nhiên, một khi đã vẩn đục thì người ta sẽ gọi nó luôn là "bị bẩn", vậy có gì để đánh giá xem nó là "vẩn đục" hay "sạch trong"?

Tình yêu của Yoo Joonghyuk là tình yêu bị vấy bẩn, và nó là thứ tình yêu mạnh mẽ nhất trong các loại tình yêu, bởi những người đồng đội của gã đã phải chịu khổ vì nó.

————————————

Lần đầu tiên Yoo Joonghyuk nhờ đến sự giúp đỡ của Mưu Lược Gia Thần Bí là vào [ Kịch Bản Chính #38 ]

Lee Jihye ghì chặt vào tay áo gã với chút sức lực cuối cùng, cô cầu xin gã hãy rời đi và cứu lấy bản thân mình, rằng không có lý gì mà Yoo Joonghyuk phải ở lại, cô tiêu đời rồi, làm ơn, tại sao sư phụ cô lại không chịu chạy đi?! Rõ ràng cô đã bảo sư phụ rời đi nhưng tại sao... tại sao lại không chạy...

"Sư phụ, quên con đi! Con nói rồi, đừng quan tâm đến con, chạy đi!" cô tuyệt vọng hét lên rồi lung lay tay gã như thể làm thế sẽ khiến hắn rung chuyển. "Con không cứu vãn được nữa rồi, con biết là không được, nên sư phụ cứ đi đi!"

Yoo Joonghyuk nhìn xuống cô với nỗi đau đớn khắc lên trên từng đường nét khuôn mặt.

Kể cả khi nói vậy, mắt cô vẫn tràn ngập sự khiếp sợ.
Đừng có để con chết ở đây, đó như thể là lời cô muốn nói với bờ môi và đôi mắt run rẩy. Con không muốn phải chết một mình đâu.

Lee Jihye là một cô gái không xứng đáng phải chết như vậy. Cô ấy là một chiến binh, là một cô gái cứng đầu và hỗn xược có thể điều khiển cả một hạm hải quân, người có nhiều tiềm năng chưa được đụng đến. Cô còn một cuộc đời dài phía trước, nơi đó cô có thể sống tự do hạnh phúc, và nếu cô bị bỏ lại ở đây thì cô sẽ không bao giờ được xem những ký ức ấy.

Yoo Joonghyuk đã thấy con bé chết hàng ngàn lần rồi, nhưng lần này sẽ không vậy nữa. Gã sẽ không để nó xảy ra.

[ Bạn hiện đang thực hiện Khế Ước với Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí ]

"Lee Jihye," Gã gọi tên cô. Hiểu biết về tình hình khiến cho giọng gã nghẹn lại, gã biết mình sẽ chuẩn bị làm gì.

"Con xin đấy... Làm ơn..."
Yoo Joonghyuk vuốt lọn tóc ướt của cô ra sau mang tai. Nó là sự dịu dàng không cần nói thành lời, tay gã lướt qua bên má đẫm lệ. Đây là học trò của gã, là một cô bé gã thân thiết như một đứa em nhỏ.

Làm sao để gọi một ngoại thần nhỉ?

Lee Jihye ho sặc sụa, cổ họng cô như có thứ vô hình mắc vào, nghẹn lại. Yoo Joonghyuk thảm thiết nhìn cô, sau đó nhìn lên trời và thầm van xin.

( Yoo Joonghyuk nghĩ: Tôi sẽ không để con bé chết ở đây. )

Một trong những chòm sao đột nhiên chớp sáng, rồi có một giọng nói quyền lực như muốn xé nát mọi thứ vang lên.

[ Yoo Joonghyuk, cũng đã đến lúc cậu sử dụng đến thỏa thuận của chúng ta rồi? ]

"Làm ơn, hãy cứu cô ấy."

[ ...được. Nhưng để làm thế, cậu nhớ điều khoản của khế ước chứ? ]

"Sao...?" Gã bâng khuâng nghĩ, sau đó bỗng nhớ lại. Yoo Joonghyuk lắc đầu vì đã bị phân tâm, sau đó gật đầu chắc nịch. "Tôi hiểu, và tôi sẵn sàng rồi."

