Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H)

Thực ra Kim Dokja không biết phải đối mặt với Yoo Joonghyuk như thế nào.

Chuyện thì cũng đã rồi, nhưng Kim Dokja không muốn phải đổi mối quan hệ của bọn họ từ [Cộng sự sinh tử] sang [Bạn tình] một chút nào. Đồng ý là làm tình với hắn rất sướng, và nó còn giúp tiến độ kịch bản tăng lên, nhưng Kim Dokja cảm thấy phải làm việc này với người mình không thích, Yoo Joonghyuk chắc hẳn rất khó chịu.

Kim Dokja rằng trước giờ mình cũng không phải người tốt, là loại người lợi dụng và giẫm đạp lên người khác để sống, nhưng với những gì Yoo Joonghyuk đã trải qua, phản bội, mất người yêu, mất con, cậu không muốn đối xử với hắn như vậy.

Dù sao nhiệm vụ cũng không nói rằng cậu không quan hệ một ngày thì sẽ chết, cùng lắm chỉ là khó chịu như ngày hôm qua.

Kim Dokja nhìn đồng hồ đếm ngược hiển thị còn hơn 6 ngày, thời gian còn dài, cũng không nhất thiết phải làm với Yoo Joonghyuk mỗi ngày, và đối tượng cũng không chỉ định, cậu hoàn toàn có thể tìm người khác thay thế hắn.

Nghĩ lại về đêm hôm qua, Yoo Joonghyuk vừa làm cậu vừa thủ thỉ rằng cậu không được tìm ai khác, gáy Kim Dokja lại hơi lạnh. Nhưng dù sao đó là lúc làm tình, lời nói trên giường không được tính!

Nghĩ lạc quan như vậy, Kim Dokja lại lon ton đi quanh Seoul thám thính.

Không ngờ cậu lại tìm được một thiếu niên bị thương ở một toà nhà đổ nát.

Ánh nắng le lói chiếu qua khuôn mặt cậu ta. Nhợt nhạt vì thiếu máu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Có vẻ là cậu ta bị thương từ trước nên trốn vào trong toà nhà này. Trông có vẻ trẻ hơn Kim Dokja mấy tuổi. So với Yoo Joonghyuk đương nhiên là không thể so được, nhưng bàn về nhan sắc vẫn hơn Kim Dokja, là loại cún con ngọt ngào mà các phú bà sẽ vung tiền như rác ở quán bar.

"Nàyyyy, tỉnh dậy đi." Kim Dokja gọi một tiếng. Đến lúc kịch bản tiếp theo bắt đầu, quái thú các loại kéo đến, tên này chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt cậu lướt qua cái túi của hắn, bên trên còn gắn một cái nametag, ghi: "Baek Do-hyun. Nếu được, vui lòng đưa tôi về ga Yongsan."

Bên trong túi còn chuẩn bị các loại dược phẩm cầm máu và giảm đau. Kim Dokja không phải người tốt, và cậu cũng đã thấy đủ người ra đi rồi. Nhưng chẳng lẽ người chết trước mắt không cứu, hơn nữa, bây giờ cậu lại không có việc gì, nghĩ nghĩ đến tình trạng của mình bây giờ, cậu vẫn quyết định cứu cậu ta. Dù sao ga Yongsan cũng chỉ cách chỗ này khoảng 10 phút đi bộ.

Băng bó chữa trị sơ sơ, lại đổ nước và thuốc vào miệng cậu ta, Kim Dokja xác nhận tên này chỉ bất tỉnh thôi, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy cậu không phải Lee Seolhwa nhưng thế giới đã thành như này thì những kỹ năng này làm nhiều cũng thành quen thôi. Xong xuôi, cậu vác Do-hyun về ga Yongsan.

May mà mình đã nâng điểm sức mạnh, Kim Dokja thở dài.

"Nhìn kìa, kia có phải là Do-hyun không?"

"Đêm qua quái kéo đến nhiều như vậy, cậu ấy còn bị tách đoàn..."

"Nhưng kia đúng là Do-hyun rồi, đang được ai đó cõng kia kìa..."

Từ xa, Kim Dokja có thể tìm thấy một nhóm 3 người. Đó là một cô gái nhỏ đang khóc, cùng hai chàng thanh niên: một người vạm vỡ, còn một người vóc dáng tầm trung, vẻ mặt rất bất ngờ khi Kim Dokja vác được Do-hyun về.

