Chương 2 (H)
Kim Dokja tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, Cảm giác như bị thiêu cũng biến mất, quanh quẩn phòng cậu còn có mùi hương mát lạnh như bạc hà. Cơ thể của cậu ngược lại rất mệt mỏi, chân đứng không vững, nhưng Kim Dokja cũng chỉ nghĩ là tác dụng phụ của kì phát tình.
Trời bên ngoài đã tối. Kim Dokja vươn vai, cảm thấy kì phát tình cũng không tệ lắm, cơ thể mệt mỏi, có hơi nóng trong người một lúc, nhưng ngủ một giấc dậy liền khôi phục, rõ ràng là do mọi người trên mạng nói quá. Cậu vươn vai, mở cửa, gọi một tiếng:
"Mẹ ơi?"
"Kim Dokja, dậy rồi đấy à?" Lee Sookyung vừa về đến nhà, phòng khách kiêm phòng bếp cũng mới sáng lên vài phút trước. "Cảm thấy thế nào rồi?"
"Cơ thể hơi mệt mỏi xíu, còn lại đều ổn ạ." Kim Dokja cười cười cho qua, do mẹ cậu phân hoá thành Beta, bà ấy không rõ về kì phát tình lắm, thuốc ức chế lại càng chưa phổ biến, giá cả cao. Thế giới này mới thay đổi trong một thời gian ngắn, xã hội cũng dần bình thường trở lại, nhưng hiện tượng phân hoá giới tính này còn chưa được nghiên cứu rõ ràng.
"Ôi, nãy có một cậu bạn rất đẹp trai đến thăm con. Mẹ vừa gặp cậu ta ở trước cửa." Lee Sookyung vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bà sống đến từng này tuổi còn chưa thấy ai có ngũ quan sắc nét như vậy, dáng người cao ráo, bà còn tưởng là người mẫu ở đâu. "Tên là Yoo Joonghyuk, bạn cùng lớp của con đó."
Kim Dokja ngẩng đầu lên.
"Cậu ấy bảo mình đến để đưa bài tập cho con, còn tự mình chuẩn bị cháo cho con nữa." Bà hồi tưởng, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, không ngờ cậu con trai nhìn trầm tính ít nói của mình lại có một người bạn đáng tin cậy như vậy.
"Lần sau nhớ giới thiệu cậu ấy cho mẹ, mẹ muốn cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Con cũng vậy, Dokja, đến lớp phải cảm ơn cậu ấy nhé."
Kim Dokja nghe xong cũng nhớ đến giấc mộng xuân kia, cảm giác tội lỗi không tả được. Người ta là học sinh mẫu mực giúp đỡ mình, mặc dù không thân không quen nhưng cậu rất biết ơn, bản thân mình lại mơ về người ta như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Lần sau đến lớp, cậu nhất định trả ơn đàng hoàng.
"Vâng ạ, con biết rồi." Kim Dokja ngồi xuống, mở ra cặp lồng giữ nhiệt vẫn còn ấm áp từ Joo Joonghyuk. Bụng cậu đã đói meo sau một giấc ngủ dài. Bên trong lập tức toả ra hương thơm ngào ngạt, phía trên cháo trắng đẹp mắt còn có ít thịt băm, hành lá, tiêu đen, đơn giản nhưng chỉ cần một muỗng cháo, miệng cậu lập tức bừng nổ bởi hương vị, chất lượng này giống như cháo 5 sao từ nhà hàng cao cấp này. Ngon đến mức cậu híp mắt, không thể ngừng ăn được.
Chết tiệt, cùng là người với người sao khoảng cách lại khác nhau đến vậy. Người ta đã là alpha còn học giỏi, nổi tiếng, bạn gái là hoa khôi, nấu ăn ngon nữa. Cậu thầm nghĩ, Bá vương trong 「Diệt sinh pháp」xuyên không vào thế giới của cậu cũng sẽ trông như vậy, là loại nhân vật chính điển hình làm người ta ghen tị phát khóc.
Còn giấc mơ kia nữa, về mặt tinh lực, Yoo Joonghyuk cũng rất sung mãn nha.
