I. Fireworks: Nothing
-00:00:00
___
"Không ngủ được sao?"
Yoo Joonghyuk thả người ngồi ngay ngắn bên Kim Dokja, tự nhiên bật ra một câu hỏi. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân có thể đặt một câu nhạt nhẽo đến vậy.
"Ừm" cậu trả lời nhưng không nhìn hắn, gương mặt chăm chú hướng về phía trước.
Mà phía trước lại chẳng có gì cả, không có bất kỳ thứ gì ngoài một khoảng trời lồng lộng và chứa đầy những vì sao rải rác trải dài lên đôi mắt của người đang nhìn ngắm chúng. Kim Dokja ngồi bó gối và lắc lư nhè nhẹ theo từng nhịp ngân nga phát ra từ cuống họng, hoàn toàn không có cảm hứng trò chuyện.
Hắn biết điều đó thế nên chỉ yên lặng ngồi bên cậu, thỉnh thoảng liếc nhìn xem người kia ngủ hay chưa. Đáng tiếc rằng khi nào ánh mắt hắn dán lên con người ở cạnh, Kim Dokja đều trông thấy.
"Có chuyện gì sao? Anh không buồn ngủ à?"
"Không" hắn trả lời và từ từ rút thanh kiếm giắc bên hông ra lau chùi "Không phải tôi nay tôi là người canh gác sao?"
"Cũng phải, tôi quên mất" gương mặt mờ ảo nở nụ cười và rồi không gian chìm trong yên lặng. Họ mạnh ai làm việc của người nấy, chẳng mấy chốc xung quanh cũng dần tối hơn và các vì sao xuất hiện ngày một nhiều thêm, phủ kín cả bầu trời bằng một bức màn chói lóa.
Yoo Joonghyuk bất giác nhớ đến chính mình khi ngước lên bầu trời cố gắng đếm đi đếm lại các vì sao nhưng không cách nào tìm ra được người đồng đội đang kề cận hắn. Trái tim hắn bất giác rung lên và hai bàn tay đang lau chùi thanh kiếm theo đó cũng đột nhiên dừng lại. Hắn hít thở sâu và che lấp đi nỗi bất lực của mình, yên lặng tiếp tục công việc nhàm chán như một cách để giết thòi gian.
Đồng thời cũng là một cái cớ ngồi cạnh Kim Dokja. Hắn không biết bao lâu nữa trời sẽ sáng. Cũng không biết rằng liệu khi trời sáng rồi, hơi thở nhịp nhàng của người đang ngân nga những giai điệu nho nhỏ kia có còn tồn tại hay không. Mắt hắn bỗng nhiên căng ra và lạnh buốt, hắn sợ mất cậu thêm một lần nữa.
Yoo Joonghyuk không biết cảm xúc khó hiểu này là gì, mọi thứ trong hắn còn hỗn độn và lộn xộn hơn cả những phân cảnh liên tục diễn ra. Thỉnh thoảng, hắn nghĩ đến việc hồi quy và bắt đầu lại một vòng khác khi tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi chứng kiến mọi nỗ lực của cậu, Yoo Joonghyuk lại chùn bước và rồi hắn bắt đầu sợ một điều gì đó.
Một điều gì đó chính hắn cũng không biết và nó khiến hắn bật cười ngờ nghệch như thể tự giễu cợt chính bản thân của mình.
Họ đã luôn ở cạnh nhau chờ trời sáng, không biết tự bao giờ chuyện này đã thành thông lệ. Chính hắn cũng không rõ, đến lúc nhận ra thì đã an tọa bên cạnh cậu từ lúc nào rồi.
Thân thuộc đến mức thành phản xạ.
"Ở Trái Đất đang là ngày 31/12"
"Vậy sao? Sao cậu biết"
Kim Dokja bất chợt lên tiếng và rồi lại miên man chìm đắm trong suy nghĩ. Hắn nhìn cậu và mơ hồ, hệt như âm thanh vừa rồi là do hắn tưởng tượng ra vậy.
"Sáng nay trước khi bắt đầu phân cảnh tôi có xem thử" cậu giải thích "Ngày giờ trên đồng hồ hiện rằng đã 7:20 ngày 31/12. Có nghĩa hôm nay là cuối năm"
"Vậy là..."
