Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Love: Tear

Thất tịch ở chỗ tôi không mưa, hy vọng ở đâu đó dưới cơn mưa của ngày 7/7. Yoo Joonghyuk và Kim Dokja đã gặp được nhau.

*The Backrooms được cho là trông như thế này (theo nhiều nguồn)


Trông khó chịu lắm phải không?
___
"Kim Dokja?"

"Này"

"Kim Dokja"

Không gian sáng lên đôi chút và tôi thử gọi tên của cậu ta nhưng không có phản ứng vật lý nào đáng kể. Kim Dokja có lẽ đã bất tỉnh từ lâu và tiếng thở vẫn đều đặn vẫn được phát ra từ nãy đến giờ. Gương mặt cậu ấy ướt đẫm nước mắt dù tôi đã thử lau sạch. Có vẻ sự tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm khiến cho thần trí của Kim Dokja bị bóp vỡ hoàn toàn và sụp đổ đến mức chính bản thân tôi còn bất ngờ. Cánh tay mảnh khảnh ôm tôi rất chặt, có lẽ là đã rất sợ hãi. Tôi chưa từng thấy qua khía cạnh này của người đang ngủ kia, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Chỉ là, tôi không muốn để tên này phải rơi nước mắt mà thôi. Lẽ ra tôi nên đến sớm một chút. Tôi bất giác giận bản thân kinh khủng và muốn đánh một cú vào mặt cho tỉnh ra. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng xuất hiện nhưng rồi tôi buộc phải gạt bỏ chúng nếu không sẽ có thêm quái vật. Cậu ấy có thể ngủ như thế này cũng là chuyện tốt.

Tôi đưa mắt nhìn thứ đang uốn éo trên mặt đất. Nó không còn là người mà Kim Dokja trước khi bất tỉnh gọi là ba nữa. Nó quằn quại dưới mũi kiếm của tôi và dần dần lộ nguyên dạng. Sinh vật hiện ra có cơ thể mỏng như que củi. Đầu nó là tổ hợp của các sợi gân chằng chịt quấn vội quanh hộp sọ và răng lệch hẳn lên gần vị trí đáng lẽ phải là đôi mắt. Chân của nó khá bình thường ngoại trừ các phần xương đều bị mục ruỗng, từng mảnh da lở loét, chảy ra dịch nhầy và hai bàn tay (chắc là tay) của nó là thịt thối chắp vá vào nhau.

Cái mồm với răng môi lẫn lộn của nó gào lên những tiếng đau đớn và rồi nó trừng "mắt" nhìn tôi lộ rõ vẻ hận thù. Tôi chớp mắt, nhìn nó một lúc lâu rồi rút kiếm khỏi cơ thể mỏng tan và sần sùi như gỗ khô của nó, không có máu phun ra. Tôi vẫn tiếp tục nhìn nó vì nó nhìn tôi và ồn ào kinh khủng. Tôi cau mày khi nó bắt đầu thốt lên "hồi quy, hồi quy, hồi quy" khiến tôi chắc chắn rằng khả năng của nó là đọc những nổi ám ảnh của kẻ khác.

Tôi di chuyển lưỡi kiếm chém đứt đầu nó ra rồi đá cái xác về phía sau. Một tiếng uỳnh lớn phát ra và khi tôi xoay người lại con quái vật đã mất dạng. Không gian tĩnh lặng như ban đầu và thoang thoảng mùi máu lan truyền trong không khí. Nhìn phản ứng của nó khi chơi đùa với cậu ta tôi phần nào đoán được ít nhất nó đã sống ở đây rất lâu rồi.

Thế thì chết đi, sinh vật quái dị.

