Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Yoo Joonghyuk!?" Kim Dokja sững sờ, bánh mì kẹp còn một nửa chưa kịp ăn đã rơi xuống đất, cả người mơ hồ bị Yoo Joonghyuk nhấc bổng lên, vác như một bao cát.

"Thả tôi ra thả tôi ra!!!! Cậu phát điên cái gì vậy!?!?!?" Kim Dokja giãy giụa, đôi chân đạp trong không trung như một con vịt, ồn ào phiền phức làm Yoo Joonghyuk cũng phát bực.

"Cậu mà không yên lặng là tôi vứt cậu xuống đấy."

Kim Dokja định phản bác "Có giỏi thì cậu làm đi", nhưng vừa nhìn xuống tầm nhìn của ngườii 1m84, cậu đã sợ đến mức ngậm miệng.

Tên này cao như vậy chỉ để ném người à?

Han Sooyoung vẫn còn ngồi ở trong cửa hàng tiện lợi, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kim Dokja bị xách đi, từ tức giận đến cam chịu, bị mọi người xung quanh nhìn đến xấu hổ, chỉ có thể dùng tay bụm mặt lại.

Thấy không, cô đã bảo cậu rõ ràng giống nữ chính tuyến tình cảm, vậy mà Kim Dokja không tin.

Lại nghĩ đến alpha kia, dáng người như vậy, tính cách cũng bá đạo như vậy, không chừng rất hợp làm diễn viên chính của Hồi Quy Giả Vô Tận Cấp SSSSSS nha?

Han Sooyoung cười giảo hoạt, lướt danh bạ rồi ấn vào một dãy số:

"Dì Sookyung đấy ạ?"

________________

  "Oái!" Kim Dokja bị quăng xuống buồng vệ sinh, ăn đau mà kêu lên một tiếng. Tiết một đã bắt đầu, hiển nhiên là không có ai ở trong nhà vệ sinh nam. Kim Dokja là học sinh gương mẫu, cả năm chưa từng nghỉ không phép lần nào, vậy mà giờ lại bị cái tên alpha điên này nhốt vào nhà vệ sinh.

"Kim Dokja, cậu thiếu làm đến mức này à?" Yoo Joonghyuk gằn từng chữ, vẻ mặt giống như sắp giết người, hai tay chế ngự Kim Dokja, không để cậu thoát ra. "Rõ ràng đã bị tôi đánh dấu, vậy mà vẫn còn sức để đi quyến rũ các alpha khác?"

"Cậu bị điên à!?" Kim Dokja hoảng loạn, không gian nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh làm cậu bị khoá chặt dưới thân Yoo Joonghyuk, cử động thật khó khăn. "Han Sooyoung là bạn của tôi!"

"Vậy tôi là gì của cậu nào, Kim Dokja?" Yoo Joonghyuk ghen tị đến phát cuồng, chiếm lấy đôi môi của cậu, nuốt đi những âm thanh khó nghe. Hắn cực kỳ không thích Kim Dokja gọi tên những người khác ngoài hắn.

Hắn đã đánh giá thấp Kim Dokja. Hắn nghĩ mình là người duy nhất ở bên cậu, là người duy nhất có được cậu. Hôm nay hắn phát hiện ra Han Sooyoung, và hắn nhận ra xung quanh cậu ấy có thể còn rất nhiều Han Sooyoung khác nữa.

Thì ra hắn không đặc biệt với Kim Dokja như hắn nghĩ.

Yoo Joonghyuk không chịu được suy nghĩ này.

Hắn đánh dấu Kim Dokja trước, cho nên cậu nhất định phải là của hắn.

Kim Dokja chịu không nổi kẻ điên này, không vừa mà cắn lưỡi hắn. Yoo Joonghyuk buông tha cho đôi môi của cậu, khoé miệng dính máu càng ánh lên vẻ tàn bạo điên cuồng:

"Kim Dokja, cậu nên nhớ cho kỹ, chỉ có tôi mới là alpha của cậu."

"Còn cậu, cũng chỉ có thể là omega của tôi."

"Cái đó tôi tự biết!"

Yoo Joonghyuk sững sờ, dường như không thể ngờ được Kim Dokja sẽ trả lời như vậy.

"Cho nên cậu đang phát điên cái gì vậy!?" Kim Dokja lau đi khoé miệng dính máu Yoo Joonghyuk của mình, ánh mắt khó hiểu mà nhìn hắn.