"...Sư phụ? Sư phụ đang nói chuyện với ai vậy? Con tưởng con đã bảo sư phụ đi rồi mà!"

[ Điều Khoản Thứ Nhất của Khế Ước với Ngoại Thần đang được kích hoạt. ]

Một nguồn năng lượng bí ẩn tràn vào người Yoo Joonghyuk. Nó ăn vào trong mạch máu của gã rồi ẩn náu dưới lớp da và đập từng nhịp "bụp, bụp" với tim của gã. Nó như thể là một đợt adrenaline*, lấy hơi thở của Yoo Joonghyuk đi và thay vào đó là tiếng tim gã đập như nhảy ra ngoài. Gã có thể nếm được cả sức mạnh đó trong khoang miệng, đó là một năng lực không gì có thể ngăn cản, gặm lấy tâm can.

(*Adrenaline: là loại hóc-môn cơ thể con người sản xuất khi gặp cảm xúc mạnh hoặc vận động mạnh, khiến cho con người công cảm nhận được sự mệt mỏi.)

[ Bạn đang tạm thời được ban cho một phần sức mạnh của Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí. ]

Đây là... sức mạnh của một Ngoại Thần?

Tên này là ai mà như này chỉ là một phần sức mạnh của hắn? Yoo Joonghyuk đã sống cả hàng ngàn đời, vậy mà gã chưa từng mang trong mình nhiều sức mạnh như vậy...cảm giác nó có thể phá vỡ trạng thái Người Siêu Việt, không chỉ một lần, mà phá vỡ đi phá vỡ lại cả nghìn lần.

Yoo Joonghyuk run rẩy trước những gì xúc giác của gã cảm nhận được, sau đó nghẹn lại bởi cơn bão xác suất.

[ Điều Khoản thứ Hai của Khế Ước với Ngoại Thần đang được kích hoạt. ]

Ngay lập tức, năng lượng ấy đổ xô, nghiền nát Yoo Joonghyuk với cơn đau đớn kinh hoàng đến nỗi mắt gã mờ đi, mọi thớ cơ trong cơ thể gã gào lên thảm thiết.

Xác suất là một thứ đồi bại và tàn nhẫn, nó cào nát gã như đang trừng phạt gã; vì dám vi phạm vượt quá giới hạn một con người chỉ có thể làm. Yoo Joonghyuk thậm chí còn không gầm lên được khi tay trái của gã bỗng lạnh ngắt, gã lạnh sống lưng, cảm giác như có hồn ma níu kéo rồi cong lưng lại.

[ Khế Ước với Ngoại Thần đã nuốt chửng tay của bạn! Vết thương của bạn không thể được phục hồi. ]

Miệng của Lee Jihye buông thõng. "Không... Cái gì vậy Sư Phụ?! Từ đã, khoan, khoan!"

"Lee Jihye," Yoo Joonghyuk gượng nói qua hàm răng run rẩy. "Nhắm mắt lại."

"Tay của sư phụ!" cô ấy hét lên, hét lên mãi.

------

Cậu bé thầm nghĩ trong khi đọc những dòng chữ về sự hy sinh của gã, rằng cậu cũng sẽ làm vậy cho những người cậu yêu. Cậu sẽ đi theo dấu chân của gã, làm theo gã, và cư xử như cách gã đã làm.

------

...

...

"Joonghyuk-ssi, cuối cùng thì anh cũng- Trời ơi!"

"Sao, có chuyện gì?! Anh ấy làm sao cơ-Cái quái gì vậy?! Này đội trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?! Ê, Ahjussi! Bọn tôi tìm thấy anh ấy rồi!"

"...."

"Jihye-yah, em có ổn không?"

"Sư phụ, sư phụ... tay của sư phụ...em không biết lúc đấy xảy ra cái gì, tự dưng tay của sư phụ lại biến mất! Sư phụ... làm ơn, sư phụ mãi không tỉnh dậy... Sư phụ của em mãi không tỉnh dậy..."

"Dokja-ssi, anh có biết điều gì đã xảy ra không?"

"...Tôi có."

"Thế chúng ta phải làm gì để giúp Joonghyuk-ssi bây giờ?"

"Mẹ nó, chú nói đi xem nào! Sao chú cứ im lặng mãi thế?!"

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng vết thương này không hồi phục được."

