Chương 4 (H)
Kim Dokja lại tỉnh dậy. Tình trạng cơ thể so với hôm trước còn tồi tệ hơn. Vết hôn xanh tím chồng chất suốt cả hai ngày, bên dưới cậu dù đã được Yoo Joonghyuk xử lí sạch sẽ nhưng vẫn vừa mệt vừa đau, dấu ấn cũng đã phai đi kha khá.
Cậu kiểm tra tiến độ kịch bản, chỉ thấy hiển thị một dòng chữ: [Tiến độ: 42%]
Sắp được một nửa rồi. Kim Dokja thở dài, sờ sờ bên cạnh, chắc chỉ có cậu là dậy muộn.
Nghĩ đến việc hôm qua gặp Baek Do-hyun, cậu cảm thấy mình đúng là điên rồi mới có suy nghĩ như thế. Chưa kể đến việc cậu tính làm chuyện đó với một người vừa bị thương, trông cậu ta cũng khá được, nhưng so sánh cậu ta với Yoo Joonghyuk thì Kim Dokja nghĩ mình nên so sánh với đồ chơi hôm qua sẽ hợp lí hơn.
Sau đêm điên cuồng hôm qua, Kim Dokja nhận ra mình sẽ không thể sống qua nổi kịch bản này nếu không có Yoo Joonghyuk, nên tốt nhất cậu vẫn nên bỏ ý định này đi thì hơn.
Seoul to như vậy, chắc là cậu sẽ không gặp lại Baek Do-hyun nữa đâu. Nhưng Kim Dokja nghĩ nghĩ, mình cũng nên nói chuyện riêng với Yoo Joonghyuk.
"Cho nên, cậu muốn nhờ tôi đến khi cái thanh tiến độ đầy ấy hả?"
Yoo Joonghyuk tựa người vào một gốc cây, khuôn mặt toàn là vẻ bực bội không kiên nhẫn. So với Yoo Joonghyuk của đêm qua, Kim Dokja cảm giác như mình đã nằm mơ.
"Nếu cậu không muốn thì thôi. Dù sao làm mấy chuyện như vậy mà không tự nguyện cũng rất khó chịu. Tôi có thể đổi lấy thông tin, vật phẩm, hoặc—"
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì thế? Tôi không cần mấy cái đó." Yoo Joonghyuk quăng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Kim Dokja cũng cảm thấy mình đúng là hai mặt, lúc trước còn giả nhân giả nghĩa không muốn đối xử với hắn thế này thế kia, giờ mình cũng y hệt. Hiện giờ, cậu chẳng khác gì mấy tên nhà giàu gạ gẫm mấy em gái mới lớn bằng vật chất. Càng nghĩ đến đây, Kim Dokja càng thấy phiền lòng.
"Thế thôi vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, thật đấy." Kim Dokja vốn định rời đi lại bị hắn kéo lại.
Yoo Joonghyuk mím môi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua Kim Dokja.
"Tôi muốn thứ này."
Hắn chỉ vào ngực trái của Kim Dokja, nơi vẫn còn phát ra âm thanh "thịch, thịch" giữa hai người.
Nói rồi, Yoo Joonghyuk xoay người rời đi.
Gì?
Hắn thích sờ ngực cậu hả?
Nhân vật chính nhiều sở thích kỳ lạ thật.
"Cậu Vua xấu xí!"
Hôm nay [Tập đoàn Kim Dokja] đã chia nhóm ra để thám thính Seoul. Đi cùng Kim Dokja, trùng hợp làm sao, lại là Yoo Joonghyuk và Shin Yoosung.
Trùng hợp hơn nữa chính là, Baek Do-hyun trông có vẻ cực kỳ lành lặn đang đứng vẫy tay với Kim Dokja.
Mái tóc màu hạt dẻ của cậu ta nổi bật dưới ánh nắng Seoul, đặc biệt là cái khuôn mặt tươi cười kia, Kim Dokja cảm thấy nếu cậu ta mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi thì cậu ta sẽ trở thành một con Golden Retriever mất.
"Người quen của chú hả?" Shin Yoosung tò mò, hỏi. "Chưa thấy bao giờ."
"Ừm, cũng thường thôi." Kim Dokja giật giật khoé môi, còn chưa để cậu phản ứng xong, Lee Do-hyun đã chạy như bay về phía này.
"Cảm ơn anh hôm trước đã cứu em! Nếu anh không ở đó, chắc giờ em đã mục rữa rồi." Baek Do-hyun cực kỳ thân mật mà nắm tay Kim Dokja, vẻ mặt tươi cười giống như một mặt trời nhỏ chói mắt.
"Ừm, haha, không có gì đâu." Kim Dokja không thích đối mặt với những người nhiều năng lượng như vậy, giống như hồi cậu còn ở công ty và phải đứng cạnh Yoo Sangah vậy. Như hai thái cực khác nhau luôn.