"Đánh dấu thì cũng đánh dấu rồi, cậu dựa vào đâu mà bảo tôi quyến rũ Han Sooyoung? Cậu biết tôi không thể phản ứng với cô ấy được đúng không?" Kim Dokja bực tức, lớn tiếng nắm lấy cổ tay của Yoo Joonghyuk. Thấy hắn ngốc ra như vậy, cậu thu ngắn khoảng cách giữa hai người, mặt đối mặt mà trừng mắt trách móc Yoo Joonghyuk.

"Ngược lại là cậu, đã có Lee Seolhwa rồi còn dám chơi đùa với tôi? Cậu có biết một ngày có bao nhiêu nữ sinh, bao nhiêu omega, bao nhiêu beta tỏ tình với cậu không?"

"...Lee Seolhwa?" Yoo Joonghyuk bị mắng đến không hiểu gì, chỉ có thể đáp lại: "Cô ấy là bạn của tôi. Từ hồi cấp 2 đã học chung với tôi rồi."

"Tôi cũng vậy!" Kim Dokja nói tiếp. "Tôi cũng có bạn. Han Sooyoung là người bạn đầu tiên của tôi! Đừng có xúc phạm cô ấy!"

Kim Dokja nắm lấy cổ áo của Yoo Joonghyuk, ánh mắt kiên định mà nhìn hắn, bực đến mức không biết làm sao cho phải, cốc đầu Yoo Joonghyuk rồi nói:

"Cậu đã phát điên xong chưa!?"

"...Nhưng Lee Seolhwa là beta, còn bạn cậu là alpha."

"Cậu còn dám cãi tôi, có tin tôi bắt cậu uống nước bồn cầu không???" Kim Dokja càng mắng càng hăng, gan lớn miệng lớn, đến cả Yoo Joonghyuk cũng dám chửi, còn dám đánh người ta.

Yoo Joonghyuk bị mắng đến mức nhượng bộ, phát ra một tiếng "Xin lỗi" trầm thấp. Cho nên khung cảnh trở thành Kim Dokja bắt nạt hắn, vừa nắm cổ áo hắn vừa mắng, còn Yoo Joonghyuk quỳ xuống sàn nhà vệ sinh, vốn luôn là người đánh mắng người khác giờ lại bị người ta đánh mắng lại, hơn nữa hắn ta vốn là nhân vật không ai dám gây sự ở trường, giờ lại bị mọt sách lập dị Kim Dokja chỉ vào mặt mà chửi, cảnh tượng quả thật rất vi diệu.

"Cậu lúc nào cũng thô bạo, không biết nói chuyện, còn độc mồm độc miệng, tôi ghét cậu muốn chết!"

"Lúc làm tình cũng thô bạo, không để ý đến cảm xúc của tôi, cậu chỉ muốn làm mình sướng thôi!"

"Muốn gì thì nói ra, cậu lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ như vậy, luôn luôn làm theo ý mình, cậu nghĩ ai cũng đọc được suy nghĩ của cậu, ai cũng thuận theo ý cậu à?"

"Không phải ai cũng như Lee Jihye và Kim Namwoon răm rắp nghe theo ý cậu, không phải ai cũng như Lee Seolhwa có thể tâm đầu ý hợp với cậu đâu!"

"Yoo Joonghyuk, cậu là đồ khốn ngạo mạn ái kỷ chết tiệt!"

Yoo Joonghyuk bị mắng một tràng, hắn cũng không thể ngờ Kim Dokja còn có một mặt mạnh mẽ như vậy, nhưng cậu ấy đến cả chửi người cũng đáng yêu, giọng nói rõ ràng là bực tức, nhưng đến cả Lee Jihye, Kim Namwoon và Lee Seolhwa hàng ngày đối xử với hắn như nào, Kim Dokja cũng rất rõ ràng, không lẽ là cậu ấy cũng để ý hắn?

"Kim Dokja."

"Lại cái gì nữa?"

"Không phải cậu thực ra thích tôi đấy chứ?"

"Yoo Joonghyuk, tôi nhất định phải giết cậu."

______________

"Xin lỗi cô, tụi em đến muộn."

Kim Dokja dí đầu Yoo Joonghyuk bắt hắn xin lỗi, cúi người nhìn cô Yoo Sangah, mà cô ấy cũng ngạc nhiên, xua xua tay bảo không sao, nhưng lần sau nhớ liên lạc với cô trước.

Cãi nhau lâu như vậy, lỡ mất tiết 1 của cậu, còn làm phiền người tốt như cô Yoo Sangah, tất cả là tại tên điên này.

Kim Dokja về chỗ ngồi, thở dài mệt mỏi. Đang là giờ giải lao, cậu cũng gây sự với Yoo Joonghyuk đến phát mệt, vốn định gục xuống bàn ngủ một chút thì một cô bạn cùng lớp tiến về phía cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Kim Dokja?"