"Nhưng... nhưng vậy thì..."

"Lee Jihye, không sao đâu. Anh ấy chỉ bị ngất do cơn bão xác suất thôi...Tôi nghĩ là vậy."

"Tôi tưởng là tôi chuẩn bị đi tong rồi, nhưng tự nhiên tôi không thấy đau nữa! Nhưng sau đó thì sư phụ-"

"Đội trưởng, anh có thể nghe thấy tôi không?"

"Tôi sẽ đi gọi Lee Seolhwa-ssi. Shin Yoosung, nhìn ra chỗ khác đi con."

------------



Một lần khác, Yoo Joonghyuk đã mất một chân để cứu Lee Hyunsung.

Yoo Joonghyuk hy sinh thân thể của mình lần thứ hai trong [ Kịch bản Chính #55 ].

Những chi tiết của kịch bản cho gã những thông tin gã vốn đã biết- một bà mẹ quái vật và bày con ngoan ngoãn đi phun độc từ móng của bà ấy. Trong lượt hồi quy trước, họ đã sử dụng Lee Hyunsung như một khiên chắn vững chắc để phòng vệ. Họ đã sống sót hoàn thành kịch bản. Tâm lý của họ có bị lung lay, nhưng cuối cùng vẫn sống sót.

Hm... Lần này họ có thể làm vậy chứ?

Yoo Joonghyuk tính toán nhìn vào đồng đội của gã. Một, hai, ba,... à, nhiều hơn lần trước. Vậy thì tốt rồi... chắc vậy.

Lúc đầu, có gì như dãy dụa trong tim gã. Gã tự hỏi rằng Lee Hyunsung có đủ mạnh để che chắn cho bảy người được không.

Nỗi lo nhanh chóng dịu đi khi Yoo Joonghyuk nhớ rằng đã có gã ở đây để hỗ trợ, và gã rũ bỏ cảm giác đó đi rồi tiến đến chỗ cựu chiến binh.

"Lee Hyunsung," Gã gọi "Tôi có thể tin tưởng giao cho anh việc này được không?"

Lee Hyunsung ngẩng đầu, mắt sáng lên với sự quyết tâm. Anh cười và gật đầu. "Đương nhiên rồi Joonghyuk-ssi. Anh muốn tôi làm gì?"

Yoo Joonghyuk chỉ vào những người còn lại đang chờ quái vật tấn công ở cửa hang. "Che chắn cho họ với thép của anh. Đừng có làm quá sức không sẽ phản tác dụng. Đừng quá tập trung vào tấn công, chúng ta hiện giờ phải đi theo hướng phòng thủ."

"Ah..." Biểu cảm mạnh mẽ ấy nhíu lại, "Nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra thì sao?"

Yoo Joonghyuk quay đi trước câu nói ấy.

"Anh cứ để việc đó cho tôi. Tôi đang tin tưởng giao trọng trách đó cho anh, Lee Hyunsung."

Mắt Lee Hyunsung nhìn nhanh qua những gì còn sót lại của tay trái gã, nhưng sau đó mím môi gật đầu. "Tất nhiên rồi đội trưởng! Cứ giao việc đó cho tôi."

Yoo Joonghyuk hừm lên một tiếng khi Lee Hyunsung nhanh chóng di chuyển vị trí ra sau cả nhóm. Lee Hyunsung, một con người trung thành và đáng tin cậy... Một trong những người đồng đội yêu quý của gã.

Lee Hyunsung không cần phải lo lắng về điều gì cả.

Nụ cười nhỏ của gã trở nên cay đắng.

Đúng vậy. Lần này sẽ không có ai phải chết nữa.

[ Bạn hiện đang thực hiện Khế Ước với Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí ]

Đứng đằng sau một Lee Jihye đang bực bội là Kim Dokja, cậu ta ngẩng đầu lên rồi điên cuồng vẫy vẫy tay với Yoo Joonghyuk, lớn tiếng gọi tên gã. Gã đến bên và nhíu mày, cúi người xuống cạnh cậu. Mắt gã mở to lên khi thấy những món đồ Kim Dokja đã đặt trong tấm vải trắng.

