Chương 3 (H)
Kim Dokja muốn nhét thứ to lớn kia vào bên trong, nhưng dù cậu cố thế nào cũng không nhét được. Cậu chỉ có thể nhìn Yoo Joonghyuk, bên trong gấp gáp không chịu được: "Tôi không nhét vào được."
Yoo Joonghyuk cảm thấy biểu cảm không được thoả mãn này của cậu đáng yêu muốn chết, ham muốn bắt nạt cậu cũng tăng lên, nhanh chóng đáp lại bằng giọng xảo quyệt, đôi môi mỏng gọi cảm cũng nhếch lên: "Vậy cầu xin tôi đi, tôi liền giúp cậu."
Kim Dokja nghe vậy, cảm thấy mặt nóng lên, đầu óc cũng thanh tỉnh mấy phần. Chỉ vì hắn đẹp trai, tài giỏi, cùng một vài ưu điểm khác, hắn liền bắt cậu phải hạ mình cầu xin hắn? Kim Dokja cũng không vừa, mặc dù cái lỗ nhỏ của cậu không ngừng khép mở đòi hỏi dương vật to lớn kia, cậu thở dốc, ánh mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, giọng nói cực kỳ khiêu khích:
"Là cậu cầu xin tôi mới đúng."
Nghe xong, Yoo Joonghyuk chỉ có một suy nghĩ. Chết tiệt, Kim Dokja, tên khốn này phải chết ngay hôm nay. Hắn muốn thụ thai cậu chết mất.
Nói là làm, Yoo Joonghyuk liền tấn công bất ngờ, giữ lấy bờ mông mềm mại của cậu, lập tức đâm thẳng dương vật vào trong.
"Aaa..." Kim Dokja trợn mắt, rên rỉ một tiếng, khoái cảm ập đến quá bất ngờ làm cậu không thể thừa nhận, còn chưa kịp thích nghi, Yoo Joonghyuk đã tàn bạo mà đâm vào sâu bên trong cậu, chạm vào điểm nhạy cảm nhất.
"Đừng chạm vào đó mà..." Kim Dokja sướng đến mức chân cũng run lẩy bẩy, Yoo Joonghyuk cũng không để cậu lấy thế chủ động, cứ như vậy mà giữ lấy mông cậu, chuyển động lên xuống mạnh mẽ khiến cậu không thể kìm nổi tiếng rên của mình. Tiếng rên của Kim Dokja giống như tiếng mèo làm nũng, mềm mại và vỡ vụn trước từng lần chuyển động của Yoo Yoonghyuk, cổ họng của cậu chỉ có thể phát ra tiếng nấc "A...Ưm, hức...", quyến rũ động lòng người.
Hắn liền đưa tay chặn miệng cậu, nói: "Cậu rên lớn như vậy là muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ sao?"
Chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay thôi, hắn lại muốn phát điên. Kim Dokja này, bên ngoài nhìn ngoan ngoãn như vậy, cậu ta sướng xong liền quay mặt bỏ người, coi như không biết hắn là ai, còn phát tán pheromone thu hút các alpha khác. Cậu cảm thấy hắn không đủ thoả mãn, hắn liền chơi chết Kim Dokja cho cậu biết ai mới là chủ nhân. Nãy cậu ta còn dám thách thức Yoo Joonghyuk, hắn còn chưa biết tên lập dị này có một mặt giảo hoạt như vậy, làm hắn hứng muốn chết.
"Tôi tuyệt đối không cho phép." Yoo Joonghyuk cúi người, cắn nhũ hoa dựng đứng của cậu, bên dưới lại càng vận động mạnh mẽ luôn, dường như muốn lấp đầy bụng Kim Dokja bằng tinh dịch của hắn. Cậu bị hắn chơi đến mất kiểm soát, đầu ngón chân hồng hồng cũng cong lên, tiếng rên cũng bị cản lại, môi lưỡi cuốn lấy nhau, không khí bị nhấn chìm bởi mùi pheromone ái muội và tiếng thở dốc.
"A...a...Yoo Joonghyuk, chậm chút...tôi sắp ra..."
"Gọi tên tôi nữa đi." Yoo Joonghyuk ngược lại càng di chuyển nhanh hơn, dương vật thô to không hề khoan nhượng mà cắm vào khoang sinh sản của cậu, đôi môi mỏng gợi cảm cắn lấy vành tai hồng hồng của cậu. "Dokja, gọi tên tôi, bé ngoan."
"Joonghyuk, Joonghyuk, tôi ra...A...a...."
Tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào trong Kim Dokja, mà Yoo Joonghyuk bắn xong còn không chịu rút ra, giữ nguyên ở nơi giao hợp giữa hai người, muốn cái lỗ nhỏ tham lam của cậu nuốt sạch tinh dịch của hắn. Kim Dokja mệt đến mức tựa đầu vào vai cậu, đầu óc mờ mịt, cơ thể mệt mỏi muốn chết, dồn hết sức lực cắn vào vai hắn, mở miệng ra liền nguyền rủa:
"Yoo Joonghyuk, tên khốn, tôi nhất định sẽ giết chết cậu."
"Cố lên nhé." Yoo Joonghyuk vừa giải toả xong, vô cùng thoải mái, để mặc cho cậu thích làm gì thì làm.
_____________
Kim Dokja thừa nhận.
Chết tiệt, sao làm tình với tên khốn này sướng như vậy.
Họ học chung hơn 2 năm, Kim Dokja còn chưa từng nói chuyện với hắn, và một ngày nọ, họ bỗng dưng quan hệ tình dục với nhau!?
Cậu tránh những người phiền phức như Yoo Joonghyuk còn không kịp, nhưng sự thì cũng đã rồi, giờ đến kỳ phát tình cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào tên khốn kia. Kim Dokja lại nghĩ lạc quan hơn, nếu không nhờ có Yoo Joonghyuk, kỳ phát tình của cậu chắc chắn sẽ kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, người ta còn đến đưa tài liệu và làm đồ ăn cho cậu, ngược lại là do pheromone của cậu giở trò, Kim Dokja cũng thấy có chút tội lỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại, dường như lỗi ban đầu là do cậu chứ cũng không phải do Yoo Joonghyuk?
Vả lại, cậu cũng được kha khá lợi ích. Kim Dokja nhìn cơ bụng 6 múi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cấm dục, mày kiếm mắt sáng, tóm lại là một khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể tát cậu thành đầu heo, rồi lại nhìn xuống phía dưới của Yoo Joonghyuk, thở dài thườn thượt.
Kim Dokja không hiểu, cậu đã từng thấy hắn ta được tỏ tình cả trăm lần, cả trước khi thế giới thay đổi lẫn sau này, nhưng rốt cuộc vì lí do gì mà hắn lại phải dính với cậu như thế này? Rõ ràng người bị làm đến mức thần trí không rõ ràng là cậu, nhưng người bị bất lợi hình như là Yoo Yoonghyuk?
Người được nhắc tới vừa mặc quần áo, vừa cười nhạo Kim Dokja: "Làm sao, bụng cậu ăn chưa đủ no à?"
Kim Dokja còn đang bận nghĩ tốt về Yoo Yoonghyuk lại lập tức bị hắn dội một gáo nước lạnh, mặt cũng sa sầm, mở miệng bằng giọng nói vừa khàn khàn vừa mệt mỏi: "Im đi giùm tôi cái."
"Ăn sủi cảo không?"
Kim Dokja giờ mới nhớ, hộp sủi cảo Murim mang về còn nằm yên trong góc. May mắn thay, trong phòng Hội học sinh cũng có lò vi sóng, Yoo Yoonghyuk liền hâm nóng rồi kiên nhẫn đút từng cái cho cậu ăn, Kim Dokja liền nghĩ là do chỉ có một đôi đũa.
Có lẽ là do pheromone, cậu cảm thấy ngồi trong lòng Yoo Joonghyuk quá mức thoải mái. Mùi bạc hà quanh quẩn bên mũi cùng mùi sủi cảo nóng khiến bụng cậu càng reo to hơn. Kim Dokja cũng không ngại cắn một miếng, vỏ vừa mỏng vừa mềm, bên trong thịt vẫn còn ẩm, nêm nếm gia vị chuẩn xác, cậu thấy chờ đợi một tiếng hoàn toàn xứng đáng.
"Tướng ăn xấu vậy." Yoo Joonghyuk cười nhạo, tự thưởng cho mình một miếng sủi cảo. Kim Dokja cũng không vừa, cảm giác tên khốn này đẹp mã bao nhiêu thì độc miệng bấy nhiêu, cãi lại: "Tiền của tôi mà, ăn như thế nào thì kệ tôi."
"Là cậu mua để tặng tôi, không phải sao?"
Kim Dokja im miệng, chỉ cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của tên này thật chướng mắt.
"Mẹ, con về rồi."
