Giấc mơ nhỏ
Yoo Joonghyuk đã từng có một giấc mơ kì lạ.
Anh thấy mình cứ đi mãi trên cánh đồng xanh rộng mênh mang, chốc chốc lại ngước nhìn trời như thể làm thế thì anh sẽ được chiêm ngưỡng thiên sứ trên những tầng mây vậy. Một lát sau, tưởng chừng đã đi đến cuối con đường, tay anh bỗng đón được một bé Kim Dokja nhỏ nhỏ xinh xinh từ trên trời rơi xuống.
Hạ mắt nhìn cục bông trắng mềm thơm thơm trong lòng mình, tâm anh mềm thành một vũng nước. Phải thú thật rằng nhìn em xinh yêu hơn cả mấy cô nàng đệ nhất mỹ nhân trong giới tinh tọa, Yoo Joonghyuk không dối lòng đâu, đến một người vô tình như anh còn muốn mang em giấu đi cho riêng mình.
Nghĩ là làm, anh loay hoay tìm cách thu nhỏ em lại thì đột nhiên em gọi tên anh với cái giọng sữa non nớt khiến anh cảm thấy bản thân vừa trúng thêm một kích chí mạng vào lồng ngực trái. Yoo Joonghyuk cố làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể để bé Kim Dokja không phải giật mình, hơn hết là kéo lấy thiện cảm từ em: "Ừm". Rồi em lại nói thêm những điều gì đấy mà anh không nghe ra, nhưng trông em vui lắm, hai bên má đã ửng lên những rạng mây buổi sớm hoàng hôn.
"Hửm? Em nói lại đi. Tôi nghe"
Sau vài phút kiên nhẫn nghe hết lời mà em đã gắng sức nói cho tròn vành rõ chữ, anh hiểu đại khái là nhóc này rất tủi thân, và nỗi u sầu của em thì không ai chịu thấu, cứ thế tích tụ lâu dài khiến em dần nảy sinh sự buông bỏ với cuộc sống, bối rối với ý nghĩa sống của mình.
Lặng đi chốc lát, Yoo Joonghyuk chợt nhận ra có vẻ như đây không chỉ là một giấc mơ thông thường, mà trong lúc ngủ anh đã vô tình lọt vào thế giới nội tâm của Kim Dokja, hay nói chính xác hơn là "miền tâm tư" của cậu, vì thế mà khi biết được câu nói của đứa bé này lại chính là những nỗi niềm trăn trở của cậu bấy lâu nay, trái tim anh không kìm được mà đau nhói.
Giây phút này đây, anh chỉ có một niềm mong mỏi duy nhất, là được ôm cậu thiếu niên cô độc kia vào lòng mình mà sưởi ấm đôi tay đầy giá lạnh, rồi anh sẽ dâng lên mọi sự dịu dàng của bản thân, trao cho cậu những thiên chương ánh trên các vì sao, rằng "nếu phía trước quá mỏi mệt thì em cứ ngã về phía sau, sẽ luôn tồn tại một bờ vai cho em tựa, và một đôi tay dắt em về nhà."
.....
Yoo Joonghyuk tỉnh giấc.
Anh đưa mắt nhìn qua vị tinh tọa non trẻ đang say ngủ bên cạnh mà ngơ ngẩn.
Anh điên mất. Cậu trông xinh yêu hơn rất nhiều so với đứa bé trong giấc mơ đấy! Không đùa đâu.
Thế là anh cứ mãi si mê vào người trước mắt mà không để ý rằng anh đã nắm tay cậu từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com