[ Tinh Chất Rừng Ellian ]

[ Chiếc Dao Găm bị đánh mất của Cleopatra ]

[ Móng của một Tiểu Vàng Long ]

"Kim Dokja, cái gì đây...?" Gã hỏi, nhấc lên lọ thủy tinh đựng thuốc nạp năng lượng một cách từ từ để không bị mất thăng bằng. Giờ tay trái gã đã không còn, nên cơ thể gã phối hợp vận động không được tốt. Cái lọ thủy tinh leng keng khi chạm vào ngón tay của gã, chứa bên trong là chất lỏng màu vàng kim. Dựa vào thông tin Yoo Joonghyuk đọc được trên lọ thì những thứ những này...khá là đắt."Cậu lấy mấy thứ này ở đâu?"

Kim Dokja toe toét cười, "Đừng có mà bận tâm tên khốn ạ. Chỉ cần biết ơn công tôi lấy mấy món đồ này là được!!"

"...hm."

"Ahjussi, chú giàu sụ thế này á?! Nhìn chất lượng của mấy con giao ném này mà xem..." Lee Jihye nhìn tên tiên tri với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lee Seolhwa nhìn tự hào một cách kỳ lạ khi thấy cả một xếp những thuốc phục hồi- công bằng mà nói thì Yoo Joonghyuk hiểu tại sao. Cuối cùng cũng đến lúc Kim Dokja đem sự an toàn lên hàng đầu thay vì tốc độ.

"Dokja-ahjussi, con có thể lấy cái này được không?"

Kim Dokja xoa tóc Shin Yoosung với một nụ cười âu yếm. "Con lấy bao nhiêu cũng được, chú không quan trọng chuyện đấy. Dù gì thì chú cũng mua đồ cho nhiệm vụ này mà, nên nếu có lấp đầy hết túi thì vẫn còn thừa thôi."

Kim Namwoon bắt đầu khóc, cậu ta ôm lấy con dao găm màu đen như thể nó là thằng con mới chào đời của cậu. (Thật ra Yoo Joonghyuk nghĩ nếu đó là con cậu ta thật thì cậu ta cũng không ôm cẩn thận thế đâu.) "...đẹp quá..."

"Ai mà tin được ông chú này kếch xù thế." Lee Jihye lẩm bẩm. "Đáng nhẽ ra chúng ta đã được trang bị dụng cụ xịn hơn thay vì còng lưng đi đánh nhau rồi."

Nghe thấy cô nói vậy, Yoo Joonghyuk ném cho cô ánh nhìn không tán thành. Cô nhanh chóng nuốt lời rồi cười hềnh hệch. "Ý-ý con là, nếu thế thì sẽ có hữu ích hơn nhiều chứ nhỉ sư phụ!?"

"Lee Jihye. Việc chiến đấu trong các kịch bản là điều không thể tránh khỏi kể cả khi có trang bị hào nhoáng. Hơn nữa, thế này là quá nhiều, ta không thể mang hết đi được."

Gã quay sang rồi phải thở dài một tiếng trước khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của đồng đội gã. Yoo Joonghyuk giậm chân rồi dịu lại trước áp lực của những ánh mắt ấy. Thậm chí trông Kim Dokja còn giống một con cún con bị bỏ rơi.

Vậy nên gã miễn cưỡng bồi thêm, "...Nếu bắt buộc thì chỉ mang một ít thôi. Chưa đến hai phút nữa là kịch bản sẽ bắt đầu. Kim Namwoon nữa, đừng có độc chiếm hết mấy cái dao và để lại vài cái cho Shin Yoosung đi."

"Ôi thôi được rồi! Nhưng tại sao chứ?!"

"Em cảm ơn!"

Gã xua tay rồi tiến đến cửa hang. "Cảm ơn Kim Dokja, đừng có cảm ơn tôi."

"Con cảm ơn cả Ahjussi nữa ạ!"

------------

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một vài vật phẩm hào hoáng sẽ khiến kịch bản này dễ dàng hơn. Thực tế mà nói thì Yoo Joonghyuk đã biết điều này rồi. Đó là lý do tại sao gã không muốn họ mang theo nhiều quá; gã đã mong đống thuốc ấy sẽ phần nào giúp duy trì năng lượng và tăng chỉ số của Lee Hyunsung lên, nhưng gã hiểu mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác nếu ai đó bất mãn rồi dựa vào vật phẩm thay vì chính sức mạnh của mình.

