I. Love: Fear
-viết cho những khoảng lưng chừng lạc lối.
___
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
Đó là nội dung chúng tôi cần phải hoàn thành trong phân cảnh. Phân cảnh không có tên, không có phần thưởng, cũng không có hình phạt. Chỉ đơn giản là những dòng thông báo ngắn ngủi hiện lên sau đó biến mất ngay lập tức. Nếu không phải vì bị dịch chuyển đến địa điểm thực hiện kịch bản, tôi đã tưởng đây là giấc mơ.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai cả. Thứ ánh sáng ảm đạm của đèn trần lẫn màu vàng úa của nền tường trong phòng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chúng không sáng nhưng bằng cách nào đó, thị giác của tôi dường như bị tước đoạt khi cố nhìn vào chúng.
Nơi thực hiện phân cảnh chẳng có gì ngoài những lối đi, và các hành lang móc nối với nhau qua những khoảng tường trống không có cửa kéo dài bất tận - hệt như khu vào đại sảnh của các khách sạn nhưng được sao chép và nhân lên thành nhiều tầng. Cảm giác rùng rợn chạy dọc cơ thể, linh cảm mách bảo rằng nơi này không hề vô hại như cách nó thể hiện.
[Kỹ năng không thể kích hoạt]
[Đã kích hoạt Bức tường thứ tư]
[!404!?.....e...r.r.r.ro.r.e.e.r.r.e..o.r.r.]
[Kỹ năng Bức tường thứ tư bị cưỡng ép đóng lại]
[Không thể sử dụng kỹ năng Bức tường thứ tư]
"?"
Không thể sử dụng kỹ năng Bức tường thứ tư?
Không gian này, phá hủy được hiệu ứng của Bức tường thứ tư sao?
Tôi hoài nghi và bất chợt dòng thông báo chớp nhoáng hiện ra trong đầu tôi.
Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.
Không xong rồi. Tôi lắc đầu và bật cười với bản thân nhưng nhanh chóng im bặt, có thứ gì đó đang tiến tới. Tiếng bước chân dồn dập và ngày một lớn dần thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng thở. Tôi lách vào một lối rẽ gần đó sau đó chạy thật nhanh về phía trước.
Tôi không biết bản thân mình đang đi đâu, các lối đi trông giống hệt nhau tưởng chừng như tôi đang chạy vòng quanh một vị trí duy nhất. Còi cảnh báo trong đầu tôi reo inh ỏi, buộc tôi cần phải thoát khỏi thứ đó - một sinh vật hình người nhưng chẳng có dấu hiệu của sự sống.
Sàn nhà được trải thảm một cách chỉn chu và khi chạy trên chúng, các âm thanh vẫn được phát ra đều đều nhưng lần này không có bất kỳ thứ gì xuất hiện. Tôi thở phào và cảm thấy có chút nhẹ nhõm, mùi ẩm mốc từ những tấm thảm tối màu bốc lên khiến tôi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt một cách kỳ lạ. Hai bên lối đi chỉ có những bức tường và những ô đèn đều tăm tắp. Thỉnh thoảng xuất hiện vài cột nhà ở giữa gian hành lang rộng lớn. Tôi thử chạm vào chúng, cảm giác từ các đầu ngón tay cho tôi biết rằng dường như những bức tường này đã quá cũ kỹ và chứa đầy độ ẩm, các mảng vôi quét sau lớp sơn bị bong ra và rơi xuống sàn. Tiếng lách tách nho nhỏ khiến tôi ớn lạnh, không hiểu vì sao.
Tôi không có kiến thức nhiều về nơi này, trông chúng rất quen và thân thuộc nhưng tôi lại không nhớ nổi. Cảm giác cũ kỹ mà nó mang lại làm sự lo lắng trong tôi nổi dậy một cách mãnh liệt. Rốt cuộc nơi này ẩn chứa điều gì mà lại cản phá được cả [Bức tường thứ tư] - kỹ năng đã từng chống lại cả xác xuất khổng lồ của Star Stream.
Star Stream?
Phải rồi, tại sao lại không có các Dokkaebi?
Các tinh tọa cũng không, các chòm sao, tinh vân cũng không. Bình thường khi tôi tháo chạy khỏi bất kỳ điều gì, khung chat đã hiện đầy tin nhắn lẫn biểu cảm của họ.
Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.
Ý thức? Tôi chậm rãi men theo con đường thênh thang trước mặt. Không có [Bức tường thứ tư] không có đồng đội, không có thời gian.
Thời gian? Tôi vội vã tìm điện thoại. Tính từ lúc bị đưa đến nơi chết tiệt này, tôi không ý thức được đã trôi qua bao lâu. Các dòng thời gian ở khu vực thực hiện phân cảnh không giống nhau nhưng tôi vẫn thường xem điện thoại và nhẩm theo đơn vị ở Trái Đất, chỉ là thói quen mà thôi.