Tôi rảo bước xung quanh khu vực, không ngoài dự đoán, các hành lang và lối đi vẫn đang nhân bản và kéo dài thành bất tận. Nhiệt độ lúc cao lúc thấp và thỉnh thoảng lại có sương mù hoặc thậm chí là hơi nước bốc lên qua các mảnh tường vì sự nóng lên bất thường của không gian. Trước khi gặp Kim Dokja, tôi đã đi qua xấp xỉ ba trăm hành lang lớn nhỏ và giết hơn mười con quái vật ở tầng thứ nhất. Chúng tìm đến tôi như được lập trình sẵn và lảm nhảm những điều vô nghĩa. Khoảnh khắc tôi chém vào chúng, tôi đã nhận ra các kỹ năng đều không thể sử dụng và các chỉ số cũng được reset về ban đầu. Nhưng không sao, thể chất bình thường của tôi cũng đã khá tốt, việc phải hoạt động liên tục chỉ làm giảm sức bền của tôi.

Tôi không biết chính xác không gian này là gì nhưng khi tôi bắt đầu quên tên mình. Mọi thứ sẽ trở nên méo mó và đèn sẽ chập chờn, những con quái vật xuất hiện một cách ngẫu nhiên và liên tục thốt ra những điều vô nghĩa. Tôi liền thử cố gắng nhớ tên của bản thân và đoán rằng thời gian đã trôi qua bao lâu. Theo cảm tưởng của tôi, có lẽ dòng thời gian ở nói này đã trôi qua hai ngày. [*]

Kim Dokja vẫn mê man trong giấc ngủ với cái chân gãy đến thảm thương. Tôi đặt cậu ta dựa vào tường cách nơi vừa xuất hiện con quái vật giả dạng khoảng hai mươi hành lang và xem xét vết thương. Mu bàn tay của Kim Dokja ửng đỏ và rách ra khiến tôi nhìn thấy nhiều mảnh vụn của vôi và sơn tường lẫn vào các vết máu đang đông lại. Cậu ta đã đấm vào tường sao? Để làm gì? Trong đầu tôi hiện lên một loạt dấu chấm hỏi to tướng.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và lại muốn đánh bản thân một cái. Tôi bất lực vì bất kể đồng đội có chuyện gì xảy ra tôi đều đến muộn, khác hẳn so với cậu ta - người có thể dự tính trước mọi chuyện và hành động liều lĩnh một mình. Kim Dokja là kẻ ngoan cố và có tin điên cuồng vào kế hoạch của bản thân. Hắn là kiểu người sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được mục đích kể cả phải hy sinh mọi thứ mà bản thân đang nắm giữ để cứu tất cả mọi người ngoại trừ chính mình. Tôi cẩn thận phủi bỏ những mảnh bám trắng ngà khỏi mu bàn tay rồi lục trong vạt áo, cố gắng tìm ra một thứ gì đó có thể cố định khớp chân và cầm máu ở tay cho cậu ta. Nếu các kỹ năng không bị ảnh hưởng và kho đồ không gian có thể mở ra, cái chân gãy của Kim Dokja đã nhanh chóng được chữa khỏi thay vì phải khổ sở níu giữ vào nhau để không lìa khỏi cơ thể. Giá mà ở đây có nước hay lửa cũng được, tôi vò đầu bực mình. Không gian quái quỷ này thật sự khiến tôi điên đầu, không có nước, không có thức ăn, không có bất kỳ điều gì ngoài sự ảm đạm và tiếng kêu thét gào từ các con quái vật hòa lẫn tiếng máy móc hoạt động với công suất lớn.

Dòng trạng thái chớp nhoáng thoáng hiện qua tâm trí tôi.

[Khi ý thức bị đánh mất, bạn chắc chắn sẽ chết.]

Tôi chợt nhận ra, đó không phải là yêu cầu thực, đó là thông báo. Nghĩa là dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa kết cục vãn chỉ có một: cái chết. Chắc chắn chúng tôi sẽ chết theo một cách nào đó, không nhất thiết phải mất ý thức.

Mất ý thức chỉ là hình thức khiến cho cái chết đến nhanh hơn mà thôi.

Liệu tôi sẽ cầm cự được bao lâu nữa nhỉ? Tôi nghĩ về cái bụng réo inh ỏi và cần cổ khô rang của mình, rất nhanh thôi, tôi có lẽ sẽ bỏ mạng lại nơi này. Tôi cần biết được nơi đây là đâu thế nên tôi sẽ đợi Kim Dokja tỉnh dậy.

