Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (H)

Trước khi thế giới trở thành như bây giờ, thực ra Yoo Joonghyuk đã để ý Kim Dokja từ rất lâu rồi.

Đành rằng bọn họ học cùng lớp, chuyện quen biết nhau là đương nhiên, nhưng Kim Dokja chưa từng nói chuyện với ai quá 3 câu, hoặc chủ động bắt chuyện với những người khác. Trong lớp, cậu ta chính là một kẻ lập dị luôn luôn dính lấy điện thoại đọc tiểu thuyết mạng.

Yoo Joonghyuk lại không phải người sẽ để ý người khác một cách dễ dàng. Thư tình trong tủ giày của hắn lúc nào cũng đầy ắp, quà tặng dù không phải ngày Valentine cũng được lấp đầy trong ngăn bàn. Hắn chưa bao giờ mở ra đọc, cũng không hứng thú, ai thích thì cho, không cần thì vứt. Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Kim Dokja dán mắt vào điện thoại với đôi mắt sáng như sao, Yoo Joonghyuk tự hỏi trong thế giới đó có gì mà cậu lại hứng thú như vậy. Cậu ta chẳng dùng mạng xã hội, cũng chẳng bao giờ nhắn tin với ai, lúc nào cửa sổ trên màn hình của cậu cũng là cuốn tiểu thuyết 「Diệt sinh pháp」.

Yoo Joonghyuk cũng đã từng nghe về cuốn tiểu thuyết này do hội bạn cùng lớp của hắn bàn tán về sự lập dị của Kim Dokja. Họ nói đó là một cuốn tiểu thuyết siêu cấp nhàm chán mà chẳng ai thèm đọc trừ cậu ta. Nhân vật chính còn chẳng có tên, chỉ được miêu tả là một kẻ mặc áo đen với câu cửa miệng "Ta là Bá Vương". Lượt đọc của chương đầu cũng lên đến mấy trăm, nhưng càng về sau càng tụt dần, hắn nhớ những người xung quanh gọi nó là "Một cuốn tiểu thuyết lập dị dành cho những tên lập dị như Kim Dokja".

Hắn cứ nghĩ cấp 3 của bọn họ sẽ kết thúc như vậy. Sau khi năm học mới bắt đầu được 1 tuần, thế giới đã bắt đầu phân loại giới tính Alpha - Beta - Omega. Hoảng loạn, bất bình, thậm chí là lên án, sau khoảng một vài tháng, thế giới cũng đã bình tĩnh lại, và dần thích nghi với hệ thống giới tính mới.

Nhưng trong lớp học thì không. Đương nhiên, trong ngày đầu tiên đi học, cả lớp đều nhao nhao bàn luận về giới tính. Có vài người còn quá đáng đến mức trong tiết học đứng lên hỏi về giới tính của giáo viên. Đương nhiên, họ lập tức bị kỷ luật, hoặc bị bắt ra ngoài đứng với lý do "mất trật tự". Sau một hồi "điều tra", chỉ có khoảng 20% trong trường là omega và alpha, 80% còn lại đều là beta. Đoán xem, Yoo Joonghyuk chính là một trong số hiếm những alpha ấy.

Đối với Yoo Joonghyuk, việc phiền phức nhất chính là pheromone của hắn quá mức mạnh mẽ. Đến mức hắn chưa cần mở miệng, những alpha xung quanh hắn đã bị pheromone mạnh mẽ của hắn làm cho áp lực muốn chết. Giáo viên cũng phàn nàn về việc hắn quá ảnh hưởng lớp học, và những omega trong trường càng không thể chịu nổi sự mê hoặc từ pheromone mạnh mẽ của hắn. Nhưng Yoo Joonghyuk chẳng hề quan tâm, bởi vì hắn nhận ra từ lúc bắt đầu phân loại giới tính, Kim Dokja luôn luôn đeo khẩu trang.

Và một điều nữa, hắn nhận ra Kim Dokja có mùi thật dễ chịu. Không phải mùi hương gay mũi của hormone như một số omega quá mạnh mẽ, giống như những con công khoe ra lông vũ xinh đẹp của mình để quyến rũ alpha, chỉ là khi bước qua chỗ ngồi của Kim Dokja, cậu ấy có mùi giống như những trang giấy từ quyển sách mới mua, cũng như mùi gỗ sồi sau cơn mưa, dễ chịu đến mức làm người ta muốn ôm đi ngủ.