Màn hình chập chờn và dần khởi động, tròng mắt tôi như đông cứng lại khi nhìn vào điện thoại.
Số giờ, số phút, số giây đều dừng ở đúng 00:00:00. Tôi đã thử đợi thêm một lúc nhưng chúng vẫn không thay đổi. Tôi khởi động lại điện thoại nhiều lần nhưng cũng không có kết quả. Tôi đã thử mọi cách nhưng tất cả đều không hoạt động. Thậm chí tôi đã bật cả bộ đếm giờ và hẹn giờ nhưng tất cả vẫn không thể nào thay đổi được con số 0.
Một cảm giác bất lực âm thầm bén rễ trong khi tôi cố gắng định nghĩa lại thời gian. Tôi cất điện thoại và tiếp tục đi về phía trước. Ánh đèn dần sáng hơn và khung cảnh cũng rõ dần, vẫn chẳng có gì ngoài bức tường và lối đi cùng những tấm thảm cũ ẩm mốc. Tôi mơ hồ cảm thấy nơi này như thể chứa đầy gương, không có lối thoát cũng chẳng có lối ra, mọi cung đường đều giống hệt như nhau.
Tôi đi mãi, đi mãi. Ba lần năm trăm đơn vị thời gian đã trôi qua nhưng tình hình vẫn không khá khẩm hơn. Tâm trí tôi dần mờ nhạt bởi sự bức bối xâm chiếm lấy tinh thần không vững vàng. Không gian này thực sự như một con quỷ, tôi tựa vào một bức tường tối màu gần đó và thở dốc. Cảm giác mệt mỏi ập đến liên tục khiến tôi choáng váng, bàn tay vô tình chạm vào mảng sơn đã bị vỡ ra từng chút một. Tôi cần phải giữ tỉnh táo, không có [Bức tường thứ tư] khiến cho các tác động đến từ thị giác như đập nát ý thức của tôi. Ngực trái của tôi đau nhói và tim đập nhanh một cách bất thường.
[Đừng tò mò.]
Thật sự không xong rồi, tôi bị nuốt chửng bởi bức tường và cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tất cả kỹ năng đều không thể kích hoạt, các phẩm chất cũng không thể dùng. Tôi không khác gì là Kim Dokja của thế giới trước khi bắt đầu dịch vụ thu phí, sức lực cơ bản của một người trưởng thành không thể chống đỡ được với những hiện tượng dị thường này.
[Hoàn thành]
[Đang tải lên phân cảnh tiếp theo]
Có gì đó khiến tôi rất buồn ngủ, mi mắt bị đánh gục nhưng cơ thể vẫn đang kháng cự vô vọng. Ánh sáng chập chờn từ đèn trần tắt dần và biến mất hoàn toàn. Bóng đêm phủ kín lấy tôi và rồi tôi chẳng thể cử động được nữa.
___
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[...]
_____
Tôi thức dậy, chính xác là thức dậy. Mồ hôi túa ra như tắm và tôi thở hổn hển. Tôi kiểm tra cơ thể mình và thở phào vì tất cả vật phẩm đều không bị mất, ngay cả điện thoại cũng vậy. Tôi ngờ ngợ, thử lấy thanh kiếm chém vào tường nhưng không có hiệu ứng gì cả, như thể tôi vừa đâm một thanh kim loại vào không khí, không hơn không kém.
Tôi bần thần nhìn xung quanh và cảnh tượng hiện ra khiến đại não tôi nổ tung. Tôi đã ước mình có thể thức dậy với xung quanh là những người đồng đội ngủ say hoặc là thức dậy với cái ôm chặt cứng của hai đứa trẻ hoặc là khung cảnh đổ nát của các kịch bản chính. Nếu có thể, làm ơn hãy để tôi thức dậy và nhận ra tất cả mọi thứ khốn nạn này chỉ là một giấc mơ quái đản mà tôi đã vẽ ra trong khi ngủ quên trên toa tàu điện lúc đang đọc chương cuối của "Three Ways to Survive in a Ruined World."
Nhưng không
Không có gì cả.
Không có đồng đội, không có sự chết chóc, không có những đứa trẻ và cũng không có Trái Đất.
Những lối hành lang vẫn bất tận và mùi ẩm mốc ngày càng nồng nặc. Có tiếng gì đó như tiếng máy móc hoạt động và nhỏ đến mức tôi tưởng như mình đang ảo tưởng ra nó. Âm thanh khó chịu ấy nhảy múa trong không khí khiến tôi phải bịt chặt lấy tai mình. Không gian ở nơi đây như thể có linh hồn, chúng đột nhiên chuyển động lạ thường và tạo ra các vòng xoáy. Khi tôi chớp mắt, chúng biến mất và trả lại tầm nhìn bình thường.