"Đúng vậy" ánh mắt của Kim Dokja sáng lên và nhìn sang hắn "sắp giao thừa rồi"
Giao thừa.
Lần cuối đón giao thừa là khi nào nhỉ? Hắn tự hỏi và rồi cũng chẳng nhớ nổi, cuộc sống của hắn trước khi trở thành Hồi quy giả đã quá mờ nhạt. Hắn mơ hồ nhớ lại mùi lạnh lẽo của thời tiết vào cuối năm, nhớ lại sự rộn ràng vui tươi của đường phố, nhớ lạo cái nhộn nhịp mà đã quá lâu rồi chẳng thể xuất hiện nữa.
Cuộc sống của hắn giờ đây đã gắn liền với Hồi quy và khao khát đạt được cái kết. Hắn nghịch ngợm đầu ngón tay của mình dù sao ở đây cũng sẽ chẳng có bánh kẹo, chẳng có những lời chúc mừng năm mới và cũng chẳng có pháo hoa bắn ngợp trời.
Chỉ có xác người, xác người và xác người, thi thoảng còn xen lẫn vài quái vật và những thứ chẳng rõ thù hình.
Hắn bất chợt nghĩ rằng, bản thân hắn đã vô tình dung nạp những thứ đó vào cuộc sống như lẽ hiển nhiên và nó đương nhiên trở thành lẽ sống của hắn.
Kim Dokja vui vẻ nhìn lên trời và mỉm cười, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt ấy cứ dõi theo những vì sao xa xôi và rồi rơi lên gương mặt trầm tư của Yoo Joonghyuk.
"Anh sao vậy? Không vui sao?"
"Không phải" hắn lắc đầu "tôi đnag cố nhớ xem Giao thừa trông như thế nào"
"Haha" Kim Dokja bật cười và rồi cậu bắt đầu kể, những câu chuyện không có gì quá đặc biệt nhưng nó lại khiến hắn nhẹ lòng đến lạ.
"Năm trước tôi đã đi ngắm pháo hoa, thật sự là rất đẹp chỉ là năm nay không thể ngắm nữa"
"Năm cấp ba tôi từng nhận được kết quả một bài thi trước đêm giao thừa. Thế là khóc một trận từ năm cũ sang năm mới"
"Lúc mới vào công ty, tôi nhớ không nhầm tiệc cuối năm cũng vui lắm chỉ là tôi không có quá nhiều cảm hứng để tận hưởng không khí vui vẻ ấy bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi."
"Ahh còn mẹ tôi nữa, không biết bây giờ bà ấy có biết đêm nay là Giao thừa không nhỉ. Chắc là không đâu"
Cậu huyên thuyên như người sau, sau đó lại say thật.
.
.
.
"Cậu có vẻ thích Giao thừa nhỉ?" Hắn hỏi với ánh mắt phức tạp. Hắn không hiểu vì sao mọi thứ khi cậu kể ra làm hắn rất bận lòng. Hắn không hình dung nổi rốt cuộc người này đã vượt qua cuộc sống khốn nạn và tẻ nhạt ấy như thế nào mà có thể thuật lại một cách nhẹ nhàng đến thế, tựa như chẳng có gì to tát cả.
"Không hẳn" Kim Dokja nấc lên vì sặc rượu (không biết Yoo Joonghyuk kiếm đâu ra mà lại có rượu). "Chỉ là cảm thấy thời khắc này rất đặc biệt, anh không thấy như vậy sao?"
"Không biết" hắn trầm ngâm "tôi không nhớ lần cuối bản thân đón giao thừa là khi nào"
"Chà" ánh mắt cậu ngà ngà say và nhìn hắn "nếu trong truyện có đề cập có thể tôi biết đấy" cậu nhớ về bộ tjeeur thuyết mạng bản thân đã gắng bó hơn một thập kỷ, bất giác muốn trêu chọc hắn - nhân vật chính.
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì." Kim Dokja xua tay và bật cười khanh khách, cậu lôi điện thoại ra khỏi người mình và khởi động nó. Màn hình chập chờn hiện lên và rồi số phút nhảy sang năm mươi chín.