Dù không ai tiếp cận Kim Dokja, không ai để ý đến mùi hương của cậu ấy, nhưng Yoo Junghyuk thường không kiểm soát được mà để lộ ra một lượng lớn phoremone chỉ để thu hút Kim Dokja, nhưng còn không đổi được lấy một ánh nhìn của cậu. Dường như đôi mắt ấy của cậu chỉ dành cho cuốn tiểu thuyết kia, và lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Yoo Joonghyuk cảm thấy khuôn mặt được coi là đẹp trai và pheromone khiến các omega phát cuồng chẳng có tích sự gì.

Nhưng bởi vì không có được sự chú ý, Yoo Joonghyuk mới càng tò mò hơn.

Hắn nhận ra Kim Dokja không chỉ có đôi mắt linh động, lông mi dài, da cậu ta còn trắng đến mức xuyên thấu, có lẽ là do cậu ta chỉ ở trong nhà đọc tiểu thuyết, ngón tay thanh mảnh cầm bút chắc chắn, khi đọc tiểu thuyết đôi mắt của cậu dường như sáng lên, chứa cả một dải ngân hà trong đó.

Và từ lúc chú ý đến những chi tiết đó, hắn bắt đầu mộng tinh. Kim Dokja vừa gầy, vừa nhỏ bé nhưng cặp mông mềm mại không ngừng di chuyển trên cự vật của hắn, mùi gỗ và giấy mới bao trùm lấy khoang mũi của hắn, hoà vào mùi mồ hôi cùng pheromone mạnh mẽ. Cậu bị Yoo Joonghyuk đè ra làm đến mức chỉ biết khóc, đôi mắt kia lần đầu tiên phản chiếu hình bóng của hắn, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn cứng đến phát đau.

Rồi hắn sẽ tỉnh dậy, đi học, và nhìn bóng dáng kia ở một góc của lớp học, đôi tay trắng đến trong suốt vẫn tiếp tục lướt từng trang tiểu thuyết.

Yoo Joonghyuk muốn cậu ấy nhìn về hắn.

Chỉ có như vậy thôi.

Nhưng một ngày nọ, Yoo Joonghyuk nhận ra cậu ta ngừng đến lớp.

Nghỉ học một hai ngày không phải chuyện gì quá lớn, nhưng đối với một người chăm chỉ đi học và ở trong lớp cũng khá nghiêm túc như Kim Dokja, việc nghỉ một ngày cũng rất hiếm có. Mặc dù xếp hạng của cậu ấy không cao (như Yoo Joonghyuk, đương nhiên), nhưng thi thoảng cũng sẽ có lúc vào được top 10 trong lớp.

"Kim Dokja?" Giáo viên chủ nhiệm Yoo Sangah nhìn cậu, dường như có chút không thể tin có một ngày người nổi tiếng như Yoo Joonghyuk lại hỏi về cậu nhóc kia. Cô có ấn tượng tốt với Kim Dokja, trầm tính ít nói, nhưng lại rất ngoan ngoãn, làm bài tập cũng chăm chỉ, là một đứa trẻ ngoan, nhưng dễ thấy rằng cậu ấy không được thân với mọi người trong lớp.

Nghĩ đến đây, Yoo Sangah cũng vui vẻ, đây không phải Yoo Joonghyuk quan tâm đến cậu ấy sao. Có khi hai đứa là bạn từ khi nào nhưng cô lại không biết. "Em ấy nói rằng do bị cảm nên sẽ phải nghỉ khoảng 1 tuần. Mẹ em ấy cũng chủ động xin phép với cô rồi."

"Em muốn đại diện lớp đến thăm Kim Dokja." Yoo Joonghyuk nói dối, nhưng muốn đến thăm cậu ấy là thật. "Có thể cho em xin địa chỉ nhà cậu ấy được không ạ?"

"Ồ, Hội trưởng của chúng ta thật tốt bụng. Vậy trăm sự nhờ em. Gửi lời chúc sức khoẻ đến cậu ấy giúp cô nhé." Yoo Sangah cười khúc khích, đưa một tờ giấy có địa chỉ cũng như các loại tài liệu cần ôn tập cho Yoo Joonghyuk.