Có vẻ thứ không ổn ở đây là tâm trí của tôi.
Tôi đã thử kích hoạt [Bức tường thứ tư] nhưng không thể. Cảm tưởng như không gian này là khắc tinh của tôi vậy. Tôi lại bước đi và thơ thẩn rẽ hướng liên tục. Tôi không rõ mình đi đâu, cũng không rõ sẽ gặp chuyện gì, tất cả những gì tôi có thể làm là đứng dậy và tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. Những cung đường hiện ra trước mặt tôi liên tục và giống hệt nhau, tôi như đi trong một mê cung rộng bất tận và không thể xác định nổi rốt cuộc có lối ra hay không.
Mười ngàn đơn vị thời gian trôi qua, không gian bị kéo rộng đến vô hạn, tôi nhìn xung quanh và cảm giác căng thẳng đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Cổ họng tôi nghẹn lại và khô khốc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như lúc này. Tôi đã thử đấm vào các bức tường nhưng khi chúng vỡ ra, một lối đi khác lại xuất hiện và giống hệt những cái trước mặt, đằng sau và bên cạnh. Không có gì thay đổi. Hai bàn tay tôi đau buốt và tê dại, tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình, những miếng da bong tróc vì bị gạch cứa vào, vài nơi đã sưng đỏ và rỉ máu. Tôi nắm chặt bàn tay, lại tiếp tục đi. Tôi sợ nếu bản thân không giữ được tỉnh táo, tôi thực sự sẽ phát điên.
Lang thang trong một không gian giống hệt nhau và mọi hướng đi đều không có kết quả, điều này còn căng thẳng hơn cả việc bị nhốt trong một căn phòng toàn màu trắng*. Cảm giác như những thứ thô sơ này đang thi nhau mài nhẵn lý trí của tôi.
Tôi là Kim Dokja, tôi là Kim Dokja, tôi là Kim Dokja.
Cảm giác khi tôi lẩm bẩm tên mình làm tôi an tâm hơn. Tâm trí cũng dường như tỉnh táo trở lại và không gian bắt đầu sáng lên đôi chút. Tôi ngừng việc nhìn vào các ánh đèn lơ lửng trên đầu. Tôi suy đoán rằng không gian này dựa vào tinh thần của sinh vật đang chuyển động trong nó để điều chỉnh tính chất của các lối đi và các nó nhân bản. Đầu tôi lại đau nhức và máu mũi phụt ra, ướt đẫm vùng áo trước ngực.
Tầm nhìn vẫn rõ ràng, tôi vịn tay lên những bức tường cũ rích tiếp tục di chuyển. Máu mũi vẫn chảy không ngừng, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng đó là điều tốt. Ít nhất nếu tôi đi thêm vài trăm đơn vị thời gian nữa và bắt gặp vũng máu mũi chết tiệt của chính mình. Tôi sẽ hiểu được cách vận hành của không gian chết tiệt này.
Tôi đã mong như thế.
Nhưng tôi đã đi rất lâu mà chẳng thấy vũng máu nào, thậm chí cả những vết đánh dấu của tôi cũng biến mất. Tôi thử đi ngược về phía bản thân đã đi qua nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy. Rõ ràng từ đầu đến giờ tôi luôn cố gắng đi đường thẳng nhưng khi quay lại, những con đường giống hệt nhau ấy lại bất chợt kéo dãn ra thêm vài phần. Máu mũi tôi đã ngừng chảy, đầu óc tôi ong lên vì tiếng máy móc hoạt động quá to. Tâm trí tôi một lần nữa bị lung lay dữ dội và tôi nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào [Bức tường thứ tư] nhiều đến mức nào. Có lẽ nếu không có nó, có lẽ tôi đã chết đến cả trăm lần vì bị chấn động đến ý thức.
"...?!"
Một tiếng thở nhè nhẹ nhưng lan truyền với tốc độ chóng mặt trong không gian chật chột khiến tôi sởn gai óc. Đầu tôi cứng ngắt cúi xuống bên dưới và nhận ra dáng hình quen thuộc nhưng tôi không muốn quen với nó.
Là hình người, nhưng lại quái dị và trông cực kỳ ghê tởm. Đầu nó được giữ nguyên là dạng người nhưng cơ thể mọc ra thêm tám cái tay và giữa thân thì bị uốn cong hai lần. Chân nó dài và không đủ ngón, nó ngồi bó gọn gàng dưới ánh đèn với cái đầu gục vào đầu gối đầy xương cùng những ngón tay vỡ nát nhưng vẫn bám trụ vào xương cổ tay. Tôi đứng yên khi "thứ đó" nhận ra sự hiện diện của tôi và ngẩng mặt lên nhìn.