Gã nghe thấy tiếng, đột ngột quay sang.

Lee Hyunsung gục xuống đất với một tiếng "thụp". cơ bắp anh mỏi nhừ. Lớp bạc màu xám phủ xung quanh họ bắt đầu mờ đi- Lee Hyunsung đang dần kiệt sức, nhưng anh ấy vẫn cố gắng gào lên lấy sức để giữ lại lớp bảo vệ.

Yoo Joonghyuk chỉ có thể liếc nhìn qua anh một chút rồi phải né một cái dây leo đang nhắm vào ngực gã. Mất đi cánh tay còn lại khiến gã khó di chuyển, nhưng ngược lại thì việc nhảy với gã dễ dàng hơn.

"Đội trưởng!" Tiếng gọi tuyệt vọng của Lee Hyunsung vang lên. Mặt anh trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi. Anh cố đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Kim Namwoon định ra tay giúp nhưng con quái thực vật đột biến nhân cơ hội này túm lấy chân cậu rồi hất tung đi.

Yoo Joonghyuk vội nhảy qua cái lá to đùng quái dị, cầu rằng sẽ còn đủ thời gian. Shin Yoosung và Lee Jihye dù đang chiến đấu với những con quái nhỏ hơn nhưng trông họ vẫn mệt lả người.

Lý do duy nhất họ trụ được đến bây giờ là do khiên chắn bảo hộ của Lee Hyunsung, nhưng nó cũng đang dần yếu đi.

Và đó là khoảnh khắc tình hình tuột dốc không phanh.

Lee Hyunsung bỗng hét lên, và Yoo Joonghyuk nhìn qua chỉ để thấy người đàn ông kiệt sức ấy bị một con quái vật thắt cổ. Nó đã để ý đến trạng thái đang bị tổn thương của anh và quyết định nhắm đánh, rồi nhân cơ hội Yoo Joonghyuk mất tập trung mà tấn công cả gã.

Yoo Joonghyuk nổi điên lên.

"Lee Hyunsung!"

Anh ấy quằn quại cố gắng thoát khỏi con quái vật, nhưng nó quá mạnh. Mẹ nó, đáng lẽ ra gã nên...

Lee Hyunsung mắc nghẹn, sau đó lớp màn bạc phát sáng xung quanh mọi người vụt tắt hoàn toàn, sự kháng cự của anh ấy yếu dần, yếu dần.

Không... không... việc này là không thể...

Kim Namwoon tức giận gào lên nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết cố gắng thoát khỏi tròng của con quái nhỏ đã giam cậu vào.

...Yoo Joonghyuk đáng nhẽ nên biết rằng họ chưa sẵn sàng...gã đáng nhẽ nên... chuyện này không thể xảy ra như thế được.

Làm ơn, làm ơn, gã vừa thầm khẩn cầu vừa nhìn vào Lee Hyunsung đang hấp hối. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc ở đây được, làm ơn...

[ Bạn hiện đang thực hiện Khế Ước với Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí ]

[ Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí [Gap], đang nói chuyện với bạn ]

[ ...Yoo Joonghyuk. Có vẻ cậu rơi vào đường cùng rồi nhỉ. ]

"Tôi muốn thực hiện khế ước một lần nữa," Yoo Joonghyuk thở gấp. "Ngay bây giờ."

"Joonghyuk-ssi! Không! Joonghyuk-ssi!"

Vị hồi quy giả có đằng trời mới để bất kỳ ai chết ở cái nơi quái quỷ này.

[ Tôi sẽ làm như cậu muốn. Cậu có muốn biết cái giá của việc này không? ]

"Có, nhưng nhanh lên! Mẹ nó, nói cho tôi biết đi!"

[ Xác suất để tăng sức mạnh của cậu được trả giá bằng một cái chân của cậu. Cậu có sẵn sàng không? ]

"Anh nghĩ tôi có quan tâm không? Cứ làm đi. Nhanh lên!"