Cái chức Hội trưởng này cũng không phải Yoo Joonghyuk muốn. Là do Lee Hyunsung và Lee Seolhwa đề cử hắn, và dù cư xử lạnh lùng xấu tính đến mức nào thì Yoo Junghyuk cũng thống trị mọi bảng xếp hạng, nghiễm nhiên trở thành Hội trưởng. Quan trọng là hắn cực kỳ có trách nhiệm, công việc của Hội trưởng đều hoàn thành đầy đủ, tổ chức họp cũng không thiếu buổi nào, may mắn là hôm nay hắn không có lịch liên quan đến Hội học sinh, nếu không chính hắn sẽ tức chết.

"Vâng."

_________________________

"Xin chào, tôi là Yoo Joonghyuk, bạn cùng lớp của cậu. Tôi đến để đưa tài liệu."

"Xin chào?"

Sau hai lần bấm chuông không có hồi đáp, Yoo Joonghyuk bắt đầu mất kiên nhẫn. Mặc dù vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thực ra hắn lại nóng tính, dễ mất kiên nhẫn, đơn giản là do cái gì hắn muốn cũng dễ dàng có được với gương mặt này.

Ốm đến mức không ra khỏi giường nổi sao? Hay là cậu ấy đang ngủ?

"Kim Dokja!"

Tiếng chuông vang lên lần thứ 3, nhưng vẫn không có hồi đáp. Yoo Joonghyuk cũng chẳng ngại nữa, cứ như vậy mà mở cửa rồi xách đồ vào. Dù sao nếu bố mẹ cậu ta ở nhà thì họ đã ra mở cửa rồi.

Nhưng có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Yoo Joonghyuk. Sao hắn lại không nghĩ ra, vì sao cậu ấy lại phải nghỉ tận 1 tuần.

Chỉ cần đứng ở hành lang thôi, Yoo Joonghyuk cũng có thể ngửi thấy mùi gỗ và mùi giấy mới đặc trưng của Kim Dokja, giống như thuốc an thần làm não bộ người ta bình tĩnh. Nhưng hoà trộn với thứ mùi đó là một mùi hương ngọt ngào giống như bánh cuộn bông lan và mùi hương thảo, mời gọi người ta nếm thử, ngọt đến mức khoang mũi của Yoo Joonghyuk chẳng có gì ngoài mùi hương của cậu.

Thơm quá.

Yoo Joonghyuk không phải là một người dễ mất kiểm soát, những omega trong trường dù có mùi hương mạnh đến đâu cũng chỉ làm hắn nhíu mày khó chịu do mùi quá nồng nặc, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương của riêng Kim Dokja, phía dưới của hắn lại bắt đầu cương lên.

Hắn không nghĩ một omega trong kì phát tình lại thơm đến như vậy. Yoo Joonghyuk thậm chí còn chưa nhìn thấy người, nhưng hắn chỉ muốn giải phóng sự khó chịu này, muốn làm Kim Dokja đến phát điên.

Không khó để tìm được cậu ta, dù sao chỉ có một căn phòng có mùi hương mạnh mẽ nhất. Yoo Joonghyuk có chút chịu không nổi, nhưng vẫn gõ cửa rồi mới bước vào.

Phòng không khoá, nhưng không có ai trả lời. Căn phòng không hề bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa, Yoo Joonghyuk có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trên giường.

Làn da trắng nõn của Kim Dokja đỏ bừng, đôi mắt mơ màng đầy nước mắt, cậu cảm thấy quá lạ lẫm trước cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn Kim Dokja không thích gì ngoài tiểu thuyết, đến mức trong tình huống như vậy cậu cũng không biết làm sao để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, cậu chỉ cảm nhận được bên trong trống rỗng, cần được lấp đầy, cả người đều ngứa ngáy phát đau nhưng lại chẳng biết làm thế nào cho phải, nên cậu chỉ biết phát ra những âm thanh vụn vặt nức nở như tiếng khóc. Cậu cuộn tròn lại như một quả bóng, nhưng cơ thể lại căng cứng lên khi ngửi được mùi hương đặc trưng của alpha.

