Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (H)

Sau một nụ hôn dài, căn phòng đã tràn đầy mùi vị nhục dục. Yoo Joonghyuk đè cậu trên giường, hai ngón tay thô to đã ở bên trong tiểu huyệt của Kim Dokja. Ngón tay của hắn có vết chai, lại có sự thô ráp của người tập luyện kiếm lâu năm, mỗi lần chúng đi sâu vào bên trong lại khiến Kim Dokja ngâm nga cực kỳ thoải mái.

"Đã ướt đến thế này rồi, cậu đúng là đồ dâm đãng, Kim Dokja." Yoo Joonghyuk hôn cổ cậu, rồi xuống dần đến xương quai xanh, để lại những vết xanh tím gợi dục. Kim Dokja thừa nhận từng đợt khoái cảm, đầu óc đã bay thật xa, miệng ngoài những tiếng "Ưm....A...a" cũng không phản kháng lại lời nói của hắn.

"Tôi muốn dương vật..." Dấu ấn dưới bụng của Kim Dokja sáng lên theo từng đợt khoái cảm, giống như nó đang háo hức chờ được hắn lấp đầy. "Tôi muốn tinh dịch của cậu..."

"Tôi là ai?" Yoo Joonghyuk cọ cọ dương vật to lớn ở trước cửa huyệt, cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu làm cơ thể Kim Dokja run lên, chỉ có thể nhấc mông lên, mở rộng lỗ huyệt chờ đợi cây gậy của hắn tiến vào.

"Tôi muốn dương vật của Yoo Joonghyuk bên trong tôi..."

"Như cậu mong muốn, Kim Dokja."

Dù sao hắn cũng không chờ được nữa.

Yoo Joonghyuk không chầm chậm tiến vào, mà hắn cong người, một phát liền đâm tận vào điểm sâu nhất của Kim Dokja.

"Aaaaaah...Ưm...Sâu quá...ah...." Kim Dokja cả người căng chặt, cảm giác bỗng nhiên được lấp đầy khiến cậu thoả mãn phát điên, móng tay bám chặt vào lưng Yoo Joonghyuk, hai chân bám lên hông hắn, cực kỳ câu dẫn.

"Thả lỏng ra." Yoo Joonghyuk cũng là lần đầu tiên tiến vào bên trong cậu. Cái miệng nhỏ háu đói không ngừng cắn nuốt hắn, không để hắn di chuyển dù chỉ một phân. Dù Kim Dokja đã ra nhiều nước như vậy, nhưng bên trong vẫn cực kỳ chật hẹp, hơn nữa còn ẩm ướt và ấm nóng, thoải mái đến mức hắn chỉ muốn bắn ra ngay bên trong cậu.

"Nhấp đi mà, Yoo Joonghyuk...."

Khoái cảm tra tấn Kim Dokja khiến cậu không kìm được mà thở hắt ra. Bên trong của cậu đang thừa nhận hết tất cả của hắn, nhưng cậu muốn sướng hơn nữa. Hai tay cậu vòng lên cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào vành tai của Yoo Joonghyuk. Hắn đã muốn nhẹ nhàng với cậu, nhưng nếu cậu ta đã như vậy, Yoo Joonghyuk cũng không muốn lưu tình nữa.

Hắn bắt đầu di chuyển bên trong, nhưng không phải kiểu đâm bừa bãi, mà Yoo Joonghyuk rút đến 8 phần ra ngoài, rồi tàn bạo mà nghiền nát phần sâu nhất bên trong Kim Dokja.

Mỗi lần Yoo Joonghyuk cắm vào rút ra như vậy, cậu cảm giác như hắn đã kéo theo nửa cái mạng của mình.

Rõ ràng cậu là người bắt đầu trước, vậy mà giờ Yoo Joonghyuk lại là người nghiền nát cậu.

"Có sướng không, Kim Dokja?"

"Sướng lắm...Ah, ưm...Chậm chút đi mà...Yoo Joonghyuk...A..."

"Chính cậu là người đòi hỏi tôi trước, giờ lại muốn tôi làm chậm sao?"

Hắn vừa dứt lời, dương vật liền chôn sâu vào điểm G của cậu. Kim Dokja trợn mắt, cả người đỏ rực như bị bắt nạt, cổ họng phát ra tiếng rên vừa dài vừa dâm mỹ.