Hắn mất nước nhiều hơn tôi tưởng, môi khô khốc và cơ thể chảy đầy mồ hôi. Hô hấp kém đi phần nhịp nhàng và mạch khá yếu ớt. Tôi nhìn Kim Dokja, hàng lông mi của cậu ta vẫn còn thấm vài giọt nước mắt. Tôi cau mày lau sạch sau đó nhận ra rằng đây là gương mặt thật của cậu ta. Tôi đang chạm vào gương mặt của Kim Dokja, một gương mặt không mờ ảo và hiện hữu một cách rõ ràng.

Trong ký ức của tôi, Kim Dokja là một tên cao ráo sỡ hữu thân hình mảnh khảnh. Luôn mặt áo sơ mi đen và áo choàng màu trắng. Cậu ta sẽ luôn tươi cười với Shin Yoosung vì con bé là Hóa thân của chòm sao của cậu ta, sau đó thì sẽ xoa đầu Gilyoung vì thằng bé ghen tị khi Kim Dokja chỉ vui vẻ với Yoosung. Kết cục thì tên ngốc này phải đứng ra làm hòa cho lũ trẻ.

Kim Dokja sẽ luôn nghiêm nghị khi trao đổi gì đó với Jung Heewon sau đó thì lại tươi cười và vỗ vào vai cô một cái. Rồi lại cùng cô trò chuyện đến bất tận

Kim Dokja cũng sẽ mềm dẻo trong lối ăn nói để đánh thức sức mạnh tìm ẩn của cậu lính - Lee Hyunsung. Mỉm cười lắng nghe tâm sự của Sangah và vui vẻ nghe Jihye và Sooyoung tranh luận. Cậu ta luôn tươi cười nhưng những nụ cười ấy đều rất buồn. Chỉ là tôi không biết có ai nhận ra hay không mà thôi.

Tôi không có nhìn Kim Dokja, chỉ là cậu ta luôn nằm trong tầm mắt của tôi mà thôi. Mỗi khi đang trò chuyện với họ, cậu ấy thường lơ đểnh nhìn xung quanh sau đó thì bắt gặp tôi - người đang hướng mắt về phía cuộc hội thoại diễn ra.

Lúc đó, cậu ta cũng cười.

"Có xấu đâu chứ" tôi nghiêng đầu nhìn Kim Dokja bất giác mỉm cười. Thực sự không xấu tí nào cả. Nếu gọi hắn bằng biệt hiệu "Vị vua xấu xí nhất" có lẽ đang xúc phạm nặng nề đến nhan sắc của người này. Gương mặt mờ nhạt trong đầu tôi từ từ điền vào những dữ liệu vừa ghi nhận được - một Kim Dokja rõ ràng và đẹp đẽ.

Tôi chậm rãi nâng cậu ta lên vai và tiếp tục lang thang trong vô định. Ý muốn thoát ra càng lúc càng dâng cao khiến cho không gian dần méo mó và đèn trần nhấp nháy liên tục.

"Không gian chết tiệt"
_____

"Hơ"

"Ơ"

"Ơ???

Tôi vùng dậy và thở như chưa từng được thở. Khí lạnh trong không gian tràn vào phổi cùng mùi ẩm mốc của thảm trải khắp mọi nơi khiên tôi suýt nữa thì nôn. Tôi chớp mắt và nhận ra có thể mình đang di chuyển.

"Yoo..Yoo Joonghyuk"

"Ừm tôi đây" gã trả lời trong khi vẫn cõng tôi trên vai và bước đều về phía trước. Đúng là nhân vật chính, gã có thể chất hơn hẳn người lớn bình thường.

"Đã trôi qua bao lâu rồi?" Tôi không hy vọng nhiều vào Hồi quy giả ở khoảng tập đếm thời gian nhưng vẫn cố chấp thử, anh ta đã sống sót mà không có một vết xước khi đã qua đến tầng thứ hai. Có lẽ ít nhiều đã nhận ra được quy tắc.