Cậu biết mùi này, mùi bạc hà lạnh lẽo, nhưng lại nóng bỏng giống như muốn thiêu cháy cơ thể cậu. Quá mức mạnh mẽ và phô trương, đến mức mỗi ngày lên lớp Kim Dokja có chút chịu không nổi, bởi vì theo như cậu biết, trong lớp chỉ có cậu là omega, nhưng mùi hương của cậu lại ôn hoà hơn những omega khác trong trường, cậu chỉ muốn ở yên một góc và đeo khẩu trang để đỡ đi phần nào do mùi từ người kia.

Kim Dokja đương nhiên biết mùi này là của ai. Bạn cùng lớp Yoo Joonghyuk của cậu, kẻ có khuôn mặt đẹp trai nhất trường, là một người không ai không biết. Hội trưởng Hội học sinh, hơn nữa theo sau hắn còn một dàn nhân vật lớn nữa đi cùng. Hội phó Lee Hyunsung, một đàn anh đáng tin cậy, hai đàn em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn Kim Namwoon và Lee Jihye, và hoa khôi kiêm thư ký Lee Seolhwa, học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào Yonsei từ năm ngoái. Nghe nói cô ấy và Yoo Junghyuk có một mối quan hệ thầm kín, lúc nào họ cũng ở bên cạnh nhau như hình với bóng.

Cho nên cậu mới muốn biết tại sao Yoo Joonghyuk lại ở đây.

Hay là do ảnh hưởng của kỳ phát tình khiến cậu bắt đầu sinh ra ảo giác? Cậu điên đến mức bắt đầu mơ tưởng đến alpha ưu tú nhất trường, hơn nữa hắn ta còn có bạn gái rồi đấy?

"Tránh xa tôi ra..." Kim Dokja nói bằng giọng yếu ớt. Do giọng mũi của cậu quá mức nhẹ nhàng mềm mỏng, dường như không có sức đe doạ đến alpha kia, hơn nữa còn làm hắn cảm thấy máu trong người đều sôi lên, chỉ muốn điên cuồng làm làm làm tên ngốc này. Đây là lần đầu tiên Yoo Joonghyuk nghe thấy giọng của Kim Dokja, so với những gì hắn tưởng tượng còn mê người hơn.

"Không thể." Yoo Joonghyuk đáp lại bằng cách đóng cửa phòng, bắt đầu tiến đến gần Kim Dokja. "Cậu đang câu dẫn tôi." Hắn khẳng định chắc nịch, chạm vào gò má nóng bừng của Kim Dokja, mềm mại hơn cả những gì hắn tưởng tượng. "Và cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, Kim Dokja."

Dứt lời, Kim Dokja chỉ cảm thấy khoang miệng mình tràn ngập hơi thở nam tính của alpha, mùi bạc hà lạnh lẽo xông thẳng vào mũi cậu, xâm chiếm lấy chiếc lưỡi non nớt của cậu. Yoo Joonghyuk tấn công quá mức mãnh liệt, còn chưa để cậu thích nghi, chỉ có thể phát ra những tiếng "Ư, a" phản kháng. Môi lưỡi triền miên, hắn dường như phát điên với sự ngọt ngào mềm mại của Kim Dokja, so với giấc mơ ướt át của hắn còn ngon miệng hơn. Nghĩ đến đây, Yoo Joonghyuk càng điên cuồng hơn nữa, đỡ lấy đầu của cậu để cậu không thể trốn thoát. Tiếng "nhóp nhép" phát ra từ nơi giao thoa giữa hai người, càng tăng sự ám muội trong căn phòng.

Kim Dokja còn chưa từng nắm tay ai, đừng nói đến hôn, nhưng trong những cuốn truyện cậu đọc thường nói rằng chỉ được hôn với người mình yêu nhất, nên cậu vẫn còn chưa xử lý được việc mình đang hôn nhau với một kẻ cậu còn chưa nói chuyện bao giờ.

Hơn nữa, tại sao tên này hôn tốt như vậy? Không phải hắn đã luyện tập với bạn gái rồi chứ?

Những chi tiết đó dường như không quan trọng nữa, bởi vì Kim Dokja cảm thấy bên dưới mình ướt đầm đìa chỉ bằng một cái hôn. Cậu còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đầu óc còn chưa kịp thanh tỉnh, sự trống rỗng và sung sướng, mong chờ được lấp đầy đã chiếm lấy chút lý tính còn sót lại trong tâm trí cậu. Kim Dokja giống như yêu tinh dính lấy Yoo Joonghyuk, cọ cọ vào bờ vai muốn được hắn chạm vào.