Khoảnh khắc mặt đối mặt, chuông cảnh báo trong tôi reo lên từng hồi. "Thứ đó" chỉ có cái đầu giống người còn ngũ quan thì không. Tám con mắt được rải lộn xộn khắp nơi và miệng nó rộng toát, nhớp nháp máu kéo dài đến tận mang tai, não nó đen ngòm và rơi ra ngoài. Tôi phải chạy nếu không tôi sẽ chết vì thứ này trước khi chết vì mất đi ý thức. Tôi xoay người và tiếng vọng sau lưng khiến tôi phải bất chợt nhớ ra điều gì đó. Giọng nó không lớn đến mức ảnh hưởng đến thần trí nhưng ma mị và đầy ám ảnh.
"Thời gian trong mày đã bị thay đổi, gần với thời gian của tao."
"Mày còn nhớ tên mình không?"
"Mày còn nhớ tại sao mày có ở đây không?
"Mày... còn nhớ mình là ai không?"
Tiếng bước chân dồn dập, không cần xoay người lại tôi cũng biết "thứ đó" đang đuổi theo tôi bằng rất cả những gì nó có trên cơ thể chẳng nguyên vẹn. Tôi chạy thục mạng và té liên tục vì cơ bắp căng cứng và chuột rút. Tôi quỳ, bò, lếch và cố làm mọi cách để trốn thoát khỏi vật kỳ dị kia. Lẽ ra tôi nên rút kiếm và chém nó chứ không phải bỏ chạy. Nhưng, tôi đã quên rằng sức mạnh của tôi không cho phép vì các chỉ số đều bị lui về con số không. Đứng trước một con quái vật chưa từng xuất hiện trong "Three Ways to Survive in a Ruined World" cũng như phân cảnh vô hiệu hóa tất cả mọi kỹ năng. Tôi dường như chẳng còn điều gì bấu vía để chiến đấu cả.
Sự tuyệt vọng đang cẩn trọng nuốt chửng lấy tôi. Mặc cho tôi đang vùng vẫy không ngừng.
Tôi cố gắng bỏ trốn khỏi nó cho đến khi không gian tối sầm lại. Các ô đèn cách đều nhau trên trần nhà chập chờn và ngừng hẳn, tiếng máy móc hoạt động ngày càng nặng nề và phát ra ở khắp mọi nơi. Những tiếng la hét thảm khốc phát ra từ dưới mặt đất khiến đầu tôi như vỡ ra và tai tôi ù đi vì các âm thanh quá lớn. Tôi không rõ bản thân đã chạy bao lâu, nổi sợ dường như xâm chiếm tuyệt đối lấy thần kinh và khống chế các giác quan còn sót lại. Tôi cắm đầu chạy như thể nếu tôi chỉ cần dừng lại, tôi sẽ chết.
Thật vậy, có thể rằng nếu dừng lại, tôi thực sự sẽ chết.
Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết
Nội dung phân cảnh lần nữa hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để tự hỏi mình là ai nữa. Tôi chạy và hít đầy khí lạnh vào phổi. Tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi đây, trốn khỏi nơi tồi tàn, bí bách với hai bức tường kéo dài bất tận và ánh đèn lờ mờ yếu ớt. Mùi ẩm mốc liên tục gia tăng và khứu giác của tôi bị khống chế triệt để.
Không xong thật rồi.
Tôi không biết bản thân đang làm gì nữa.
Mắt tôi không thể thấy gì cả.
Tai tôi bị các âm thanh máy móc và la hét nhồi nhét tôi thậm chí không thể nghe tiếng bước chân của mình.
Tôi tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng. Mặt tôi nóng bừng và cô họng tôi khô khốc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng và kém cỏi đến mức này. Tôi không biết con quái vật kia đã ngừng đuổi theo hay chưa nhưng tôi vẫn chạy, chạy không ngừng.
Tôi tên gì?
Tôi đã bao nhiêu tuổi?
Bao nhiêu đơn vị thời gian trôi qua rồi?