[ Điều Khoản Thứ Nhất của Khế Ước với Ngoại Thần đang được kích hoạt. ]

[ Bạn đang tạm thời được ban cho một phần sức mạnh của Ngoại Thần, Mưu Lược Gia Thần Bí. ]

Một nguồn năng lượng đột ngột chảy trong người Yoo Joonghyuk. Dòng sức mạnh nóng hừng hực dồn dập trôi trong tĩnh mạch của gã, trong phút chốc, gã choáng váng với cảm giác đó.

"Lee Hyunsung!"

[ Điều Khoản Thứ Hai của Khế Ước với Ngoại Thần đang được kích hoạt. ]

[ Khế Ước với Ngoại Thần đã nuốt chân phải của bạn! Vết thương của bạn không thể được phục hồi.]

Đây đồng thời cũng là việc cần phải làm.

Chân gã bị xé toạc một cách tàn bạo bởi thế lực mạnh mẽ, gã nghiến răng lại để không phải thét lên trong đau đớn. Gã chịu đựng cơn đau thống khiết với sự kháng cự chỉ được thấy ở một người đã sống đi chết lại hàng ngàn lần.

Gã không thể tập trung vào cơn đau khi giờ đang có thứ khác cấp bách hơn. Gã không thể tập trung vào cơn đau khi giờ gã có việc cần phải làm. Gã phải... Mẹ nó. Yoo Joonghyuk giằng ra khỏi vòng vây của những cái dây leo, giờ đây chúng cảm giác yếu một cách kỳ lạ. Yoo Joonghyuk di chuyển con ngươi, nhìn vào Lee Hyunsung, rồi vững vàng đứng như thể gã vẫn còn đủ hai chân.

Những người đồng đội của Yoo Joonghyuk nhìn gã như thể gã là một con người khác, như thể gã là nỗi sợ khiếp đảm nhất và là sự cứu rỗi kinh hoàng nhất của họ. Họ gào lên thống khiết khi thấy cái chân đã không còn của gã. Kể cả những con quái vật, giờ đã trở thành những thực thể yếu đuối đối với gã cũng đông cứng lại trong sự ngỡ ngàng.

Yoo Joonghyuk không màng gì đến hình ảnh của gã trong mắt chúng, có thể đối với chúng, gã là một con quái vật khủng khiếp, mắt gã vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lee Hyunsung, người đang nằm hấp hối.
Với sức mạnh không thuộc về gã, Yoo Joonghyuk khuấy động cả hang chỉ với một đòn tấn công.

------------

Cuối cùng, cậu bé đó trở thành ◼◼◼, và ◼◼◼ sớm nhận ra rằng chẳng có cái kết nào là cái kết hạnh phúc nếu vắng mặt nhân vật chính.

Bạn thấy đấy, cậu bé cũng đã từng trải qua điều đó- hy sinh hết lần này đến lần khác cho đồng đội của mình. Và giờ, cậu đã thật sự hiểu cảm giác của họ ra sao.

------------

Cảm xúc tội lỗi và khiếp đảm lộ hết trên gương mặt của vị cựu chiến binh, tuy vậy, nó không đủ để Yoo Joonghyuk thấy hối hận về hành động của mình. Sau cùng, đó là vinh dự của gã khi được hy sinh bản thân mình cho những người này.

Lee Seolhwa không hài lòng với gã chút nào. Đúng hơn thì cô ấy rất quẫn trí vì kỹ năng y học đáng ra là tuyệt vời của cô không có hiệu lực trên cái tay và cái chân đã mất của gã. Kể cả thuốc [ Trường Sinh ] đang trong quá trình chế tạo cũng không có tác dụng gì, vốn bởi đây là điều vượt qua khả năng của họ.

Cô ấy rất buồn bực về chuyện này, cũng dễ hiểu thôi. Cô hỏi rằng chính xác bằng cách nào Yoo Joonghyuk đã đánh mất chân tay mình. Cô ấy đã ở trong hang, cũng biết về sự tồn tại của [ Khế ước với Ngoại Thần ], nhưng cô không biết chính xác nội dung trong khế ước. Kể cả thế, Lee Seolhwa bực đến nỗi cô phải hỏi những thông tin mà chắc chắn Yoo Joonghyuk sẽ không kể với cô.