"Aaaaa...Yoo Joonghyuk...Không phải chỗ đó mà...ưm, ưm...ah..."

"Cậu đang kẹp dương vật của tôi chặt lắm đấy, Kim Dokja." Hắn càng tàn bạo hơn, cắn lên cổ cậu, rồi cắn lên vai, rồi hung hăng cắn cả đầu ngực của Kim Dokja. Đến mức này, não bộ của Kim Dokja đã sướng đến tan chảy, thực sự là để Yoo Joonghyuk làm gì thì làm.

Cậu cảm thấy mình giống như đồ chơi để hắn phát tiết, nhưng Kim Dokja lại yêu chết cái cảm giác này. Nếu cậu có tử cung, chắc chắn lúc này nó sẽ hạ xuống để đón nhận tinh dịch của Yoo Joonghyuk.

"Tôi sắp bắn rồi đây..." Yoo Joonghyuk không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm của cậu, mà trên tấm lưng trần của hắn đã toàn vết cào cấu của Kim Dokja.

"Ừm, bắn hết cho tôi đi...Yoo Joonghyuk..." Kim Dokja sướng đến mê sảng, hông cũng chuyển động theo từng cú nhấp của hắn. "Tôi lại ra rồi, tôi lại ra rồi...Aah—"

Kim Dokja chỉ cảm thấy bên trong mình được lấp đầy bởi tinh dịch vừa đặc vừa nóng, thiêu đốt cả dấu ấn của cậu. Não bộ như bị điện giật, cậu chỉ có thể bám trụ trên người của Yoo Joonghyuk, chờ đợi hắn bắn ra hết.

Thời gian bắn quá lâu, tinh dịch lại quá nhiều, đến khi Yoo Joonghyuk rút ra, tinh dịch cùng dâm thuỷ của Kim Dokja đã làm ướt cả ga giường.

Hình ảnh quá mức dâm đãng, dương vật của Yoo Joonghyuk hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi.

Hắn chạm vào dấu ấn của Kim Dokja, dường như nó đã mờ đi được một chút. Tinh dịch của Yoo Joonghyuk quả thật có tác dụng.

"Dấu ấn mờ đi rồi này." Yoo Joonghyuk sờ lên bụng cậu, lúc này Kim Dokja vẫn còn nhạy cảm, cậu run lên, phát ra một tiếng "Ưm" mệt mỏi.

Kim Dokja nằm bẹp trên giường, chỉ cảm thấy cả cơ thể giống như bị xe cán qua, mệt muốn chết. Khoái cảm quá mức kinh hoàng còn chưa qua đi, dư vị còn đọng lại trong tâm trí cậu, khiến cả người cậu vẫn run lên bần bật.

Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Kim Dokja đã thấy chân của mình bị nhấc lên, cự vật to lớn lại tiếng vào, cậu chỉ có thể rên một tiếng như mèo kêu, bám lấy ga giường mà chế trụ.

"Để tôi giúp cậu làm nó mờ thêm nhé."

"Khoan đã, khoan đã, tôi vừa mới—"

Một tiếng sau.

Kim Dokja ôm lấy gối, mặt toàn là nước mắt sinh lý, phần xương sống của cậu cũng toàn là dấu hôn. Phần hông của cậu đã mỏi nhừ, nhưng lại cực kỳ hưởng ứng với nhịp điệu của Yoo Joonghyuk.

"Tha cho tôi đi mà, Yoo Joonghyuk..." Bên trong bị nghiền nát, đầu óc của Kim Dokja đã thành một vũng bùn, ngoài việc rên ra cũng không nghĩ được cái gì khác. Cậu biết hắn là nhân vật chính, nhưng sức lực trâu bò này, kích cỡ này, đến cả dấu ấn succubus cũng chịu không nổi.

Kim Dokja không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần. Cậu cảm thấy bên trong mình đã nhiều tinh dịch đến mức cậu sắp có thai.

"Cậu nhấp hông nhiệt tình như vậy, thực sự muốn tôi tha cho cậu sao, Kim Dokja..."

"Ưm...ưm...ah, đừng mà...Yoo Joonghyuk, tôi lại ra rồi..."

Hai tiếng sau.