"Ôi trời ơi! Đúng thật là Do-hyun rồi!"

"Do-hyun!"

Cô gái nhỏ đang khóc bật dậy, cùng với hai thanh niên kia đỡ lấy Do-hyun bất tỉnh nhân sự từ tay Kim Dokja.

"Tốt quá rồi, hôm qua quái vật tràn đến, chúng tôi lại lạc mất nhau, tôi cứ tưởng Do-hyun đã..."

"Cậu ấy không sao. Chỉ bị thương nhẹ một chút. Tôi thấy cậu ta trốn trong một toà nhà bỏ hoang nên vác cậu ấy về." Kim Dokja cười. "May mắn là trên túi cậu ta có ghi thông tin."

"Cảm ơn anh— Ôi trời, không phải là Vị vua xấu xí nhất đây sao?"

Mỗi lần nghe thấy cái tên này, Kim Dokja lại thấy trái tim mình chảy máu một chút.

"Do-hyun bình an là tốt rồi." Thanh niên đô con đỡ lấy rồi đặt cậu ta dựa vào cột, tiện thể phủ lên một lớp chăn mỏng. "Chúng tôi là nhóm 4 người, là bạn thuở nhỏ của nhau nên cùng đồng hành và trú tạm ở ga Yongsan. Thật may mắn là tìm lại được Do-hyun. Cậu ấy rất tốt bụng, chỉ là không giỏi việc tìm phương hướng lắm, chớp mắt cái là lạc mất chúng tôi."

Kim Dokja nghe người đô con nói chuyện, chỉ cảm thấy người này nói nhiều là một, hai là không biết cái tên Do-hyun này sống kiểu gì đến tận bây giờ. Ngẫm lại, cậu cũng không giỏi tìm đường lắm, may là có đồng đội ở cạnh.

"Thôi, cậu ấy về an toàn là tốt rồi. Tôi cũng có đồng đội đang chờ, vậy tôi đi trước nhé."

"Cảm ơn anh Vị vua xấu xí nhất nhé!" Cô gái nhỏ hồn nhiên gọi, rồi lại luống cuống do vừa nhớ ra thứ gì đó: "Về vụ trả ơn..."

"Haha, cái đó không cần đâu. Có duyên lại gặp nhé, giờ tôi đang vội."

Với cả, đừng có nghĩ Vị vua xấu xí nhất là tên người ta chứ!!!

Kim Dokja nghĩ vụ việc Do-gyun này sẽ không mất nhiều thời gian đến mức đấy, vậy mà khi cậu trở về, trời đã nhá nhem tối.

"Trời ạ, cậu Dokja! Cậu đã đi đâu cả ngày vậy?" Jung Heewon quay ra, nhìn thấy Kim Dokja lành lặn rồi mới thở phào một hơi.

Cả nhóm còn tưởng cậu ta lại đi tìm đường chết ở đâu.

"Haha, có gì đâu, tôi chỉ đi quanh Seoul chơi một chút thôi ấy mà." Kim Dokja cười trừ, rồi nhận ra bản thân mình thực sự không có tài năng nói dối. Seoul đã thành một đống đổ nát hoang tàn rồi thì chơi bời cái gì.

Cũng may là Jung Heewon không để tâm lắm, chỉ bảo cậu ăn cơm rồi cả đám lại giải tán.

Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja, rồi lại nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Bây giờ là 9 giờ tối.

"Ưm..."

Kim Dokja thu mình vào trong chăn. Cậu cảm thấy người mình như thiêu như đốt.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng thực sự Kim Dokja không thể quen nổi với cảm giác này. Thà là đau đớn như lúc xác suất giáng lên cậu thì không sao, nhưng loại trừng phạt này là loại gặm nhấm ăn mòn tâm trí cậu, khiến Kim Dokja muốn phát điên.

Cậu không biết loại trừng phạt này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu không muốn nghĩ đến việc phải nhờ vả Yoo Joonghyuk. Hắn đã bị lợi dụng đủ nhiều, chứng kiến đủ loại đau đớn và mất mát, Kim Dokja tuyệt đối không muốn lợi dụng Yoo Joonghyuk như vậy.