Tôi ngã khuỵu và nôn liên tục, không gian vẫn tối đen. Tôi mơ hồ tưởng như bóng tối đang từng bước từng bước chiếm lấy tất cả những phần ý thức còn sót lại. Tôi loạng choạng đứng lên lần nữa và ngã xuống ngay lập tức, tôi lại đứng dậy rồi lại ngã xuống, liên tục như vậy. Cho đến khi tôi ho một tràn dài và chợt nhận ra tất cả những gì bản thân mình làm chỉ là suy nghĩ trong tâm trí. Vốn dĩ tôi chỉ đứng lên một lần sau đó thì ngã hẳn xuống tấm thảm ẩm. Tay chân tôi mỏi nhừ và bắt đầu co rút kịch liệt - chúng đang gánh chịu hậu quả của việc vận động quá sức. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Sức sống trong tôi bùng cháy mãnh liệt và thiêu đốt thân thể tôi. Tôi gào thét với bản thân và quằn quại tranh giành ý thức cuối cùng còn sót lại trong đại não. Tôi ôm lấy đầu và tuyệt vọng đánh đập vào nó, tôi cảm thấy rốt hơn khi có thứ trút giận - dù đó là chính cơ thể mình. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến tôi lần nữa nôn thêm một bãi nhưng chẳng có gì trào ra ngoài dịch dạ dày. Miệng tôi đắng nghét, tay chân bủn rủn và không gian vẫn không lay chuyển.
Tên tôi... là Kim Dokja....
Tôi là... Kim.. Do...k..ja....
T....ô.i....l...à.....K...im....D...o..k..ja.
Cơn buồn ngủ cưỡng ép tôi phải từ bỏ dù tôi đã cố gắng căng cứng đôi mắt và ép nó nhìn vào không gian tối tăm bất tận. Hơi thở bị đè nặng và những tiếng la hét vẫn tiếp diễn, những tiếng bước chân rầm rầm ở tứ phương như thôi thúc tôi phải đứng dậy và chạy. Tôi lần nữa bật dậy nhưng một cổ máy và bắt đầu đấm kịch liệt vào bức tường gần nhất. Tiếng bước chân dần tới gần và dồn dã như thúc ép tôi phải đấm nhanh hơn, đấm mạnh hơn. Tôi bóp lấy những mảnh vỡ tường và kéo nó ra trong vô vọng, chui tọt qua không gian bên kia.
Đã có thứ gì đó lướt qua áo choàng của tôi, nhớp nháp và kinh khủng. Có lẽ chúng quá lớn để chui qua cái lỗ và không gian chẳng có tí ánh sáng nào để xác định phương hướng. Tôi nín thở và cố gắng đứng dậy lần nữa, mắt cá chân của tôi nóng lên và tôi đoán nó đã bị trật. Tôi lê bước tìm tòi các bức tường và tập tễnh đi theo chúng. Khá may mắn vì từ đầu đến tận lúc này, các bức tường vẫn trơn nhẵn và chẳng có vật gì cả.
Sau khoảng ba mươi bước chân, tôi ho sặc sụa và đèn trần dần sáng trở lại. Đơn vị thời gian trong tôi mất sạch, tôi chẳng thể biết đã mất điện trong bao lâu. Tôi mơ hồ nhớ ra rằng tôi đã chạy rất lâu và đã vật lộn với giới hạn cuối cùng của một con người nguyên bản để trốn thoát. Da của hai bên mu bàn tay tôi bong tróc và chảy máu liên lục, sự đau rát khiến tôi nửa tỉnh nửa mê. Tôi ngồi thụp xuống và dựa vào bức tường, ôm chặt lấy đầu.
Tôi tưởng như mình chẳng thể nghe nữa tiếng máy móc vẫn vang vọng và chói tai. Các tiếng thét gài đến từ thảm cũng dần tan biến. Hệt như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, tôi kéo ống quần lên và cố nắn chân mình lại nhưng không thành. Thật sự đã bong gân rất nặng, tôi sợ nó sẽ gãy mất.
Không có hệ thống, không có Dokkaebi cũng không có kỹ năng, không có sức lực.
Tôi mệt quá.
Tôi thực sự mệt quá.
Mắt cá chân như vỡ vụn sau đó tôi hoàn toàn phó mặt bản thân mình cho số phận, một số phận chính tôi cũng không rõ nó sẽ đi về đâu.
Số phận của tôi có lẽ sẽ kết thúc như thế này.
Nực cười thật đấy.
Tôi đã sống nhờ vào những kiến thức về cuốn tiểu thuyết bản thân đã theo dõi trong suốt mười năm liền sau đó thì tôi chết vì lạc lối trong một phân cảnh chết tiệt của nó. Một phân cảnh chưa từng tồn tại trong "Three Ways to Survive in a Ruined World" và nó xuất hiện chỉ vì tôi đang cố gắng thay đổi mọi thứ và đạt được cái kết tôi mong muốn.
Đáng buồn thật đấy, tôi bật cười giễu cợt bản thân ngu xuẩn.
Tôi có cảm giác máu mũi lần nữa đang trào ra.
Có lẽ tôi sắp chết rồi.
Có lẽ, tôi sẽ chết ở nơi chết tiệt này.
[Tầng tiếp theo]
[Không thể tiến đến tầng tiếp theo]
[Kim Dokja]
[Làm ơn!]