Kim Dokja ngồi trên người Yoo Joonghyuk, rất nhiệt tình mà cưỡi hắn. Mỗi lần đâm, dương vật của Yoo Joonghyuk đều chạm vào điểm sâu nhất của cậu, mà bụng cậu đã trướng lên do tinh dịch, càng nổi bật lên dấu ấn đỏ tươi chói mắt. Từ góc nhìn của Yoo Joonghyuk là núm vú đỏ tươi, trên làn da trắng bệch do ít ra ngoài lại có rất nhiều vết hôn vết cắn ghê người, và nổi bật nhất là dấu ấn giống như một hình xăm đã vơi đi được một phần năm phần tư gì đó.

"Yoo Joonghyuk, Yoo Joonghyuk...ưm..."

Hắn nghĩ hôm nay đến đây thôi, nếu không hắn sẽ lấp đầy dấu ấn trong một ngày mất.

Như vậy lần sau hắn sẽ không có cớ để gặp Kim Dokja.

"Nghe cho rõ đây, Kim Dokja." ngón tay của Yoo Joonghyuk miết lên dấu ấn của cậu, để lại lên đó một vết cắn.

"Chỉ có tôi mới có thể lấp đầy cậu."

"Ừm...A..."

"Nếu cậu dám tìm ai khác, tôi nhất định sẽ chơi hỏng cậu."

___________

Trời sáng.

À, không phải sáng, nhìn đồng hồ đã ghi 14:12, Kim Dokja cảm thấy cuộc đời mình đúng là một chuỗi hoang đường.

Đầu tiên là thế giới này trở thành [Diệt sinh pháp], sau đó thì Kim Dokja trở thành [Cộng sự sinh tử] của nhân vật chính mà cậu yêu thích nhất, và đêm qua thì cậu đã làm tình với hắn ta. Không chỉ làm tình, mà còn là kiểu làm tình điên cuồng.

Kim Dokja trùm chăn lên đầu, cầu mong tất cả mọi thứ chỉ là mơ.

Cậu kéo quần xuống, vén áo lên, dấu ấn vẫn còn đó, nhưng đã mất một phần tư, phần năm gì đó, quan trọng là trên người cậu đầy những vết hôn, vết gặm cắn, nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra.

Kim Dokja chỉ muốn đi diệt Star Stream ngay và luôn. Cậu còn chủ động quyến rũ người ta, mặt mũi cũng không còn nữa. Đảm bảo hôm nay Yoo Joonghyuk sẽ cắt cổ cậu cho mà xem.

Quan trọng là không thể để mọi người, đặc biệt là Shin Yoosung và Lee Gilyoung thấy mình như thế này được. Kim Dokja kéo danh sách cửa hàng Dokkaebi một chút, lấy một cái áo cổ cao rồi mới dám đi ra ngoài.

"Cậu vẫn ổn chứ, cậu Dokja? Nhìn cậu mệt mỏi quá." Lee Hyunsung đánh giá Kim Dokja một hồi, quan tâm hỏi. Rõ ràng là do anh ta thấy bước đi của cậu quá mức không vững vàng, khuôn mặt cũng thiếu sức sống. "Hay để tôi bế cậu đi cho kịch bản hôm nay nhé?"

"Không cần—"

"Tôi sẽ làm."

Chỉ thấy vụt một cái, Kim Dokja đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của Yoo Joonghyuk. Vẻ mặt của tên kia vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi ngày, nhưng Kim Dokja không thể quên được sự điên cuồng của hắn ngày hôm qua, đặc biệt là cự vật của hắn.

Kim Dokja cảm thấy cậu nên ngừng suy nghĩ thôi.

Cảnh bế này khiến số dư vàng của Kim Dokja lại tăng vùn vụt, chắc lại là Uriel, nhưng cậu còn thấy Hades và Persephone cũng góp mặt chung vui nữa.

Còn thêm cả Ngộ Không, hắn ta có vẻ rất tận hưởng việc nhìn cậu cam chịu như vậy.

  Yoo Sangah và Jung Heewon nhìn về phía bên này cùng lắm cũng chỉ âm thầm đánh giá thôi thì không sao, nhưng Han Sooyoung và Lee Jihye còn chẳng kiêng nể gì mà bàn tán sau lưng Kim Dokja, cậu ngại đến mức chỉ muốn đi đầu xuống đất. Dù sao cũng không thể, nên cậu đành rúc vào người Yoo Joonghyuk rồi che mặt lại, trong mắt hắn lại thành bộ dạng ngại ngùng cam chịu vô cùng đáng yêu.