Tất cả những gì Yoo Joonghyuk nói là đừng lãng phí vật phẩm vào gã, bởi vết thương của gã không hồi phục được. Gã cũng không vui vì việc này lắm, nhưng gã không thể cứ phung phí thời gian vào những việc vô bổ thế này. Nghe thấy vậy, biểu cảm Lee Seolhwa vừa sốc vừa lo lắng, nhưng sau đó cô ấy bình tĩnh lại.

"Vậy thì Joonghyuk-ssi ít ra cũng nên đem theo thuốc này đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra vì... cái chân đã mất của anh. Nếu tôi tìm được gì hữu ích thì tôi sẽ nói cho anh nhé?"

"Không cần." Yoo Joonghyuk gượng đứng dậy rồi thở ra một hơi run rẩy. Gã phải dựa dẫm nhiều vào cái gậy chống chân bởi gã không thể chỉ đi lại với chân trái. Gã đã quen dần với cảm giác di chuyển khó khăn cũng như khoảng không kỳ lạ, nơi mà đáng lẽ là da, là thịt, tuy vậy, đôi khi nó vẫn làm gã bối rối. Giờ gã chỉ còn một tay giữ gậy, tay còn lại đã mất, nhưng gã vẫn gượng cố được.

Việc mất khả năng giữ thăng bằng tử tế khiến Yoo Joonghyuk phải đi lại khập khiễng. Gã nằm trong vị trí tấn công, vậy mà đến việc vận động thôi gã cũng không làm được, gã thấy nhục nhã vô cùng. Thế này thì sao gã bảo vệ được đồng đội của mình?

Còn tệ hơn nữa là phản ứng của đồng đội gã.

Yoo Mia tất nhiên sẽ phản ứng theo những gì gã nghĩ. Điều đó có nghĩa là cô bé bắt đầu khóc toáng lên, rồi nức nở hỏi rằng gã có đang cố tình làm thế không vì cô biết anh trai cô đủ mạnh để không bị thương đến mức này. Cô bé bảo điều này thật không công bằng chút nào, rằng anh trai của cô không xứng đáng trải qua những thứ như thế.

Shin Yoosung cầu xin gã rằng làm ơn, làm ơn hãy giữ an toàn, đừng làm những điều như vậy nữa. Hai cô bé cùng nhau khóc rúc rích.

Lee Jihye cũng không khá hơn, nhưng cô nhìn vào cánh tay đã mất của gã rồi không nói nên lời. Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chặt lấy hai cô bé. Cô vùi đầu vào vai cả hai, rồi chính vai cô cũng bắt đầu run rẩy.

Đến cả Kim Namwoon cũng câm nín, vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Tuy nhiên cảm xúc sợ hãi vẫn áp đảo trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cậu giấu mặt rồi chạy đi mất với một tiếc nấc lên thảm hại.

Chứng kiến cảnh đồng đội gã như vậy là điều thật tệ. Nhưng thà như vậy còn hơn là chứng kiến xác chết của họ, thế nên Yoo Joonghyuk quyết định không quan tâm. Một cái chân đổi lại với một mạng người thì có sao?

------------

Kim Dokja bị nỗi buồn khuất phục trước sự việc đã diễn ra. Yoo Joonghyuk đi khập khiễng vào phòng cậu, chỉ để thấy cậu loay hoay đứng bên cửa sổ.

Người đàn ông ấy quay mặt về phía gã, nhìn gã trong thoáng chốc rồi nhắm mắt lại và quay đi trước khi gã kịp nói gì. Những mảnh ghép trên khuôn mặt của người đàn ông điềm tĩnh mà Yoo Joonghyuk thường thấy giờ đang nhăn lại, vụn vỡ như đau đớn.

Yoo Joonghyuk đổ rạp xuống giường của gã, thở ra một hơi nặng nhọc. Nhà tiên tri bên cửa sổ quay sang nhìn gã trước tiếng ồn đó, và dưới ánh đèn, con ngươi cậu ta sáng lên với giọt lệ vương trên khóe mắt.

"Kim Dokja," vị hồi quy giả giọng khàn khàn gọi tên cậu. Thấy gã gọi, cậu lại quay đi ngay tức khắc, sắc mặt nhăn lại. Giờ thì gã biết, những lúc làm vậy là cậu đang cố không khóc. "Lại đây."