[Không thể tiến đến tầng tiếp theo]
[Lỗi]
[Lỗi]
[Lỗi]
[Diebxhievzohchetpsqbxho2ebxi2grbxig2rbxhiebcaichetbx8y2rbxih1ebhoxbe1joxbsqjpnzlamzk0kyukichbanvd9urbu9dbkimdokjakpamo0wiry19chety14bz71rbz248ybkyuc9w1vzyphancanhzu9e1bzj9w1bzh8eu9tinhthan9zbe11u9xb1ej9xbj9e1vzyphanthuongvz8y1ebx8y1rbx8y1r1bxojwbzjtinhthansqzjosqcheetóvy8c1sigchet22tege6wf5s2gsue2bouxbhinhphatsqzjobqsj9zbiy1evzuge1vzho1wnz0jsqbxoj1evxkimdokjazhoaùqyf13tgd38kyuc613gd6941bzoeu1nzjkimdokja8u1nu9ebzihe1pqjanz0i1ebd9ue1bxu81eb8kimdokja064hz9641bz469zb91y3nzu0w1nz0ja1nzk0w1loiu2eb84loi8y2rbxih1ebloibe1joxbsqjpkhongthequaylaiamzk0qbzgue2bx82yevd9urbu9db4y8bzjkhongthequaylaio0wiry1tangtieptheogdiy14bz71rbz248ybz9u1wnzj9w1vzy8e1vzu9kimdokja9w1bzhkhoakhoakhoau9sqj0zbaj9zbe11u9xb1ej9xbj9e1vzy81evz8y1ebxloi8y1r1bxojwbzjkhoabzjosqzjosq ,hóvyz8c1sigvz2iegvzu22tege6wf5s2gsue2bouxbhchetjosqzjobqchetzbiy1evzuge1vzho1wnz0jsqbxoj1evxhi1ebzhoaùqyf13tgd38dchetx613gd69chetzoeu1nzjo1az8u1nu9ebzihe1pqjanz0i1ebdchet1bxu81eb8y4gd064hz9641bzchetzb91y3nzu0w1nz0ja1nchetw1nz9u2eb84chetv]
[Không gian đang bị bóp méo]
[Không gian đang giãn nở]
[Diện tích không gian đạt sáu trăm triệu kilomet vuông]
[Diện tích không gian đang giãn nở..... không gian đang tính đến vô hạn]
[Kim Dokja, làm...ơn]
[■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■]
[■■■■■■■■■■■■]
[■■■■■■■■]
[Hỏng, không gian... ■■■■■■■■■]
[@%!&₫^@&!#%@₫@]
[■■■ ■■■■■]
_____
<The Backrooms>
[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắc sẽ chết.]
[Đừng tò mò.]
[Các bức tường tối màu là lối thoát hoặc dẫn đến tầng tiếp theo]
[Khi không có nguyện vọng thoát khỏi The Backrooms, bạn sẽ có tỉ lệ được trả về thế giới thực]
[...]
[...]
[...]
.......
Rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, không gian quái quỷ này là The Backrooms.
Nó là một truyền thuyết đô thị và creepypasta mô tả một không gian vô tận gồm các văn phòng được tạo và xuất hiện ngẫu nhiên kèm theo các môi trường khác nhau trong từng căn phòng. Nó được đặc trưng bởi mùi hôi của thảm ẩm, những bức tường có tông màu vàng đơn sắc và tiếng đèn huỳnh quang vo ve. Những người dùng Internet đã mở rộng khái niệm này bằng cách tạo ra các "level" khác nhau của The Backrooms và "thực thể" sống trong chúng.**
Tôi đã từng nhấn nhầm vào một câu chuyện ngắn trên web đọc truyện thế nên tôi có ký ức về nó.
Chỉ không ngờ rằng không gian này quỷ dị đến mức phá vỡ toàn bộ những kỹ năng của Star Stream. Nó thuộc về một thế giới khác và có lẽ ngày một vững mạnh nhờ vào các "câu chuyện". Bất kể điều gì khi tồn tại trong bối cảnh đều cần có câu chuyện của riêng mình. Suy cho cùng, có lẽ trong hệ thống phân cảnh, Star Stream không có quyền truy cập vào The Backrooms vì bản thân nó đã là một câu chuyện vô cùng vững mạnh và được xây dựng liên tục bởi các người dùng trên toàn thế giới trước sự kiện trả phí. Nó thuộc vùng nằm ngoài kịch bản và vững chãi đến mức không thể tác động được.
Có lẽ đây là một lỗ hỏng khi các Dokkaebi cố gắng điều chỉnh <The Backrooms> nhưng đã có sai sót đã xảy ra khiến cho họ chỉ có thể tuân theo luật ngẫu hứng của <The Backrooms> và can thiệp thông qua hệ thống thông báo.