Chính cậu cũng cảm thấy buồn cười. Bản thân cậu cũng ích kỷ chẳng kém ai, vì lợi ích của bản thân mà làm đủ thứ chuyện, nhưng Kim Dokja không muốn áp đặt điều đó lên người Yoo Joonghyuk.

Có thể những vòng sau của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja sẽ không còn ở đây nữa. Cậu không muốn bị hắn ta ghi thù đâu. Kim Dokja nghĩ đơn giản như vậy, nhưng cậu chẳng thể duy trì được lâu khi tâm trí cậu đang bị bào mòn như thế này.

Nhưng Kim Dokja đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Khi cậu lướt cửa hàng Dokkaebi ngày hôm qua, cậu đã thấy một thứ có lẽ có thể giúp mình cầm cự đêm nay.

Trên tay Kim Dokja là một dương cụ giả.

Cậu còn không ngờ trong cửa hàng Dokkaebi cũng có thứ như thế này. Nhưng có cung thì phải có cầu, giống như chúng đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra vậy. Mặc dù trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Kim Dokja chưa phải dùng đến thứ này bao giờ, và lúc mua nó cậu cũng đắn đo do dự mãi, không ngờ lại thực sự cần đến nó.

Lúc ấy Kim Dokja còn nghĩ, chắc mình không đến mức phải dùng thứ này đâu ha. Đúng thật là ngây thơ.

Bật công tắc nút mạnh nhất, Kim Dokja cố gắng nới lỏng tiểu huyệt ra, thật khó khăn mới có thể nhét vào.

"Ah..." Cậu phát ra một tiếng rên khe khẽ, dấu ấn trên bụng lại lập loè sáng lên. Xúc cảm lạnh lẽo khi dị vật ở bên trong chiếm lấy tâm trí cậu, khiến Kim Dokja thấy vừa lạ lẫm vừa phấn khích.

Phần đầu đã vào xong, rất trơn và lạnh, hoàn toàn không có cảm giác giống con người.

"A, ưm....ư...." Phía sau được dương vật giả kích thích, Kim Dokja cũng dùng tay để thoả mãn phía trước, khoái cảm mãnh liệt kéo đến, từng đợt rung lắc cực kỳ có nhịp điệu khuấy đảo bên trong Kim Dokja.

"Mạnh nữa...Sâu hơn nữa, Yoo Joonghyuk....Ah..."

Kim Dokja theo phản xạ mà gọi tên hắn, nhưng đầu óc cậu đã sớm mơ hồ, bên dưới ướt đẫm một mảng. Mỗi khi nghĩ đến dương vật giả này là của Yoo Joonghyuk, bên trong cậu lại không nhịn được mà co bóp thật chặt.

Chỉ cần hồi tưởng về đêm qua, cự vật vừa thô vừa cứng khuấy đảo đến nơi sâu nhất của Kim Dokja, bàn tay to của hắn nắm lấy bờ mông cậu, cực kỳ mãnh liệt mà thúc vào trong, vừa nông vừa sâu, rất tàn bạo mà chơi Kim Dokja, cậu lại cảm thấy đầu óc mình như ở trên mây.

Cậu dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của hắn mịt mờ bởi tình dục, tưởng tượng được ngón tay của hắn trêu chọc đầu vú cậu, rồi lại nhớ đến vòng tay rắn chắc kia, Kim Dokja càng hứng tình hơn.

"Yoo Joonghyuk... Tôi sắp ra rồi, bắn vào bên trong tôi đi...Lấp đầy tôi đi, Yoo Joonghyuk—"

Não bộ giống như bị điện giật, tinh dịch bắn ướt ga giường, bên dưới Kim Dokja cũng đã mềm nhũn, nhưng dấu ấn kia lại càng điên cuồng mà phản ứng, giống như nhắc nhở Kim Dokja rằng bên trong cậu vẫn chưa được ăn.

Đôi mắt mờ mịt của Kim Dokja hoàn toàn không có tiêu cự, hơi thở của cậu nóng rực, bên dưới càng cảm thấy trống rỗng hơn.

Không đủ, không đủ, không đủ.

Vốn đã được trải nghiệm cảm giác làm tình cực phẩm với Yoo Joonghyuk, dương vật giả không có độ ấm này hoàn toàn không đủ để thoả mãn cậu.