"Tôi thích lắm..." Kim Dokja thở dài sau nụ hôn mãnh liệt, đôi môi của cậu vẫn còn chỉ bạc vương lại, sáng bóng lên, càng làm nổi bật khuôn mặt đỏ bừng mê người của cậu. "Chạm vào tôi nữa đi."

Ngay từ đầu đã không có lý do gì để Yoo Joonghyuk xuất hiện ở đây, cứ coi như cậu đang mơ đi. Dù sao cũng chỉ có lần này, bản thân thoải mái là được.

Nhưng Kim Dokja không biết, không chỉ lần này, những lần sau càng điên cuồng hơn nữa. Cậu sẽ bị tên khốn đẹp mã này đè lên tường mà mạnh mẽ đâm vào, bắn thật sâu vào bên trong, thụ tinh cậu không biết bao nhiêu lần. Yoo Joonghyuk sẽ bắt cậu nhìn vào gương, hỏi Kim Dokja ai đang làm cậu sướng, ai là chủ nhân của cậu, làm cậu rên đến khản giọng.

  Còn bây giờ, hai nhũ hoa của cậu đang bị chơi đùa. Yoo Joonghyuk một bên mút nụ hoa hồng hồng của cậu, phát ra âm thanh "chụt, chụt", lưỡi cũng không ngừng chuyển động quanh đỉnh hoa. Tay bên kia cũng không rảnh, vừa gảy nhũ hoa còn lại của cậu, vừa di chuyển xuống bên dưới, chạm vào phần bụng thon thả của Kim Dokja, ước chừng xem bắn vào trong bao nhiêu thì mới có thể lấp đầy cậu.

Bên này Kim Dokja đã sướng đến phát điên. Miệng của cậu phát ra những tiếng "A, a" đầy sung sướng, tay giữ chặt lấy đầu của hắn, dường như rất hưởng ứng hành động này. Yoo Joonghyuk ngước lên, gương mặt đẹp trai đến mức Kim Dokja nhìn thôi đã thấy nóng bừng, giọng nói trầm thấp hỏi: "Sướng không?"

"Ưm...Sướng lắm..." Kim Dokja thở dốc, khoé mắt đã đỏ hồng, những giọt nước mắt sinh lý càng làm nổi bật đôi mắt ngập trong ham muốn của cậu.

"Bé ngoan." Yoo Joonghyuk hôn lên bụng cậu, tay cũng không rảnh rang, chạm vào tiểu huyệt dính đầy nước của cậu. "Đã từng tự thủ dâm dưới này chưa?"

"...Chưa." Kim Dokja còn chưa bao giờ tự làm phía trước. Về phương diện này cậu quả thực rất mù mờ, cậu có biết một chút về quy trình, nhưng cũng chỉ đến bước cuối là đút vào, còn làm thế nào để cảm thấy sướng, cậu hoàn toàn không biết. Cậu chỉ cảm thấy nơi được ngón tay thô ráp của Yoo Joonghyuk chạm vào như thể điện giật, cái lỗ tham lam của cậu chỉ muốn được ngón tay to lớn ấy lấp đầy. "Nhưng cảm giác lạ lắm."

"Chưa từng tự làm mà lại ướt như vậy. Đúng là đồ dâm đãng." Yoo Joonghyuk nhét một ngón tay vào bên trong, tiểu huyệt lập tức cắn nuốt lấy ngón tay của hắn, từng nếp gấp chật hẹp hút thật chặt không hề nhả ra. Dương vật phía trước của Kim Dokja cũng run rẩy, lại được bàn tay to lớn của Yoo Joonghyuk trừu sáp, lập tức bắn ra một luồng tinh khí.

Sướng quá, ngón tay của Yoo Joonghyuk vừa lớn vừa thô, di chuyển bên trong làm Kim Dokja chỉ có thể phát ra âm thanh "A, ư" mềm mại câu dẫn, vừa vào đã khiến cậu bắn ra, mệt lử người.

"Yếu như vậy, làm sao có thể chịu được đây." Yoo Joonghyuk cười, quần tây cùng quần lót đều cởi xuống từ khi nào, lộ ra dương vật to lớn gân guốc đáng sợ, đầu óc vốn không thanh tỉnh của Kim Dokja lập tức bị doạ sợ.