Kim Dokja xua xua tay, cảm giác tội lỗi cùng ghen tị ập đến, ngậm thìa trong miệng, không biết nghĩ gì.
______________________
Dù sao cũng đã xin nghỉ hẳn 1 tuần, Kim Dokja ở nhà ăn ngủ thật tốt, cả ngày chỉ có đọc tiểu thuyết mạng, vui vẻ đến trường. Hiếm khi tâm trạng cậu tốt như vậy. Cô Yoo Sangah thấy cậu quay trở lại cũng hỏi thăm nhiệt tình, biết cậu đã khoẻ lại liền yên tâm.
Nhưng mọi thứ rất kỳ lạ.
Một vài người trong lớp học khi Kim Dokja bước vào thay vì bàn tán xì xào về độ lập dị của cậu khi mỗi ngày đều dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mạng nhảm nhí, họ lập tức ngậm miệng, mặt cũng đỏ lên, bởi vì trên người Kim Dokja có mùi rất thơm, giống như mùi quả ngọt đã chín.
Mùi sách mới và mùi gỗ vẫn còn đó, nhưng thêm vào chút ngọt ngào, thu hút người ta nếm thử. Một vài alpha trong lớp liền nhận ra, Kim Dokja là phân hoá omega.
Chết tiệt, tên lập dị này sao lại có mùi thơm như vậy.
Phải biết rằng trong 20% omega và alpha trong trường, chỉ có 5% là omega, hơn nữa, do tâm sinh lý ở độ tuổi này và sự mới lạ từ hệ thống giới tính, việc có một omega trong lớp đúng là rất mới mẻ, cũng rất dụ hoặc. Một trong số alpha của lớp định gọi Kim Dokja lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Yoo Joonghyuk đã đạp cửa xông vào, mặt đen như đít nồi, lập tức doạ sợ mấy alpha kia.
"Mùi gì mà khó ngửi." Hắn làu bàu, nói xong còn liếc nhìn Kim Dokja sắc lẹm. Cậu ta còn chưa hiểu ra sao đã bị người ta lườm nguýt, đây là chưa kịp cảm ơn đã bị người ta ghét hả? Hay là do tự dưng mất thời gian đi chăm cậu, thấy phiền nên liền trút giận lên Kim Dokja trước mặt mọi người vậy?
Chẳng hợp lí gì cả, đã ghét người ta sao còn chuẩn bị cả cháo vậy?
Người gì đâu mà dở hơi. Kim Dokja bĩu môi, quay trở lại chỗ của mình, bao nhiêu ấn tượng đẹp đẽ của cậu với Yoo Joonghyuk đều bay hết sạch trong vòng 3 giây.
"Được rồi, vào lớp nào." Giọng nói của cô Yoo Sangah vang lên và tiếng thước gõ lên bàn phá tan bầu không khí kì dị, cũng bắt đầu tiết học đầu tiên của hôm nay.
Yoo Joonghyuk bực bội vào chỗ ngồi. Hắn đã nghĩ sau khi đã phát tiết lên người Kim Dokja như vậy, mấy ngày sau hắn sẽ ổn thôi. Ai ngờ ngay hôm sau, hắn liền mơ về lần họ quan hệ, tiếng rên rỉ mềm mại của Kim Dokja quanh quẩn trong tâm trí hắn, cảm giác mềm mại và độ ấm bên trong lẫn bên ngoài của cậu ta càng ngày càng hằn sâu trong tâm trí Yoo Joonghyuk mà hắn không giải phóng được, thành ra hắn càng bực mình. Khuôn mặt xinh đẹp cầu xin hắn mới tuần trước thôi giờ còn chẳng thèm để ý hắn chút nào, giống như sự việc lần trước chưa từng phát sinh, khiến Yoo Joonghyuk càng nghĩ mặt càng đen.
"Bộp" một cái, một mẩu giấy được vo thành cục rơi lên bàn của hắn, cũng phá tan những ảo tưởng bẩn thỉu về Kim Dokja.