Có một khoảng lặng sau lời nói của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja như nín thở, không chút động tĩnh, như thể cậu ta nghĩ rằng chỉ cần bắt chước theo cái tường thì cậu sẽ lẩn trốn được cả thế giới và lần trốn khỏi gã. Chỉ đến lúc Yoo Joonghyuk nói với giọng nhẹ nhàng hơn thì cậu ta mới chịu đến gần, "Dokja, lại đây với tôi."

Cậu ta gật đầu rồi đứng dậy, thở ra một hơi run rẩy. Cậu ta đi về phía Yoo Joonghyuk, sau đó cả người cậu đông cứng lại không rõ lý do.

Trước khi Yoo Joonghyuk kịp hỏi chuyện, Kim Dokja đã gục xuống ngay trước gã rồi bắt đầu nức nở.

"Tôi ghét anh,"cậu thở dốc, đầu cúi xuống và tay níu kéo lấy quần Yoo Joonghyuk như thể chỉ cần buông tay cũng đủ để giết chết cậu.

"Tại sao anh lại làm thế...? Anh-Tôi đã mua biết bao nhiêu đồ để hỗ trợ anh...đâu có cần phải làm thế! Tại sao?! Anh không tin tưởng để tôi giúp đỡ à?! Tôi có thể lo liệu cho Lee Hyunsung được! Tôi đã định ra giúp anh ấy! Đồ ngốc chết tiệt, có phải hồi quy nhiều quá nên tế bào não anh chết hết rồi không?! Sao anh lại không tin tưởng để bọn tôi tự phòng vệ?! Còn cả... Còn cả cái tên [Ngoại thần] khốn nạn đấy nữa...con mẹ nó...con mẹ nó, con mẹ nó, tại sao..."

Kim Dokja co người, ôm lấy cái chân còn lại của Yoo Joonghyuk rồi vùi mặt vào đầu gối. "Trời ạ, chuyện này đáng nhẽ sẽ không xảy ra... tất cả những điều này đáng nhẽ đã không xảy ra-!"

"Kim Dokja," Yoo Joonghyuk thì thầm. Thật bất ngờ khi thấy một con người đĩnh đạc như Kim Dokja mất bình tĩnh như vậy.

Một con người cởi mở với cảm xúc hơn sẽ dễ dàng nói những lời an ủi mà Yoo Joonghyuk ước có thể trực tiếp nhắn đến cậu. Có lẽ họ sẽ thuyết phục được không chỉ Kim Dokja mà tất cả mọi người- Lee Jihye, Lee Hyunsung, để coi sự hy sinh của gã là một món quà chứ không phải sự trừng phạt vì sự yếu đuối của họ. Không phải là gã đã cố thuyết phục họ rồi hay sao? Đây không phải lỗi của họ- đây chỉ là cách Yoo Joonghyuk trả ơn những gì họ ban cho gã.

"Chuyện đã qua rồi, không thể quay lại đâu."

Như thể đã hiểu rõ điều đó, Kim Dokja chỉ biết khóc lóc nức nở gọi tên Yoo Joonghyuk.

------------



"Tất cả những gì tôi muốn là để họ cùng nhau thấy được cái kết. Kể cả khi tôi không ở đó với họ được thì tôi vẫn mong muốn điều đó. Anh có thể giúp tôi được không?"

[ ...Được thôi. Nhưng cậu phải hiểu được cậu sẽ phải hy sinh những gì để việc đó xảy ra.]

"Thế thì tôi sẽ phải hy sinh thứ gì?"

[ Bản thân cậu. Cậu có bằng lòng mất đi từng bộ phận cơ thể một cho đồng đội mình lần này không? ]

"[ Ngoại Thần ], Tôi đã từng bỏ cả mạng sống của tôi vì những người này. Cái tay cái chân cũng chẳng là gì, miễn là họ sống sót."

[ Tôi hiểu rồi. ]

[ Cậu biết rằng cậu sẽ không thể đạt được Kết Cục mà, phải không? ]

[ Cậu vẫn muốn làm điều này chứ? ]

"...Nếu việc đó cần thiết cho mục tiêu của tôi thì cũng ổn thôi."

[ Vậy thì hãy cùng bắt đầu hợp đồng chính thức. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com