"Có lẽ là ba tiếng" gã trả lời không chút do dự khiến tôi hoài nghi về khả năng suy luận của bản thân, tôi cử động tay chân và nó nặng nề như thể tôi đang đeo đá lên người. Tôi đấm nhẹ vào vai của anh ta.

"Cho tôi xuống"

Rất nhanh chóng, Yoo Joonghyuk đặt tôi xuống đất mà không hề hỏi một lời nào, tôi nhìn anh ta mất một lúc lâu vì bất ngờ sau đó quyết định kiểm tra điện thoại.

00:07:00

Có chút tiến triển, tôi khá vô vọng vào khái niệm thời gian và không gian. Đồng hồ vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở số bảy. Đúng là thời gian có chuyển động nhưng tôi không nghĩ ra là theo quy luật nào. Tôi cho điện thoại vào túi áo rồi chợt nhận ra hai bàn tay của mình đã được cầm máu cẩn thận, cách băng bó cũng rất chỉnh chu. Tôi ngẩng mặt nhìn gã và Yoo Joonghyuk nhìn tôi nhưng gương mặt anh ta rất khó chịu.

"Mặt tôi dính gì à?" Tôi mở lời trước

"Không"

"Sao anh nhìn thế"

Gã nghiêng đầu nhìn tôi sau đó lại cắn chặt môi quay sang chỗ khác. Tôi ngơ ngác nhìn chuyển động của gã và không thể thốt lên điều gì. Ánh mắt của gã khẽ xao động và pha lẫn sự lo lắng hiếm thấy.

Yoo Joonghyuk giận sao?

"..."

"..."

"..."

"Cậu biết không gian này là gì không?" Hồi quy giả mở lời trước khiến cho tiếng máy móc dần trở nên ồn ào hơn. Đầu tôi cũng đau hơn, không gian này thực sự khắc chế tôi theo mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra.

"Có chút" tôi nắm tay anh ta "Đỡ tôi lên đi, tôi có cảm giác có thứ gì đó đang đến"

Gã nhanh chóng bế cõng tôi lên và tiếp tục cuộc hội thoại. Chân tôi được gã cẩn thận giữ lấy nhẹ nhàng và gã xốc tôi lên vai.

"Nói những gì cậu biết đi" gã bắt dầu di chuyển và không gian lướt qua mắt tôi rất nhanh, không biết rằng Yoo Joonghyuk đang chạy hay đi hay không gian này đang tự mình xoay chuyển. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt sau đó quyết định nhắm tịt mắt lại.

"Đại khái cậu cần gạt bỏ ý định thoát khỏi nơi này và tìm các cánh cổng. Chúng là những bức tường sẫm màu"

'Nhưng đó cũng có thể là cánh cổng dẫn đến một tầng khác"

"Tôi cũng không rõ, trước hết cần gạt bỏ toàn bộ ý định ra khỏi đầu đi"

"Được" Yoo Joonghyuk trả lời tôi và đi chậm lại, gã rút kiếm ra và di chuyển một cách chậm rãi.

"Làm gì vậy?" Tôi mở mắt ra nhìn gã, hình ảnh xương quai hàm hoàn hảo hòa với ánh mắt tập trung khiến tim tôi bất giác đập "thịch" một cái thật lớn.

Tôi xấu hổ giấu mặt lên vai anh ta, hy vọng rằng Yoo Joonghyuk sẽ không để ý.

"Gạt bỏ suy nghĩ thoát khỏi đây" gã từ tốn trả lời. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước và lời nói không có chút dao động nào.

"Anh định làm bằng cách nào?" Tôi chớp mắt, làm sao có thể gạt hẳn ý định thoát ra ngay lập tức? Rõ ràng chính tôi đã cố gắng nhưng tâm can vẫn đang gào thét muốn được thoát ra.

"Không suy nghĩ về nó"

"Chung chung quá" tôi nhăn mặt, nếu tay tôi không quá đau, tôi đã đánh gã một cái.