"Yoo Joonghyuk..." Kim Dokja yếu ớt mà gọi một cái tên, mà bóng người ngược sáng ở cửa cũng đáp lại.

"Cậu thà dùng loại đồ chơi rẻ tiền đó còn hơn là mở miệng nhờ vả tôi sao, Kim Dokja?"

Giọng nói xen lẫn bực dọc và tiếng cười nhạo của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja cũng không đủ tỉnh táo để phán đoán xem làm thế nào mà hắn vào được phòng cậu, hay liệu đây có phải ảo giác của cậu hay không, Kim Dokja chỉ có thể thì thào:

"Lấp đầy tôi đi mà...Yoo Joonghyuk..."

"Lấp đầy cậu bằng cái gì đây, Kim Dokja?"

"Lấp đầy tôi bằng tinh dịch của cậu..."

"Từ lần sau, cậu cũng phải cầu xin tôi như vậy đấy."

Có trời mới biết Yoo Joonghyuk đã sốt ruột thế nào khi Kim Dokja không đến tìm hắn. Có trời mới biết hắn đã bực tức đến mức nào khi thấy Kim Dokja thà dùng thứ đồ chơi rẻ tiền đó còn hơn nhờ vả hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn đã tưởng mình không đủ để thoả mãn cậu.

Khi Kim Dokja mơ màng mà gọi tên của hắn, khi cái lỗ của cậu ấy đóng mở háo hức chờ đợi dương vật của hắn, và cặp mông trắng muốt mềm mại kia di chuyển vì hắn, Yoo Joonghyuk cảm thấy mình điên thật rồi.

"Aaa...Dương vật của Yoo Joonghyuk...to quá đi mất..." Giọng nói của Kim Dokja đầy sự phấn khích, một phát liền lấp đầy bên trong cậu, chạm vào điểm sâu nhất, dương vật của nhân vật chính đúng là quá ưu tú.

"Cậu đúng là dâm đãng muốn chết rồi, Kim Dokja." Yoo Joonghyuk tát mạnh lên mông cậu, để lại dấu ấn đỏ rực cực kỳ bắt mắt.

"Haa...Tôi là đồ dâm đãng của cậu, Yoo Joonghyuk..."

Những từ ngữ bẩn thỉu tình mê ý loạn, một Kim Dokja điên cuồng vì hắn, Yoo Joonghyuk đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ đẹp trong hàng sa số những ác mộng mỗi khi hồi quy của hắn.

Nhưng giờ đây, cơ thể gầy yếu này đang thực sự chuyển động theo từng cú thúc của hắn, bên trong cậu ấy đang đón nhận dương vật của hắn.

"Nói rằng cậu yêu tôi đi, Kim Dokja."

"Yêu cậu, tôi yêu cậu lắm...Yoo Joonghyuk...Ưm" Kim Dokja dường như muốn phát điên cùng dương vật của hắn. Bên trong cậu bị đâm hỏng, từng cú nhấp như muốn khảm vào trong thân thể cậu, bắt ép cậu phải nhớ hình dạng của người đàn ông này.

Chết tiệt, cứ như thế này, Kim Dokja sẽ nghiện làm tình với hắn mất.

"Tôi lại sắp ra rồi...Ah, a, ưm, ah..."

"Mạnh nữa đi, Yoo Joonghyuk, bắn vào trong đi, cho tôi tinh dịch của cậu—"

"Tôi cũng sắp ra đây, Kim Dokja..."

Dường như cùng một lúc, hai người họ lại lên đỉnh cùng nhau. Cả người Kim Dokja như được làm bằng nước, mềm nhũn mà ngã xuống giường, dấu ấn được ăn no lại biến mất một ít. Hai ngày làm liên tục như vậy, cơ thể của Kim Dokja cũng có chút không chịu nổi.

Đồ chơi kia đã bị Yoo Joonghyuk vứt xó từ bao giờ.

"Thêm một hiệp nữa được không, Kim Dokja?" Hiếm khi Yoo Joonghyuk dịu dàng mà hôn lên vai cậu, cự vật vẫn ở bên trong, vừa ấm vừa nóng lại nhớp nháp không chịu được.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com