"Chết rồi, em còn chưa giới thiệu nữa. Thật thất lễ quá. Em là Baek Do-hyun, 19 tuổi, hiện là sinh viên năm hai ạ."
Chu choa, giờ Kim Dokja mới để ý cái răng khểnh và má lúm bên trái của cậu ta. Khí chất thiếu niên nhiệt huyết đầy năng lượng này, chính là kiểu người nổi tiếng trong trường Đại học.
"Tôi tên là Kim—"
Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Dokja đã bị giật về đằng sau, rồi ngã vào lồng ngực rắn chắc của một ai đó.
"Cậu có định làm việc tử tế không đấy? Nói lắm như vậy." Giọng nói trầm thấp của Yoo Joonghyuk quanh quẩn bên tai Kim Dokja, cậu nhận ra mình đang ở trong vòng tay của hắn. Yoo Joonghyuk ghì lấy eo cậu, giống như muốn bóp nát chúng, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Baek Do-hyun giống như một con thú săn mồi.
"Còn cậu, mau chóng cút về chỗ của mình đi." Yoo Joonghyuk kéo Kim Dokja đi mất, chỉ để lại cho Baek Do-hyun một ánh nhìn lạnh lùng.
Lee Do-hyun và Shin Yoosung bị bỏ lại, hai mắt nhìn nhau, một cơn gió lạnh thoảng qua giữa hai người.
"Ờm, tiện thể thì ga Yongsan đi đường nào vậy?"
"Anh đi thẳng rồi quẹo trái là đến ạ."
___________
"Ưm!"
Ở một góc khuất không người, Kim Dokja bị Yoo Joonghyuk đè vào góc tường, dày xéo đôi môi yếu ớt của cậu.
Miệng bị tách ra, lưỡi hắn cuốn lấy Kim Dokja, không để lộ một kẽ hở, hai tay giữ lấy cổ tay cậu, hung hăng tàn phá đến khi chân cậu mất sức lực.
"Ưm...ha."
Kim Dokja tựa vào tường, chân mềm nhũn không thể đứng thẳng, ánh mắt tức giận mà nhìn Yoo Joonghyuk.
"Cậu phát điên cái quái gì vậy, Yoo Joonghyuk!?"
"Kim Dokja, đừng tưởng tôi không biết."
Yoo Joonghyuk nhếch mép cười, vẻ mặt của hắn tức giận đến tăm tối, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng với Kim Dokja.
"Cậu không tốt bụng đến mức sẽ cứu một người lạ không có kỹ năng gì đặc biệt, lại còn là gánh nặng cho người khác."
Đúng vậy. Yoo Sangah tài năng, còn được lựa chọn làm hoá thân của Olympus, Jung Heewon với khả năng kiếm thuật hơn người, được tài trợ bởi Uriel. Còn chưa kể đến Lee Gilyoung có thể điều khiển côn trùng, so với Baek Do-hyun, người tài trợ cũng chỉ là một chòm sao xoàng xĩnh, không có vết thánh gì nổi bật, kĩ năng cũng không, rõ ràng không phải là kiểu người mà Kim Dokja sẽ lui tới.
"Cậu đã cứu cậu ta vào hôm trước, khi dấu ấn bắt đầu xuất hiện."
"Đó là lí do tại sao cậu lại biến mất lâu như vậy suốt nửa ngày."
Kim Dokja muốn phản bác, nhưng dường như đã bị hắn nói trúng tim đen, nhất thời không biết phải nói gì mới phải.
"Haha, tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng cậu trong trạng thái đó, Kim Dokja."
"Tôi không đủ để thoả mãn cậu sao? Từ bao giờ cậu đã trở thành người lẳng lơ như vậy?"
"Không—"
"Im miệng."
"Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa."
Kim Dokja có thể thấy được vẻ mặt của hắn.
Giống như lúc tls123 mô tả lúc hắn bị Anna Croft phản bội, hay khi hắn phải chứng kiến từng người đồng đội hi sinh, và rồi chứng kiến Lee Seolhwa và đứa con của hắn chết trước mắt mình.
Đau đớn, căm hận. Kim Dokja cảm thấy tim mình đau như cắt, và hốc mắt cậu cũng đỏ lên.
Yoo Joonghyuk, không phải như vậy mà.
Cậu không nói được thành lời.
"Tôi đã nên giết cậu mới phải, Kim Dokja."
Yoo Joonghyuk xoay người bỏ đi.
Trăng thanh gió mát.
"Yoo Joonghyuk?"
Kim Dokja quả thật tìm thấy hắn ở trong rừng đang luyện kiếm. Ánh trăng bạc phủ lên dáng người đẹp như tạc tượng của Yoo Joonghyuk, làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sâu lắng cùng cái mũi cao thẳng. Yoo Joonghyuk không quay đầu lại, cũng không lau mồ hôi trên trán, chỉ chăm chăm vung kiếm, coi như Kim Dokja không tồn tại.
"Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm nay."
Kim Dokja cảm thấy mình điên thật rồi.
Yoo Joonghyuk và cậu chẳng có mối quan hệ gì với nhau, chuyện của cậu chẳng hề liên quan đến hắn, nhưng nhìn Yoo Joonghyuk khó chịu như vậy, tim cậu đau thắt lại. Kim Dokja không muốn hắn nghĩ đối với cậu, hắn chỉ là loại bạn tình chơi xong rồi bỏ, hơn nữa, mỗi khi nghĩ đến việc bị Yoo Joonghyuk ghét bỏ, Kim Dokja cảm thấy đau lòng muốn chết.
Kim Dokja muốn nói với hắn rằng, đối với cậu, Yoo Joonghyuk đặc biệt hơn rất nhiều.
"Tôi biết rằng hẳn là cậu khó chịu lắm khi phải làm chuyện đó với tôi, đó không phải là nghĩa vụ của cậu."
"Nhưng tôi không có ý định thay thế cậu với bất cứ ai cả."
"Yoo Joonghyuk, nếu người đó không phải là cậu, tôi thà chết cũng không muốn hoàn thành kịch bản quỷ quái này."
"Cậu...rất đặc biệt với tôi."
"Tôi không biết nữa, chắc cậu nghĩ tôi điên mất rồi, haha. Thực sự tôi không muốn bị cậu ghét bỏ."
"Xin lỗi, Yoo Joonghyuk."
Kim Dokja rơi vào một vòng tay ấm áp.
Yoo Joonghyuk vùi mặt vào vai cậu, chiếm lấy mùi hương trên người cậu ấy. Kim Dokja không biết, đối với hắn, cậu là người như thế nào.
Là đồng bạn sinh tử, đương nhiên, nhưng hắn không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu chú ý đến nụ cười giảo hoạt, đôi môi hồng giống như quả anh đào, cũng như dáng người vừa thon vừa gầy của cậu ta dưới ánh nắng chiều tà của Seoul.
Yoo Joonghyuk không muốn nói cho cậu ấy biết, hắn mới là người đã lợi dụng kịch bản này để chiếm lấy Kim Dokja. Hắn điên cuồng ghen tị khi cậu ấy nghĩ đến người khác, nhưng khi nhìn Kim Dokja chạy vòng quanh tìm hắn như vậy, còn vì hắn mà đau lòng, hắn thực sự không nỡ.
Khi đó, Yoo Joonghyuk đã nổi lên sát tâm. Kim Dokja thực sự dám tìm người khác, hắn lập tức giết người đó, nhốt cậu ấy lại rồi điên cuồng làm tình với cậu, rồi Kim Dokja sẽ không để tìm được ai khác nữa.
Đến giờ, việc mỗi ngày được hoan lạc với Kim Dokja giống như một giấc mơ. Một giấc mơ ngu ngốc mà Yoo Joonghyuk biết sẽ biến mất, và Kim Dokja sẽ lại đâm đầu vào chỗ chết để hy sinh vì hắn cũng như những người khác.
Kim Dokja sẽ không bao giò biết, hắn hạnh phúc thế nào khi cậu ấy tìm được hắn, nói với Yoo Joonghyuk rằng hắn là tồn tại đặc biệt của cậu.
"Kim Dokja, cậu là đồ đần độn đáng chết."
"Vâng vâng, thưa quý ngài cá mặt trời."
Tiếng cười khúc khích của Kim Dokja bị nuốt trọn.
"Không phải ở đây mà, Yoo Joonghyuk!"
Kim Dokja dùng hai tay dựa vào thân cây, làn da trắng ngần như được tắm dưới ánh trăng có vài vệt đỏ mờ ám, cả người như thiêu như đốt, khuôn mặt cũng đỏ bừng, cực kỳ quyến rũ.
"Cậu không nhìn lại mình xem, cái dấu ấn của cậu cứ nhấp nháy như vậy, bên dưới này cũng đầy nước rồi." Yoo Joonghyuk không nhanh không chậm đút hai ngón, rồi lại ba ngón tay vào bên trong cậu. Cái lỗ trơn trượt dễ dàng nuốt lấy ngón tay thô to của hắn, sướng đến mức chân cậu run lên.
"A...ưm... đừng đột ngột cho vào như vậy mà..." Kim Dokja run run như sắp ngã, giọng nói nhẹ nhàng ngâm nga, ngược lại càng làm Yoo Joonghyuk hứng tình hơn. Hắn ép cậu phải quay mặt lại, thô bạo ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cậu, bên dưới cũng không ngừng di chuyển, chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Kim Dokja.