"Ồ, sắp rồi" cậu nốc cạn chai rượu và nhìn hắn cười như thằng ngốc "đã sắp Giao thừa rồi đấy Yoo Joonghyuk"
Hắn gật đầu và đột nhiên đứng dậy đi ra xa khỏi nơi mà cậu đang ngồi. Họ đang ngồi trên sân thượng và tự nhiên Yoo Joonghyuk lại di chuyển về lan can với bàn tay cầm chặt thanh kiếm và nghiêng ngả nó để hứng lấy những ánh sao chiếu rọi xuống mặt đất.
"Ơ" cậu dụi mắt và không hiểu nổi hắn đang làm gì, những vì sao rơi vào lưỡi kiếm sắc bén của Yoo Joonghyuk phát huy được khả năng phát sáng của mình. Hắn cử động tay và rồi một đường kiếm tuyệt đẹp hiện ra trước mắt của Kim Dokja. Cậu ngơ ngẩn hướng ánh mắt theo chuyển động mềm mại của hắn, thoải mái ngắm nhìn đến say sưa.
Trang phục của Yoo Joonghyuk như ẩn mình trên nền của bầu trời đêm. Những ánh sao rơi vào kiếm hắn thay phiên nhau nhảy loạn xạ và tạo nền những hình ảnh chói sáng và rực rỡ lạ thường. Khi thì chúng trông như làn nước - uyển chuyển và thanh tao, khi thì lại khúc khuỷu và ngoằn nghòe như những ngọn núi, lắm lúc lại thư thả như mây trôi và rồi mấy khi lại như đang vẽ ra những hình ảnh tuyệt đẹp như là bông tuyết.
Trông như là pháo hoa vậy.
Hắn chìm đắm trong khả năng kiếm đạo của mình với gương mặt tập trung tuyệt đối. Thân thể hắn di chuyển nhịp nhàng và nhẹ nhàng hệt như thứ hắn đang nâng là lụa chứ chẳng phải là kiếm. Kim Dokja nghiêng đầu nhìn chăm chú trong cơn say và rồi bất giác mỉm cười.
"Năm nay, vẫn có thể ngắm pháo hoa rồi"
00:00:00
Hắn kết thúc đường kiếm bằng động tác xoay vòng lưỡi gươm trên tay và tạo ra một vòng tròn rực sáng. Hắn tra kiếm vào thắt lưng sau đó tiến về vị trí cũ.
Mà lúc này, Kim Dokja cũng ngủ gật mất, trong tay cậu vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại, những con số hiện trên đó cũng khẽ khàng dao động.
00:00:45
Hắn để cậu dựa lên người mình và rồi đến lượt hắn nhìn ngắm những vì sao. Một đêm dài sẽ lại trôi qua và rồi khi ánh sáng chiếu rọi khắp khu vực kịch bản, có lẽ chỉ có hắn và cậu đã biết rằng năm mới đã bắt đầu. Bắt đầu một sự mới mẻ trên một vùng chỉ toàn là cái chết
Hắn cúi mặt hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, cất lên một tông giọng ấm áp như thể muốn hoà tan cả không khí lạnh lẽo của buổi đêm tại khu vực kịch bản.
"Chúc mừng năm mới, Kim Dokja"
Năm nay, Kim Dokja không có tiệc cuối năm, không có pháo hoa cũng không có những bữa ăn cùng gia đình nữa. Giây phút năm cũ kết thúc, Kim Dokja đã biết rằng bản thân đã có một Yoo Joonghyuk hết lòng vì mình rồi.
Hy vọng vào một lúc nào đó, tất cả những người hắn và cậu trân quý đều có thể đến quảng trường và ngắm pháo hoa, đón một năm mới thật an lành và hạnh phúc.
Tay của cậu nhúc nhích rồi bất giác đan vào vật bên cạnh, Yoo Joonghyuk nhìn xuống tay mình và tự nhiên hướng ánh mắt nhìn người đang ngủ say sưa trên vai mình. Trong lòng nhộn nhạo không thôi. Hắn khẽ siết chặt các ngón tay và ôm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, cẩn thận sưởi ấm cho nó.
Trong mơ, Kim Dokja đã va phải thứ gì đó rất ấm áp và rồi mơ màng chui tọt vào nó rồi ôm chặt, đánh liền một giấc dài bất tận đến ngày hôm sau mà chẳng bận tâm gì cả.
Dễ chịu đến lạ thường.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com