Yoo Joonghyuk ngước mắt lên, chỉ thấy người kia chớp chớp mắt, rồi lại quay mặt đi như chưa có gì xảy ra.
Bên trong mẩu giấy là một hàng chữ được ghi thẳng hàng.
"Gặp sau giờ học được không?"
Trong đầu Yoo Joonghyuk chỉ nảy ra một ý tưởng.
Kim Dokja đang cầu xin bị hắn làm hả?
"Bộp" một cái, một mẩu giấy lại bay qua bàn Kim Dokja.
"Phòng sinh hoạt Hội học sinh tầng 3."
Kim Dokja đọc xong, giơ tay dấu "OK" rồi lại cắm mặt vào ghi chú.
Yoo Joonghyuk liền nghĩ, người đâu mà làm dấu OK cũng đáng yêu như vậy, chắc chắn là cầu xin bị hắn làm rồi.
______________
Kim Dokja nghĩ rất đơn giản, cậu ném giấy cho Yoo Joonghyuk, nếu hắn cảm thấy phiền toái cứ việc ném đi, dù sao cậu cũng từng thấy Yoo Joonghyuk cầm cả một bao rác cháy được chứa toàn thư tình của hắn.
Không ngờ hắn phản hồi lại, còn hẹn gặp cậu hẹn nhau ở phòng Hội học sinh.
Nghe bảo phòng Hội học sinh rất linh thiêng, Kim Dokja hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh những học sinh giỏi nghiêm túc bàn luận với nhau sau giờ học, cảm giác như mình đang xúc phạm không gian riêng tư của những người xuất sắc. Nhưng đúng là Hội trưởng, có thể sử dụng phòng lớn nhất trường tuỳ ý như vậy, cậu ghen tị muốn chết.
Thực tế là phòng Hội trưởng là phòng thí nghiệm kiêm phòng chứa đồ thứ hai của Lee Seolhwa, là phòng luyện tập thứ hai của Lee Hyunsung và là phòng chửi người của Yoo Joonghyuk chứ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đó là chuyện sau này Kim Dokja mới biết được do Lee Jihye kể lại.
Kim Dokja kiểm tra màn hình hiển thị 5:30, ngẩng đầu lên liền thấy Yoo Joonghyuk với khuôn mặt đẹp trai như mọi ngày đang tiến về phía này. Nói thật, cậu không hiểu sao tạo hoá lại trêu ngươi như vậy, giờ nhìn gần mới thấy khuôn mặt này hoàn hảo đến bực mình, mũi cao, mày kiếm, mắt sáng, thêm đôi môi mỏng trông cực kỳ cấm dục, cậu là đàn ông cũng phải nể phục. Kim Dokja cũng thuộc dạng có chiều cao tương đối, nhưng Yoo Joonghyuk còn cao hơn cậu ta hẳn nửa cái đầu, vai rộng eo hẹp, chính là người mẫu mặc đồ học sinh.
Mùi còn rất thơm. Kim Dokja khịt mũi, cảm thán Lee Seolhwa đúng là có phước.
"Nhìn cái gì? Còn không mau vào trong, đừng tốn thời gian của tôi." Yoo Joonghyuk hất cằm, giọng điệu nói chuyện khó nghe đến mức Kim Dokja ngứa ngáy, chỉ muốn tát cho tên này một cái.
Nhịn nhịn nhịn. Hắn đẹp trai hắn có quyền.
________________
Phòng Hội học sinh quả đúng là phòng to nhất trường, ngoài tủ đồ riêng cho từng người còn có bàn ghế thiết kế riêng cho Hội học sinh cùng đủ các loại giấy chứng nhận và bản kế hoạch, nhìn qua đúng là một phòng họp điển hình của học sinh giỏi. Trong phòng chỉ có hai người, pheromone mạnh mẽ mùi bạc hà của hắn làm Kim Dokja cảm giác là lạ, hơn nữa rèm cửa cũng được kéo lại, giống như hai người đang vụng trộm gặp mặt.