"Chết tiệt, tôi không nhịn được nữa rồi." Yoo Joonghyuk giữ eo cậu, để lại dấu tay đỏ rực nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt. Chỉ thấy hắn thở mạnh, gầm một tiếng, chất lỏng màu trắng đục liền bắn vào nơi sâu nhất bên trong cậu ấy, sướng đến mức Kim Dokja run rẩy.
"Bắn hết cho tôi đi, Yoo Joonghyuk, a...a-" Kim Dokja chỉ cảm thấy đầu óc trắng xoá, cái lỗ tham lam của cậu lại càng co thắt chặt hơn, không ngừng mà nuốt lấy tinh hoa của Yoo Joonghyuk. Dương vật của hắn dường như lưu luyến sự ấm áp bên trong cậu, thay vì thoả mãn thì càng làm càng bừng bừng sinh khí, đến mức Kim Dokja bắt đầu nghĩ người có cái dấu ấn dâm đãng chết tiệt này không phải cậu mà là hắn.
Bằng chứng là đến khi eo của Kim Dokja đã vừa đau vừa mỏi, cậu bị bắn thành một đống bầy nhầy, dấu ấn cũng đã được lấp đầy từ lâu mà Yoo Joonghyuk vẫn không ngừng làm tình với cậu.
Kim Dokja đứng còn không vững nổi, một chân gác lên vai của Yoo Joonghyuk, chân còn lại còn chưa chạm đất đã bị hắn đâm đến run rẩy. Dâm huyệt của cậu lúc đầu còn bừng bừng hiếu chiến bị tra tấn đến vừa đỏ vừa ướt, đôi chân vừa trắng vừa thon toàn những dấu vết ái muội, rõ ràng là bị Yoo Joonghyuk dày vò đến thảm thương.
"Yoo Joonghyuk, đủ rồi mà..." Kim Dokja đã chết bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu đau đớn về thể xác và tinh thần còn chưa rơi một giọt nước mắt, vậy mà khi làm tình với nhân vật chính lại bị hắn ta chơi đến nước mắt đầm đìa. Mà ngược lại tinh lực của nam chính càng dùng càng dư thừa, cứ nhìn thấy nước mắt của Kim Dokja là dương vật của hắn lại không xuống được, cảm giác muốn chôn mình trong cái lỗ của cậu ấy, không bao giờ rút ra.
"Cậu không biết tôi đã tưởng tượng đến cảnh này bao nhiêu lần đâu, Kim Dokja." Giọng nói trầm thấp của Yoo Joonghyuk giống như thuốc phiện làm đầu óc cậu lâng lâng, hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hắn lại càng được phóng đại trước mắt cậu. Kim Dokja đã ra đến mức mệt nhoài, vậy mà dương vật kia dường như luôn tìm được điểm nhạy cảm bên trong cậu, không ngừng khám phá, khiến Kim Dokja cảm thấy mình sắp chết vì sướng rồi.
"Tôi ước gì mình có thể đánh dấu cậu, muốn thụ thai cậu, muốn làm tình với cậu mỗi ngày." Yoo Joonghyuk muốn nhìn cậu phát dâm vì hắn, giống như bây giờ, mái tóc đen của cậu dính đầy mồ hôi, khuôn mặt giảo hoạt đã bị hắn nhuộm một màu đỏ hồng, phía bên dưới ngoan ngoãn thuần phục hắn, làm cho hắn tin rằng cậu ta sẽ không bao giờ dám bỏ rơi hắn nữa.
"Tôi thực sự ước phân cảnh này có thể kéo dài mãi mãi đấy, Kim Dokja."
Không không không.
Kim Dokja chỉ cảm thấy đầu óc mình trắng xoá. Khi phân cảnh còn tiếp diễn thì cậu còn có thể chịu đựng được do ảnh hưởng của dấu ấn, nhưng lúc nào Yoo Joonghyuk cũng cày cấy như này, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi đến hồi kết thì cậu đã bị làm đến kiệt sức mà chết rồi.
Cho nên, cậu trực tiếp ngất đi.
[Phân cảnh hoàn thành.]
[Phần thưởng: Trái tim của Yoo Joonghyuk.]
END.
_________________
Phụ lục:
"Thế, họ là loại quan hệ đó hả?" Jung Heewon nhìn hai người ôm nhau ngủ say như chết, Yoo Joonghyuk còn bày ra tư thế cực kỳ chiếm hữu, bờ vai rộng lớn như muốn bao bọc cả người Kim Dokja, mà quần áo của cậu ta dù có ngay ngắn đến đâu cũng không thể che được dấu vết hoan ái suốt đêm.
"Ừ, chứ sao." Han Sooyoung tặc lưỡi. "Cô với Lee Hyunsung đó, đừng có học thói hư tật xấu của người ta nhé."
Lee Huynsung: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com