"Sao về muộn vậy." Lee Sookyung cũng không có ý trách móc, giọng nói mang sự bất ngờ vì từ nhỏ đến lớn, trong khi những học sinh khác đều hẹn nhau đi chơi sau giờ học, con trai bà lại chưa bao giờ về muộn. Ngoại trừ cậu bạn đẹp trai kia, bà chưa bao giờ thấy cậu giao lưu với những người bạn cùng trường.
"Xin lỗi mẹ, đúng ra con nên nhắn truớc mới phải."
"Không sao, hôm nay con đi chơi với Joonghyuk hả?"
Nhắc đến Yoo Joonghyuk, Kim Dokja chỉ biết nuốt nước miếng. Cậu không thể bảo mẹ rằng cái tên khốn khiếp đẹp mã đó vừa làm tình với con trai mẹ được. Cậu chỉ "Ừm" một cái, cũng không biết phải đáp lại như nào cho đúng.
"Vậy là tốt rồi." Lee Sookyung thở phào. "Đi chơi với bạn cùng lớp cùng trường cũng tốt. Mấy năm nay vòng bạn bè của con chỉ luẩn quẩn với Sooyoung và hai đứa nhóc Gilyoung Yoosung, mở rộng quan hệ cũng có thể cùng nhau chuẩn bị cho việc thi Đại học."
"Vâng."
Han Sooyoung là đồng nghiệp của Lee Sookyung, dù bằng tuổi nhau nhưng cô ấy đã là tác giả bán chạy top 1. Cô ấy hoàn thành chương trình cấp 3 sớm một năm, hiện đang học ngành Đạo diễn điện ảnh của Học viện Nghệ thuật Seoul. Lần đầu gặp mặt Kim Dokja còn mắng người ta đạo văn cuốn 「Diệt sinh pháp」, hai người vốn như chó với mèo, vậy mà chẳng hiểu sao càng ngày càng thân. Cuối tuần Han Sooyoung thường sẽ đưa cậu đi chơi đâu đó bằng con Lamborghini của cô, nhưng dạo gần đây cô ấy rất bận với việc chuyển thể tác phẩm của mình do chính cô đạo diễn. Lee Gilyoung và Shin Yoosung là hai đứa nhóc nhà hàng xóm, từ nhỏ đã dính với cậu, mới lên cấp 2, nhưng nhà họ đã đi ra ngoài chơi nên gần đây hoàn toàn không thấy mặt.
Kim Dokja có chút nhớ họ. Cậu nhìn vào trong CacaoTalk, liên hệ vốn chỉ có mẹ, Han Sooyoung và hai đứa nhóc, giờ đã có thêm tên của Yoo Joonghyuk.
Cậu liền đổi biệt danh của hắn là "Tên khốn ngạo mạn."
Yoo Joonghyuk gửi đến một tin nhắn "?"
「Tên khốn ngạo mạn đã đổi biệt danh của bạn
thành Mọt sách lập dị.」
Kim Dokja cảm thấy hối hận, làm sao hồi trước cậu lại so sánh Yoo Joonghyuk với nhân vật Bá Vương trong 「Diệt sinh pháp」được chứ. Rõ ràng cái tên này ngoài việc đẹp trai ra thì không thể nào so được với nhân vật yêu thích của cậu.
Sau màn vận động mệt mỏi, Kim Dokja cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu nhảy vào chiếc giường thân thương, chìm vào giấc ngủ.
Hôm qua vừa nhắc đến Han Sooyoung, hôm nay cậu đã thấy cô xuất hiện ở cửa nhà cậu lúc 8 giờ sáng. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần đùi ngắn, trên khuôn mặt giảo hoạt còn có một cặp kính râm mà Kim Dokja không muốn đoán giá, nhưng chỉ nhìn nụ cười nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh của cô, Kim Dokja liền hiểu người này muốn bắt cóc cậu.
"Trường lớp dạo này thế nào?" Han Sooyoung lướt vùn vụt qua những con phố, mái tóc ngắn thời thượng tung bay trong gió, càng tôn lên vẻ sắc sảo của cô. Thành thật mà nói, Kim Dokja thấy phân lớp alpha dành cho Han Sooyoung thật sự rất hợp.
"Đừng có hỏi như thể cô là mẹ tôi chứ." Kim Dokja nhăn mặt, nhưng vẫn trả lời: "Cũng tàm tạm."
"Cậu nhàm chán quá đi mất." Han Sooyoung bĩu môi, nhưng nghĩ đến gì đó, nụ cười xảo quyệt với chiếc răng nanh đặc trưng của cô cũng kéo lên.
"Ngửi mùi của cậu là biết, có phải cậu được alpha nào đánh giấu rồi không?"