"Nghĩ về cái khác" gã vẫn kiên nhẫn trả lời tôi và máu của một con quái vật vừa được phun ra ngay sau khi gã kết thúc câu trả lời. Tôi nhắm tịt mắt và ôm lấy cần cổ trong tầm mắt, chết tiệt, không khí lạnh quá.

"Ừm" não tôi trống rỗng vì tôi cố tình làm nó trống. Tôi cố gắng nhớ về mục đích cuối cùng của mình khi đặt chân vào thế giới trong cuốn truyện đã theo dõi hơn mười năm và gạt hẳn suy nghĩ phải hoàn thành phân cảnh.

Nhưng âm thanh tiếp theo đến từ gã đã khiến tim tôi đập lộn xộn.

"Nghĩ về cậu chẳng hạn" Yoo Joonghyuk xoay mặt nhìn tôi "Nghĩ về những cái chết của cậu"

Tôi im bặt trước câu trả lời bất ngờ, có lẽ những lần tôi liều lĩnh hy sinh không những khiến cho các đồng đội ám ảnh mà còn khiến cho Yoo Joonghyuk mọc vảy ngược với sự kiện này. Tôi không biết trong lòng anh ta việc tôi chết ảnh hưởng to lớn đến mức nào nhưng thú thật lời thật lòng của gã đã thành công làm tôi đỏ ửng mặt.

"Tôi" tôi cứng miệng và không nói nữa, gã cũng không nói nữa.

"Tôi không muốn đóng quan tài cho cậu" gã thản nhiên nói trong khi xốc tôi lên lần nữa để điều chỉnh tư thế "Không đau chứ?"

"Không đau, anh nói tiếp" tôi trả lời với tâm trạng hỗn độn, đột nhiên không khí tình cảm này là sao đây chứ.

"Tôi cũng không muốn cậu phải gánh chịu tất cả" gã vẫn nhìn tôi trân trối và ánh mắt ấy làm tôi đau lòng đến lạ. Mỗi lời thốt ra từ khuôn miệng hoàn mỹ của Yoo Joonghyuk đều mang âm điệu rất buồn rầu và mang mác sự bất an lo lắng.

"Mỗi khi cậu đi tìm đường chết, tôi thấy rất khó chịu" gã từ bỏ việc nhìn tôi và bắt đầu chạm vào một bức tường sẫm màu hơn những cái bên cạnh - có thể đó là cánh cổng

"Tại sao?" Tôi bất giác tò mò, chúng tôi hoàn toàn đang nói những lời thật lòng với nhau, nhịp tim của anh ta rất ổn định và tôi cũng rất tỉnh táo. Tất cả đều không có sự can thiệp của bất kỳ kỹ năng nào chẳng hạn như [Phát hiện nói dối] hoặc [Góc nhìn của độc giả toàn tri].

"Cậu muốn biết?"

"Ừm, tôi muốn biết. Dù sao không phải mỗi khi tôi chết tôi đều có thể hồi sinh sao? Các thành viên khác cũng đã dần quen với việc.." tâm trí tôi tỉnh táo lạ thường, bức tường sẫm màu kia dần lún xuống theo từng chuyển động của Yoo Joonghyuk.

"Chưa từng" gã nghiêng đầu về phía tôi "chúng tôi chưa từng quen với việc cậu tìm đường chết Kim Dokja à. Mỗi khi chứng kiến điều đó, chúng tôi đều khó chịu đến phát điên, hệt như chính bản thân chúng tôi đang bị thiêu cháy trên lửa vậy"

"..."

"Chúng tôi cảm thấy vô dụng, thành thực là vậy" bức tường trước mắt mở ra một lối đi đen tuyền và có những tia lốc xoáy. Đó là chuyện của cánh cổng còn Yoo Joonghyuk vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình.