Tôi nằm trên mặt thảm, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu thẳng vào mắt khiến tôi như bị rút sạch sức lực vừa mới được kiếm lại. Tôi biết rằng bản thân mình vẫn đang ở vị trí cũ trước lúc ngất và rồi tôi ngồi dậy, đối diện với sự thật.
Có thể tôi chẳng thể thoát khỏi đây. Tôi bò trên nền đất, đầu óc nhanh chóng đã trở nên mông lung. Tôi không biết nên gọi là may mắn hay bế tắc vì tôi lại đến được tầng tiếp theo của <The Backrooms> tôi chợt nhận ra ý thức của mình đã bị hao mòn nhiều như thế nào.
Giờ đây tôi chỉ có thể nhớ tên của chính mình và gọi tên những người kia bằng cách gán cho họ bằng hai từ "đồng đội". Tôi không nhớ nổi họ ra sao và như thế nào, tôi không biết rốt cuộc trước khi tôi bị đưa đến nơi chết tiệt này tính cách của tôi ra sao.
Tôi đã đánh mất chính mình, thứ khiến tôi tồn tại có lẽ vì tôi vẫn nhớ tên của bản thân, tôi đang bám giữ vào những ký tự ấy để sống tiếp.
Tôi không đi nổi nữa, chân tôi có thể đã gãy và các cơ bắp rệu rã. Tôi cố dựng bản thân lên và tựa vào tường. Ánh mắt nhìn về hai bên và cười như đứa ngốc vì mọi thứ giống nhau đến rợn người.
Tiếng máy móc nặng nề phát ra từ nãy đến giờ nhưng tôi đã không còn cảm giác. Tôi nhắm mắt và tận hưởng giây phút bản thân còn hít thở. Có thể chỉ một lúc sau thôi, tôi sẽ còn lại là một cái xác.
"Mày là con của kẻ sát nhân"
"Eo, nó là con của kẻ sát nhân đó"
"Thật trơ trẽn, kẻ sát nhân viết sách"
Dừng lại đi, tôi ôm đầu và bất gác run rẩy, những ký ức kinh hoàng bắt đầu viết đầy trên bức tường trước mặt. Tôi nhắm chặt mắt và né tránh chúng, thế nhưng:
[Kim Dokja à, là con đã giết ba con]
[Dokja à, không phải mẹ, mà chính là con]
[Dokja à, con là kẻ sát nhân]
"Không" tôi thét lên và hoảng loạn, mẹ tôi sẽ không bao giờ nói thế. Không phải, không phải, không phải mà. Tôi, tôi không cố ý, tôi không có giết ba, tôi không giết ông ấy. Mẹ tôi, mẹ tôi đã kể tất cả cho tôi nghe rồi.
[Dokja à, con là kẻ sát nhân, không phải ta]
Mẹ, mẹ ơi. Làm ơn Kim Dokja không được dao động. Tôi bịt chặt tai, không được, tâm trí tôi thật sự sẽ vỡ vụn mất.
[Nhìn mày ẻo lả quá nhỉ]
Tôi mở to mắt và há miệng cố gắng thở, tông giọng đó ghê tởm đến mức chỉ cần cất lên tôi đã biết rằng đó là kẻ nào.
[Ơ tiểu thuyết mạng à, mày đọc lắm thế]
[Ồ, Dokja-ssi của chúng ra trừng mắt kìa]
[Nó tưởng nó là ■■■■ à]
[Gương mặt đẹp đấy, tao tặng cho vài cú đấm nhé]
Kim Dokja ôm lấy đầu và thét lên đầy đau khổ. Hắn hô hấp dồn dập và tưởng chừng phổi đã vỡ ra vì hít phải làn khí lạnh buốt ẩm mốc lởn vởn trong không khí. Nước mắt hắn giàn giụa và run lên bần bật. Kim Dokja sợ hãi, Kim Dokja muốn tìm cái chết. Hắn cố gắng không chế suy nghĩ của chính mình nhưng bất lực vì tất cả nỗi sợ sâu thẳm đều bị đào lên hết thảy. Đây không phải khả năng của <The Backrooms> vì chẳng thể chạy trốn khỏi các quái vật ở tầng kế nên hắn đã bị một con quái vật tiếp cận và cố giành lấy vật chủ. Nó kích hoạt khả năng và tra tấn hắn bằng những ý nghĩa sâu thẳm hẳn đã cảm thấy, dày xéo hắn trong quá khứ hỗn độn và đẩy hắn vào sự chỉ trích lẫn khoảng thời gian kinh hoàng ở trường học. Hắn biết mọi chuyện nhưng vẫn không thể kháng cực lại con quái vật chết tiệt đó. Những ý chí của hắn đang bị rút cạn.