"Chào Yoo Joonghyuk, tôi là Kim Dokja, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau ha." Kim Dokja nhịn cơn nóng bức kéo đến trong người, cười khô khan, cậu đã chuẩn bị và luyện tập trước những gì cần nói, nếu không đứng truớc áp lực của Yoo Joonghyuk, cậu nhất định sẽ lắp bắp tự cắn vào lưỡi cho xem. "Nghe mẹ tôi nói cậu đến giúp tôi mang tài liệu, còn làm cháo cho tôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là cặp lồng cháo của cậu, tôi đã rửa sạch, quà đáp lễ của tôi không có gì nhiều, chỉ có ít há cảo Murim, cậu thích thì nhận nhé."
Kim Dokja đem trả lại đồ cho hắn cùng há cảo cậu phải xếp hàng 1 tiếng mới mua được, cảm giác có chút xót xa. Cậu còn chưa được ăn thử bao giờ, nhưng nghe bảo nhà hàng Murim đó rất nổi tiếng nên cậu mới xếp hàng mua, mong là hợp khẩu vị người nổi tiếng như Yoo Yoonghyuk.
Nói liên thiên một hồi, Kim Dokja cũng không nghe thấy người kia đáp lại, vừa ngẩng mặt lên đã nghe thấy Yoo Yoonghyuk hỏi:
"Chỉ có vậy thôi?"
Kim Dokja một đầu đầy chấm hỏi, ngơ ngác gật đầu.
"Cậu hẹn gặp riêng tôi chỉ để nói vậy?"
Chứ còn muốn gì nữa? Kim Dokja không biết phải nói gì, một lúc sau mới đáp lại: "Chắc mấy người cùng lớp cũng nói với cậu rồi, tôi là người lập dị, nếu cậu bị nhìn thấy nói chuyện với tôi chắc là sẽ không tốt cho cậu lắm đâu. Hơn nữa, cậu cũng đâu có thích tôi."
"Đây không phải lần đầu." Yoo Yoonghyuk hít một hơi, càng ngày càng tiến gần đến Kim Dokja.
"Ý cậu là?"
"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau." Yoo Joonghyuk cười khẩy, tiếp tục nói: "Cậu muốn biết lần đầu tiên là ở đâu không?"
Kim Dokja còn chưa để ý đến khoảng cách giữa bọn họ, chỉ cảm thấy Yoo Joonghyuk này thật lạ lẫm.
"Trên giường của cậu."
Kim Dokja còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm nhận xúc cảm mềm mại lạnh lẽo trên môi. Mắt cậu trừng lớn, muốn giãy giụa nhưng cơ thể của cậu dường như đáp lại hành động của Yoo Joonghyuk. Hắn dễ dàng tìm đường vào khoang miệng , cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, tận hưởng hương vị ngọt ngào của Kim Dokja. Cậu muốn phản kháng, nhưng hai tay đều bị hắn giữ chặt, cơ thể cũng mềm nhũn, để mặc cho hắn làm gì thì làm.
Vậy mộng xuân kia, thực ra là thật?
Kim Dokja còn chưa quen, có chút không thở được, tay chân cũng không thể vùng vẫy, lưỡi đưa ra, ngược lại làm Yoo Yoonghyuk hiểu nhầm rằng cậu đang đáp lại hắn. Đôi chân dài của hắn kẹp giữa đùi cậu, giúp cậu có thể đứng được, nhưng khi nụ hôn dài kết thúc, Kim Dokja lập tức trượt xuống muốn ngã, lại được Yoo Yoonghyuk đỡ lấy.
"Tôi đã tạm thời đánh dấu cậu, nhưng xem ra cậu chẳng ngoan gì cả." Yoo Joonghyuk đỡ lấy cằm cậu, đôi mắt sâu không lường được nhìn vào khuôn mặt đã phiếm hồng của Kim Dokja. "Vậy tôi cũng không phiền đánh dấu cậu lần nữa đâu."
"Há miệng."