Vẻ mặt Kim Dokja sốc đến mức miệng cậu cũng há hốc ra, còn chưa kịp trả lời, Han Sooyoung đã dừng lại ở cửa hàng 7-Eleven ngay gần trường cậu, cười nói:
"Vẫn còn sớm, ăn sáng đã rồi đi học. Tôi khao."
Kim Dokja cầm sandwich và một hộp sữa, trong khi Han Sooyoung thì mua mì cay và một lon cà phê americano. Kim Dokja nhìn thẻ đen trên tay cô, cảm thán cách tiêu tiền còn không thèm nhìn hoá đơn của người giàu. Hai người ngồi một góc ở cửa hàng tiện lợi, Han Sooyoung vừa trộn mì, vừa hỏi:
"Thế, chuyện gì đã xảy ra?"
Kim Dokja xấu hổ muốn chết, cậu chưa từng nói về loại chuyện như thế này với bất kì ai, và lí do duy nhất cậu có thể giao tiếp với Han Sooyoung là do 「Diệt sinh pháp」, bỗng dưng phải nói về vấn đề nhạy cảm như vậy, cậu thực sự rất lúng túng.
"Ngại cái gì chứ. Chỉ cần ngửi mùi của cậu thôi là biết cậu bị alpha đánh dấu rồi." Han Sooyoung cười nhạo, tâm trạng đùa nghịch cũng không giảm bớt: "Cậu bây giờ trông giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết reharem vậy, đừng nói với tôi là cậu quả thực có một dàn harem alpha chứ?"
"Làm gì có chuyện đó!" Kim Dokja phản bác, không nhịn được mà lớn tiếng. Đùa à, một tên đã đủ mệt, cậu làm sao chịu nổi mấy tên alpha cùng lúc.
"Nhìn mặt cậu là đủ biết phương diện kia thoả mãn như thế nào rồi." Han Sooyoung tiếp tục đùa dai, lấy vẻ mặt luống cuống của Kim Dokja làm thú vui. "Trải nghiệm lần đầu như nào?"
Càng nói, Kim Dokja càng cảm thấy bản thân mình giống như một đứa trẻ hư đốn bị tra hỏi vậy. Tai cậu cũng đỏ lên, vẻ mặt luống cuống, lắp bắp giải thích:
"Chuyện là như này..."
Đương nhiên khi kể, Kim Dokja sẽ lược đi những phân đoạn R-18, chỉ kể về những sự việc diễn ra, và tại sao mọi chuyện lại thành như thế này.
Han Sooyoung nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là:
"Ôi cha mẹ ơi tình huống như tiểu thuyết vậy mà cũng xảy ra được hả?"
"Đấy là phản ứng của cô à!?" Kim Dokja vừa bực vừa cạn lời, đã không giúp được gì lại còn đánh giá người ta!?
"Đâu phải tôi đánh giá tiêu cực."
Han Sooyoung tiếp tục cảm thán: "Nói không ngoa, cậu không khác nữ chính tiểu thuyết người lớn là bao đâu."
"Mà alpha của cậu là người thế nào, giới thiệu cho chị đây một chút."
Kim Dokja nghĩ nghĩ một chút, nói: "Đẹp trai, nấu ăn ngon, độc mồm độc miệng."
"Phương diện kia thì sao?"
???????
Kim Dokja một mặt đầy chấm hỏi, nhìn gương mặt rất thản nhiên của Han Sooyoung, giống như cô ấy không biết mình đang hỏi gì vậy.
"Không tốt à?"
Kim Dokja xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu xuống đất. Nếu có một khẩu súng, cậu sẽ bắn Han Sooyoung rồi tự sát luôn cho xong.
"Ồ, vậy là cậu không tốt?"
????????? Sao lại thành Kim Dokja không tốt rồi.
Mặc dù đúng là cậu rất thụ động, nhưng lần đầu tiên cậu bị kỳ phát tình tra tấn đến mê mang, lần thứ hai là do Yoo Yoonghyuk quá chủ động, không thể trách cậu được.
"Hửm, thì ra là vậy."
Han Sooyoung đánh giá Kim Dokja một lượt từ trên xuống dưới, mà cậu nhìn thấy ánh nhìn sắc lẻm của cô ấy cũng chỉ có thể che đi cơ thể của mình. Không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất bị xâm phạm à nha.
"Vậy để chị đây chỉ cho cậu mấy đường cơ bản nhé?"
Rầm.
Cánh cửa tự động của 7-Eleven dường như bị đạp tung. Cùng lúc đó, Kim Dokja ngước lên, cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ trên người mình.
"Kim Dokja, tôi nhất định phải giết cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com