Hắn sẽ chết. Hắn biết điều đó.
"Dokja à, sao con lại giết ta cơ chứ?"
Người bố đầy máu điên xiên vẹo về phía hắn và đưa lấy tay ôm lấy mặt con trai mình. Ông không nói gì cả, chỉ nhìn, nhìn rất lâu.
Ý chí của hắn vỡ vụn.
Cánh tay hắn buông thõng trên mặt đất, ánh mắt nhìn trân trối vào người đàn ông trước mặt. Nước mắt ướt đẫm gò má và thấm vào bàn tay của ông. Cơ thể hắn cố lùi về sau như thể muốn hòa làm một với bức tường.
Ông mỉm cười và rướn người, hôn lên trán của hắn, ngay giây phút con quái vật đang sung sướng vì chiếm được vật chủ. Ánh mắt của hắn sáng lên.
■■■■ sao.
Là Main, tôi vùng khỏi người đàn ông trước mặt và nghe rõ tiếng xương của bản thân chính thức gãy. Tôi bò trên mặt đất và cố gắng di chuyển, chậm cũng được, tôi phải thoát khỏi đây. Main, main là ai cơ chứ, cuốn tiểu thuyết đó tên gì?
Muoeif ănmx mưòi nămz một thậo kỷ
Mưòi ănm mưoaif nămz mọt thậmp nkjru
Mưòinamwm
Tiểu thưyets
Tiêuym thuyết
Thiểu thuyết?
Mười năm?
Một độc giả?
Tôi nhớ rồi!!!!
Three Ways to Survive in a Ruined World
Nhân vật chính là....
"Hự"
Người đàn ông ấy nắm lấy chân tôi và tàn nhẫn gập mạnh về phía sau, tôi đau đến không thở nổi. Ánh đèn lại chập chờn và dường như muốn tắt hẳn, tiếng cười man rợ của ông ta vang lên gợi cho tôi vùng ký ức mà tôi phải mất rất nhiều sức lực để quên đi. Tôi tiếp tục lếch đi với những vệt máu kéo dài trên thảm, có lẽ ánh sáng sẽ hạn chế được con quái vật đang giả dạng vào ba tôi. Tôi tìm mọi cách để đi qua gian hành lang tiếp theo với ba tôi vẫn đang nhìn theo với ánh mắt vờn con mồi. Lưng tôi lạnh toát, tiếng máy móc ầm ĩ khi tôi lếch sang được khu bên cạnh. Ông ta gầm lên và tiếng bước chân lớn dần, tất cả đèn trần đều đồng thời mất điện.
Nhân vật chính là... Yoo Joonghyuk.
Bộp
Tôi buông thả cơ thể nặng trĩu và chấp nhận số phận. Nhưng dường như thứ đón nhận tôi không phải là những tấm thảm ẩm mốc. Một thứ gì đó đỡ tôi lên và rồi tôi cử động tay. Các đầu ngón tay của tôi chạm phải thứ đó, bóng tối bao trọn lấy tất cả và rồi tôi mơ màng nghe được sinh vật kia lẩm bẩm sau đó thở dài.
"Hmm"
Tôi bật cười ngây ngốc rồi khóc nức nở, bản thân đã mệt đến mức tôi không hiểu bằng lý do gì bản thân đã sống đến tận bây giờ. Một bàn tay ấm áp chạm vào mặt tôi như thể đang lau chùi gì đó và rồi bế xốc cơ thể tôi lên. Cảm giác an tâm xuất hiện và bất giác tôi cho phép bản thân mình hít thở. Tôi không hiểu được tại sao bản thân có phản ứng này, chỉ là khi gặp được người kia. Mọi uất ức và đau khổ của tôi dường như đều tan biến, hệt như tôi có thể thoải mái vừa khóc và than phiền với anh ta vậy. Cơ thể anh ta ấm áp đến lạ và tôi bất giác choàng tay vào cổ của gã sau đó gục xuống tham lam tận hưởng tất cả. Mí mắt trĩu nặng của tôi cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa và tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chắc chắn sẽ được giải quyết triệt để.
Ấm quá.
Tôi nghe thấy tiếng kiếm vung trong không khí và tiếng gào của sinh vật kia. Tôi chợt bất an và phát ra tiếng kêu nhưng hô hấp nhịp nhàng của người đó đã báo hiệu cho tôi biết tất cả đều ổn. Gã khẽ khàng thì thào bằng tông giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại làm tinh thần tôi thoải mái đến kỳ lạ.
"Nghỉ ngơi đi, Kim Dokja"
Sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
_______
Còn tiếp...
*Ngục trắng: một cách tra tấn vô cùng mang rợ. Search google để biết thêm chi tiết.
**The Backrooms theo Wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com