"Thành thực, điểm quan trọng không phải cậu có tìm cái chết hay không mà tôi thực lòng không muốn thấy cậu phải chết"

"Tôi không muốn thấy cậu phải hy sinh một lần nào nữa"

Mặt hắn cũng dần nóng lên và rồi đột nhiên môi tôi bị thứ gì đó cuốn lấy. Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì Yoo Joonghyuk đã tiến vào cánh cổng kia bấp chấp xác xuất có thể thoát ra hay không.

"Kim Dokja"

"Tôi thực sự rất khó chịu khi phải chờ đợi cậu quay về"

"Dựa dẫm tôi một chút đi"

"Cậu từng nói rằng tôi hãy sống đúng hết lần hồi quy này biết đâu sẽ đạt được Đại kết cục cớ sao cậu lại tìm đường chết cơ chứ?

"Cậu không muốn cùng tôi nhìn thấy kết cục sao?"

"Cậu phản bội lại niềm tin của mình sao Kim Dokja?"

"Tôi, không muốn đánh mất cậu"

"Tôi cũng không muốn hồi quy, tôi muốn nhìn thấy kết cục của thế giới nàg cùng với cậu"

"Kim Dokja, tôi ..."

?

Tôi nghe Yoo Joonghyuk lẩm bẩm nhưng lại không nghe rõ gã nói điều gì. Tiếng không gian nứt vỡ như xé toạt màng nhĩ của tôi. Chúng tôi lang thang trong không gian tối đen một lúc lâu cho đến khi ngườn ánh sáng ập đến. Khá yếu ớt nhưng không phải mờ ảo và ảm đạm như những ánh đèn trần ban nãy.

Kỹ năng độc quyền [Bức tường thứ tư đã kích hoạt]

[Thẩm phán của quỷ diện Hỏa thiêng đã rơi nước mắt khi thấy bạn vẫn an toàn]

[Kẻ mưu phản bí mật đang tự hỏi họ đã biến đi ở chỗ nào trong suốt thời gian qua]

[Tù nhân của Vòng kim cô đang cười khoái chí trước tình đồng đội thắm thiết]

Bạn đã được tài trợ 2000 vàng.

[Thư ký của bầu trời đang lật sách để che giấu cảm xúc]

[Chòm sao bé nhỏ đang vui mừng vì bạn đã trở lại]

"..."

Yoo Joonghyuk không nhìn tôi, anh ta nhìn về phía trước, nơi những con sóng đang thi nhau chạy vội vã vào bờ. Cơn đau đớn trong người tôi giảm đi đáng kể và tôi đã có thể cử động tay chân thoải mái hơn. Gã đứng đó một lúc lâu sau đó lại đặt tôi lên một mĩm đá phẳng ở bên cạnh.

"Lâu rồi tôi không ngắm biển, anh thì sao?" tôi mở lời phá tan sự yên lặng của cả hai mặc cho các chìm sao đang gửi tin nhắn liên tục. Bức tường thứ tư cũng đang phát hoảng và tự hỏi tại sao tôi đã bị thương tuy nhiên tôi đã không trả lời chúng. Tôi đã không trả lời tất cả, ánh mắt của tôi chỉ muốn dán lên người trước mặt.

"Ừm" gã phản ứng rất nhạt nhẽo và cho hai tay vào túi quần "cũng lâu lắm rồi"

Ánh trăng dịu dàng rọi lên mặt nước tạo thành những đường ánh sáng gấp khúc và chuyển động theo từng cơn sóng. Tôi mỉm cười và cảm thán

"Đẹp quá"

"Trăng hôm nay đẹp thật"

Tôi giật mình, ngẩn ngơ nhìn gã. Yoo Joonghyuk mặt vẫn không cảm xúc yên lặng tận hưởng không gian trước mặt. Gió biển bất ngờ thổi khiến mái tóc của anh ta trở nên lộn xộn và bay lung tung trên vầng trán cao ráo láng mịn. Những cảnh tượng đẹp đẽ ấy rơi vào tròng mắt của tôi sau đó nhẹ nhàng ở lại theo cách nó muốn.

Người tôi đã theo dõi hơn mười năm đang đứng trước mặt tôi và trò chuyện với tôi với tư cách là những người đồng đội.