Lee Gilyoung hai mắt phát sáng nhìn về phía họ, chưa gì đã có ý nghĩ muốn tranh giành với Yoo Joonghyuk: "Sau này em lớn, em cũng muốn bế anh Dokja như vậy!"

Shin Yoosung bĩu môi, đá đểu một câu: "Mày chỉ bế được mấy con côn trùng bé xíu của mày thôi, chú là của tao, đương nhiên là tao sẽ bế chú!"
  
"Mày nói cái gì!"

"Mày làm sao?"

"&;&(&)@)&/&" Lại cãi nhau ì xèo.

  Yoo Joonghyuk đương nhiên sẽ không chấp vặt với mấy đứa trẻ con, rõ ràng Kim Dokja là của hắn, bế cậu cũng chỉ mình hắn được bế, hắn sẽ không nhường ai.

"Thế, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra."

Kim Dokja mặt đối mặt với Han Sooyoung, nhìn ánh mắt vô cảm của cô, chỉ phát ra được tiếng "Ờmmmmmm" suốt một phút.

"Đừng nói với tôi là đến đêm, cái dấu ấn đó liền kích hoạt khiến cậu hứng tình không chịu nổi, sau đó Yoo Joonghyuk và cậu làm tình với nhau nhé?"

Kim Dokja né tránh ánh mắt của Han Sooyoung. Dù sao cô ấy cũng có kỹ năng phát hiện nói dối, cậu tốt nhất là không nên nói gì.

Han Sooyoung còn đang cười cợt khả năng vẽ chuyện của mình, nhưng thấy Kim Dokja im lặng né tránh cô, vẻ mặt của Han Sooyoung càng ngày càng đen, mãi mới rặn ra được một câu:

"Cậu đùa tôi đấy à?"

"Tôi cũng muốn coi là cô đang đùa đấy chứ."

Han Sooyoung không ngờ cái thể loại tình huống cliché chỉ có trong văn hoá phẩm đồi truỵ đó thực sự lại xảy ra với Kim Dokja. Đùa, đến tầm này cô bắt đầu nghĩ có khi Kim Dokja là nhân vật chứ không phải độc giả.

"Thế, sau khi hai người làm tình thì cái dấu ấn đó thực sự mờ đi?"

"Ừm, khoảng 1/5 gì đó..."

"Vãi." Han Sooyoung không kìm được mà chửi bậy, cảm giác mình giống mấy tên phóng viên đi đào bới chuyện riêng tư nhà người ta.

"Thế giờ cậu tính sao?"

"Không biết nữa." Kim Dokja đầu rối như tơ vò, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

"Theo tôi đoán, cái dấu ấn đó hẳn là sẽ biến mất khi hai người làm tình đủ nhiều. Cứ mỗi đêm tầm 12 giờ nó sẽ lại phát tác, cho nên cậu cố chịu đựng mấy ngày nữa là sẽ hết thôi."

"Ồ." Kim Dokja bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cái kịch bản này là do Han Sooyoung nên nó mới trở thành hiện thực rồi còn rơi lên đầu cậu giống như Asuka. Cô ấy hiểu rõ đến phát sợ. Dường như đọc được suy nghĩ của Kim Dokja, cô xù lông, bực mình mà nói:

"Này! Tôi không viết mấy quyển tiểu thuyết 3 xu 18+ để câu view đâu nhé!"

"Biết rồi mà."

"Dù sao cũng may là cậu có Yoo Joonghyuk ở bên cạnh, nếu không thì cậu chết chắc rồi."

Kim Dokja cũng đồng tình, lại nghĩ đến cái dấu ấn kia. Yoo Joonghyuk làm nhiều như vậy mà mới mất đi 1/5, đổi lại là người khác hẳn là đã bị cái dấu ấn này vắt khô rồi.

Đúng là hào quang nhân vật chính mà. Dù sao cậu cũng không còn cách nào, mỗi ngày đành phải làm tình với Yoo Joonghyuk vậy.

[Thời gian còn lại: 6 ngày 10 tiếng 23 phút.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com