Yoo Joonghyuk cầm lấy dương vật căng cứng đưa đến trước mặt Kim Dokja, tạo một cái bóng thật lớn trên gương mặt của cậu. Mặc dù có ký ức về cự vật của hắn, Kim Dokja vẫn bị doạ sợ, nhưng cậu càng sợ cơ thể của mình không ngừng có phản ứng với hắn, mùi hormone nặng nề trực tiếp xộc thẳng vào mũi Kim Dokja giống như thuốc phiện, bên dưới của cậu cũng chảy nước, phấn khích được nếm thử cây gậy thô to của Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja không thể phủ nhận, mặc dù đáng sợ, nhưng khoái cảm từ lần trước vẫn còn phảng phất trong tâm trí cậu, gào thét với cậu rằng hắn chính là chủ nhân của cậu, còn nhiệm vụ của cậu là làm hắn xuất tinh.
Từ góc độ này, Yoo Joonghyuk có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt bị nhấn chìm trong dục vọng của Kim Dokja, còn có cái miệng nhỏ cùng đôi môi mềm mại kia bắt đầu ngậm lấy dương vật hắn, vì quá đầy nên cậu không thể ăn hết được, hai má phồng lên, trông cực kỳ dâm đãng. Cây gậy của hắn lại càng to hơn, khiến Kim Dokja cũng không biết phải làm sao, đành dùng lưỡi dỗ dành hắn. Khoang miệng của cậu ấy vừa ấm vừa nóng, cái lưỡi mềm mại thiếu kinh nghiệm giờ đây đang quấn quanh dương vật của hắn, cảnh tượng quá sức kích thích.
Hắn thích nhìn Kim Dokja chìm trong tình dục vì hắn như vậy.
Yoo Joonghyuk ấn đầu cậu, dương vật chạm vào cuống họng khiến Kim Dokja mở to mắt, còn chưa kịp thích nghi đã thấy hắn giữ đầu cậu, bắt cậu chuyển động. Cậu chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm, ưm", nước mắt sinh lý cũng chảy ra, lưỡi và miệng cùng lúc hoạt động liên tục khiến cậu thiếu dưỡng khí muốn chết.
"Tôi ra đây." Yoo Joonghyuk thở ra một hơi, giữ đầu cậu khiến dương vật đâm thật sâu, và bắn một đợt vào sâu trong cuống họng của cậu. Kim Dokja trợn mắt, chỉ có thể nuốt từng ngụm, phát ra một tiếng "Ưm—" thật dài, vị tanh tanh khó tả khiến cậu muốn nôn, nhưng cũng cảm thấy tinh dịch của hắn đúng là mỹ vị.
Khi Yoo Joonghyuk rút ra, cậu cũng ho sặc sụa một hồi, nước mắt sinh lý trào ra, hàm mỏi muốn chết. Nhưng trong mắt tên khốn động dục này, cảnh tượng này quá sức mê người, bởi vì tên mọt sách lập dị này trên miệng còn vương tinh dịch của hắn, đũng quần đã sớm ướt đẫm, khoé mắt hồng hồng ướt ướt, đặc biệt là đôi mắt nhuốm màu tình dục đẹp không sao tả hết.
Dường như cậu càng hứng thì mùi pheromone càng nặng, Yoo Joonghyuk muốn phát điên với mùi của cậu, mà não bộ cậu cũng tràn đầy mùi bạc hà thơm mát thuộc về riêng hắn, và cậu bị nhấc bổng lên, ngồi trên người hắn ở chiếc ghế mà cậu vừa ngồi không lâu.
"Cậu muốn đến mức bên dưới đã ướt dầm dề rồi này, Kim Dokja." Giọng nói trầm bổng của Yoo Joonghyuk giống như thôi miên, Kim Dokja chỉ có thể "Ừm" một tiếng đáp lại, xúc cảm trống rỗng tràn đầy trong tâm trí cậu, cậu chỉ muốn được dương vật thô to kia cắm vào trong. Quần tây của cậu không biết đã được cởi từ khi nào, chỉ còn lớp quần lót mỏng cọ xát với dương vật thô to. Nhưng hắn không trực tiếp nhét vào, giọng nói gợi cảm giống như thôi miên Kim Dokja, dương vật lại cọ cọ trước tiểu huyệt của cậu, kích thích đến mức cậu muốn phát điên.
"Muốn thì tự mình đút vào cho tôi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com