Người đó thực sự đang ở đây và trò chuyện với tôi, một con người thực sự - không phải là ảo tưởng của tôi khi hình dung anh ta qua màn hình điện thoại

Thực sự là một kỳ tích.

"Này Yoo Joonghyuk"

Gã xoay mặt nhìn tôi và nghiêng đầu như hỏi xem có chuyện gì, tôi ngẩn ngơ trước gã và bất giác mấp máy

"Gió cũng thật dịu dàng"

Tôi im lặng và mím chặt môi, Yoo Joonghyuk nhìn tôi, nhìn rất lâu sau đó bật cười. Các tin nhắn từ chòm sao cũng im lặng theo. Bức tường thứ tư đang cố gắng nhớ xem lời tôi nói có ý nghĩa gì.

"Đồ ngốc này, lạnh đến mức sảng sao? Đưa tôi xem chỗ gãy xem nào?"

"Ờ, ừm"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời gã, trong đầu vẫn lảng vảng câu nói kia.

Yoo Joonghyuk biết ý nghĩa lời nói của bản thân không nhỉ?

Nhìn người đàn ông ân cần xem xét và chữa trị vết thương cho tôi, bất giác tôi đã biết câu trả lời.


"Này"

"Chuyện gì?" Yoo Joonghyuk nghịch ngợm mái tóc của tôi và đáp lại, ánh mắt gã rơi thẳng lên mặt khiến tôi bất giác ngượng ngùng. Sau hôm nay lạ thế nhỉ, tôi có cảm giác có gì đó đang bén ré sâu hơn vào trái tim tôi.

"Những người kia thì sao nhỉ?"

"Có lẽ sẽ ổn" gã trả lời một cách mông lung "cánh cổng kia vẫn còn tồn tại ở đó, tôi đã thử dùng vật phẩm để ngăn nó đóng lại, thật may vì nó có tác dụng"

"Ừm" tôi nhắm mắt mệt mỏi đáp. Không phải mệt mỏi vì gì cả. Chỉ là đột nhiên gối đầu lên đùi Yoo Joonghyuk làm tôi buồn ngủ, cộng thêm cái áo khoác ngoài của cậu ta khiến mắt tôi díu lại vì thoải mái.

"Lúc nãy anh đã nói gì vậy?"

Gã nhìn tôi nhưng không trả lời, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên khoang ngực của tôi.

"Không có gì, chỉ là tôi nghĩ cách để thoát ra thôi"

"Thật không?"

"Tùy cậu xem xét" bàn tay ấm áp ấy lần nữa chạm vào má tôi "giờ thì nghỉ ngơi đi chứ? Lúc nãy đã ngủ rất ngon mà"

"Không muốn ngủ" tôi bật dậy và ôm lấy gương mặt tuấn tú của Hồi quy giả, thật đẹp đẽ và hoàn mỹ. Tôi đã theo đuổi dáng hình này bao lâu rồi nhỉ? Bản thân tôi cũng đã dần không thể nhớ cụ thể nữa vì hành động tôi đang làm ra

"?"

Yoo Joonghyuk bất ngờ bởi nụ hôn của Kim Dokja nhưng gã không phản kháng, yên lặng để cho hắn lấn đến chiếm lấy môi mình. Gã đỡ lấy thân hình mảnh khảnh trong tay và nhấn ngược hắn trở lại vào một cơn cuồng nhiệt say đắm hơn, họ day dưa với nhau đến khi trăng dần trở về lòng biển.
.
.
.
Trong khi màng nhĩ bị không gian xé toạt và thoát khỏi được <The Backrooms> Kim Dokja đã ôm lấy tôi và gục đầu run rẩy.

Tim tôi như vỡ ra vì hành động ấy, nếu có thể tôi muốn xoa đầu cậu ta và dịu dàng an ủi. Thế nhưng tôi không thể, đây là thời khắc quyết định chúng tôi có thoát khỏi đây hay không.