Cùng là đàn ông với nhau, cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy cự vật nào khủng khiếp đến mức này. Bản năng khiến Kim Dokja muốn chạy trốn, cậu cố gắng bò đến mép giường, nhưng mông đã bị Yoo Joonghyuk giữ lại, hắn dùng răng xé bao cao su, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Còn chưa để Kim Dokja nói xong từ "Khoan đã", hắn dùng sức đâm vào, lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự vốn đã mỏng manh của Kim Dokja.

Kim Dokja sướng muốn trợn trắng mắt, dương vật thô to như vậy một phát liền đâm thẳng đến sâu bên trong cậu, miệng Kim Dokja cũng chảy nước dãi, bị Yoo Joonghyuk giữ lại, nhét hai ngón tay vào trong, ướt dầm dề.

"Ô ô...Lớn quá đi mất...Huhu..."

"Sao lại chật như vậy, lập tức thả lỏng." Yoo Joonghyuk cũng không thể chịu được, cơn sung sướng ập đến như thuỷ triều, pheromone của hai người hoà vào nhau, không khí ngập mùi tình dục tạo ra một mùi hương không mấy tao nhã. Cái lỗ của Kim Dokja vừa mềm vừa ướt, từng nếp gấp cuốn chặt lấy dương vật to lớn của hắn làm hắn muốn bắn ngay. Yoo Joonghyuk trách bên trong cậu quá sung sướng, vỗ mông cậu một cái, lập tức làm Kim Dokja lại bắn, bên trong cũng co rút càng chặt.

"Hức hức...Đi ra ngoài..." Kim Dokja khóc nấc lên, mùi bạc hà ái muội làm đầu óc cậu như một mớ bòng bong, ngón tay thanh mảnh tinh tế nắm chặt lấy ga giường, chống đỡ lấy cơn thuỷ triều không ngừng ập đến.

"Tôi bắt đầu chuyển động đây." Yoo Joonghyuk lấy đà, một lần nữa trực tiếp đâm thẳng đến khoang sinh sản của cậu, Kim Dokja lập tức hét lên, sướng muốn trợn trắng mắt. "Bên trong cậu sướng muốn chết đi được. Có phải cậu lúc nào cũng tưởng tượng bị tôi chơi không, sao dương vật của tôi có thể hợp với tiểu huyệt của cậu như vậy cơ chứ?"

Kim Dokja còn không ngờ tên đẹp mã lúc nào cũng lạnh lùng sắc bén như Yoo Joonghyuk có thể nói được những lời xấu hổ như vậy, làn da trắng lập tức đỏ lên, giọng nói yếu ớt phủ nhận "Không có mà..."

"Nói dối." Yoo Joonghyuk nâng cằm, ép cậu phải nhìn về phía mình. "Cậu xem, gương mặt của cậu dâm đãng như này, không phải chờ bị tôi chơi hỏng chứ?"  Hắn vừa nói, vừa đâm vào điểm nhạy cảm của Kim Dokja, cậu sướng đến không thét ra tiếng, đầu óc cũng lâng lâng, chỉ có thể thừa nhận từng đợt khoái cảm ập đến.

Đôi mắt vốn chỉ dán vào tiểu thuyết của Kim Dokja giờ chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, bên trong tiểu huyệt cũng chứa dương vật của hắn, pheromone trên người cũng bị bao phủ bởi mùi hương của hắn, cảm giác thoả mãn độc tài làm Yoo Joonghyuk càng chuyển động mạnh mẽ hơn, cuối cùng bắn ra, mà Kim Dokja đã mệt đến xụi lơ.

Hắn nhận ra, hắn thích chết dáng vẻ này của Kim Dokja. Chết tiệt, Kim Dokja, hắn muốn tên mọt sách lập dị này phải chết trên dương vật của hắn.

"Dậy thôi, Kim Dokja, tôi còn chưa thoả mãn đâu." Súng đạn đầy đủ, Kim Dokja mơ màng lại bị lấp đầy, bờ mông mềm mại còn có dấu tay ngồi trên dương vật còn cương cứng, lại bị làm đến mức bất tỉnh.

Yoo Joonghyuk còn tiện thể để lại một dấu cắn khó phai lên gáy của cậu ấy.

Đánh dấu chủ quyền ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com