Tôi đã thành công lừa Kim Dokja vào sự tò mò để cậu quên đi thực tại chỉ toàn mùi ẩm mốc khó chịu. Tôi mong rằng Kim Dokja sẽ không biết đó là những lời thực lòng. Nếu cậu ấy biết, tôi không thể hình dung được đôi mắt ấy sẽ nhìn tôi với biểu cảm gì nữa.

"Kim Dokja, tôi thương cậu"

.

Không chỉ Kim Dokja, Yoo Joonghyuk cũng đã có đáp án cho riêng mình. Gã mỉm cười xoa đầu hắn, Kim Dokja nhìn chằm chằm vào gã rồi cũng bật cười.

"Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy kết cục của thế giới này"

-------
[*]Giải thích cho các lý do tôi liên tục đề cập đến dòng thời gian, và ý thức trong The Backrooms.

The Backrooms có thông tin cho rằng khi dòng thời gian của chúng ta (người bị lọt vào The Backrooms) gần hoặc cùng với các sinh vật khác thì chúng ta sẽ gặp họ. Thông thường thì tất cả mọi cá thể như chúng ta chẳng hạn, lọt vào The Backrooms sẽ cố gắng chạy trốn nhưng tôi nghĩ Yoo Joonghyuk sẽ là kiểu người gặp bất lợi sẽ thẳng tay loại bỏ. Bên cạnh đó lý do mà Yoo Joonghyuk gặp nhiều quái vật ở tầng 1 là vì anh có dòng thời gian gần giống với bọn chúng (định nghĩa thời gian theo ngày) quái vật sẽ vô cùng ngẫu nhiên, tùy vào định nghĩa thời gian. Khác với Kim Dokja (định nghĩa theo đơn vị thời gian: nghĩa là định nghĩa theo giây) vì vậy tùy vào tốc độ đếm nên Kim Dokja đã liên tục gặp các âm thanh lẫn quái vật. Vì anh suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự xáo động trong tốc độ định nghĩa thời gian và ý thức của chính mình.

Tuy dòng thời gian khác nhau giữa hai người (Ngày với giây-phút-giờ) nhưng Yoo Joonghyuk gặp được Kim Dokja vì trong phút chốc, anh quên rằng đã trôi qua bao lâu và quyết định định nghĩa thời gian theo giờ. Thế nên họ gặp nhau.

Ý thức, tìm thức, độ tỉnh táo và mức độ định nghĩa bản thân sẽ quyết định chúng ta liệu có cơ hội thoát ra khỏi The Backrooms hay không (theo tôi đã từng đọc được). Khi chúng ta vẫn ý thức được bản thân, thời gian, cơ hội có thể thoát ra sẽ tăng lên và rời khỏi The Backrooms qua các bức tường sẫm màu (cổng dịch chuyển). Các bức tường này vẫn có xác xuất dẫn đến tầng cao hơn hoặc thoát ra, nghĩa là vẫn có yếu tố vận may và một vài yếu tố không xác định để dẫn đến lối thoát này.

Trong Fic, tôi viết Kim Dokja và Yoo Joonghyuk trải qua ba tầng: tầng 0, tầng 1 và tầng 2. Tầng 0 sẽ có tỉ lệ gặp quái vật thấp nhất và tăng dần theo số tầng. Tầng 1 và 2 sẽ có tỉ lệ gặp nhiều quái vật hơn, chúng cũng nguy hiểm hơn và khả năng cao đã sống ở nơi này rất lâu rồi.

Tất cả thông tin đều do tôi tìm hiểu và thao khảo nhiều nguồn trên mạng từ Wikipedia, Reddit và các trang chính thống nói về The Backrooms. Bên cạnh đó nếu muốn hiểu thêm về không gian này các cậu có thể search trên youtube The Backrooms nhé.

Vì là creepypasta nên nó sẽ có nhiều khái niệm lẫn cách định nghĩa khác nhau dẫn đến có một số thông tin và câu chuyện khác nhau dó nhiều người dùng tạo nên. Vì vậy tôi sẽ viết Fic này theo những gì tôi biết và tìm hiểu được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com