Cậu cảm thấy rất lạ lẫm, bình thường bạn cùng lớp nói xấu sau lưng cậu còn không kịp, sao hôm nay bỗng dưng lại đến hàn huyên tâm sự là sao đây?

"Tớ là Min Jiwon. Hồi trước tớ ngồi ngay phía trên cậu đó."

Kim Dokja có ấn tượng với cô ấy. Cùng với Lee Seolhwa, cô ấy cũng là một trong những hoa khôi của trường. Tuy không nổi tiếng như Yoo Joonghyuk, cũng không vượt trội về mặt thành tích như Lee Seolhwa, trước khi thế giới thay đổi, Min Jiwon cũng có cho mình một dàn harem lẽo đẽo sau lưng cô. Nhưng một nhân vật như vậy sao tự dưng lại quan tâm đến cậu?

Yoo Joonghyuk nữa, đừng có nhìn chằm chằm con nhà người ta như vậy. Đáng sợ quá đi.

"Thứ lỗi cho tớ hỏi thẳng." Min Jiwon hắng giọng, lí nhí hỏi. "Cậu và Yoo Joonghyuk...là loại quan hệ đó sao?"

Rõ ràng là giọng cô ấy nhỏ như vậy, sao cả lớp quay ra nhìn cậu vậy?

Mà Yoo Joonghyuk sao cũng quay ra nhìn cậu vậy!?!?!?!?

"Loại quan hệ đó...là quan hệ gì cơ?" Miệng Kim Dokja giật giật, có chút không thể tin được mà nhìn cô gái hoa khôi này. Thông thường con gái nhà người ta đỏ mặt ý nhị nhìn cậu không phải là muốn tỏ tình sao? Vì cớ gì mà lại thành loại tình huống này rồi?

"Tớ nghe kể rằng Yoo Joonghyuk đã bế cậu đi trước mặt một alpha khác, vả lại, mọi người trong trường đều nhìn thấy Yoo Joonghyuk bế cậu vào trường..."
 
Cái đó mà là bế? Rõ ràng là vác cậu như bao tải, chuẩn bị ném cậu đến nơi, Kim Dokja mất mặt muốn chết đi được. Vậy mà trong mắt mọi người lại thành hắn ta bế cậu????

Kim Dokja oan ức muốn chết. Hơn nữa, rõ ràng lúc đó chỉ có Han Sooyoung, Yoo Joonghyuk và cậu, ai là người đã đi đồn bậy đồn bạ vậy?

"À, cậu biết học sinh chuyển trường Uriel chứ? Cô ấy làm thêm ở 7-Eleven ngay gần trường mình..."

????? Uriel, Hội trưởng Ban chấp hành, Uỷ ban kỷ luật á? Cô ấy là người loan tin á?

Cậu cũng có nghe kể về Uriel, cô ấy là học sinh chuyển trường từ Học viện nữ sinh theo đạo Cơ đốc giáo, ngày thường rất nghiêm túc kỷ cương, sao giờ lại truyền tin cậu và Yoo Joonghyuk thành loại quan hệ này vậy?!?

"Vậy, hai cậu là loại quan hệ gì vậy?"

"...." Kim Dokja sững sờ, nhìn ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp, rồi lại nhìn ánh mắt như đạn của Yoo Joonghyuk, chắc hẳn là hắn ta không muốn mọi người biết chuyện của họ đâu nhỉ?

"Chúng tớ là bạn cùng lớp bình thường thôi ha ha-"

Yoo Joonghyuk từ khi nào đã đi đến trước mặt cậu, còn chưa để Kim Dokja nói hết câu đã hôn lên đôi môi còn bận lảm nhảm của cậu.

Chụt.

"Như thế này đã đủ giải thích chưa?"

Hắn hỏi, hoàn toàn không để ý đến mọi người trong lớp, rồi lại chỉ thẳng vào mặt cục gỗ đần độn trước mặt:

"Cậu ta là omega của tôi. Đừng có đụng vào."

"Kyaaaaa—"

Trong lớp liền hú hét, cậu còn thấy Uriel lớp kế bên nhảy vào đám đông từ bao giờ, huýt sáo tưng bừng.

"Chúc mừng hai đứa nhé." Cô Yoo Sangah vỗ tay, vẻ mặt điềm nhiên như đã biết trước. "Rồi rồi, cả lớp ổn định nào. Vào tiết học rồi đó."

Được rồi, giờ mà có một khẩu súng trong tay, Kim Dokja sẽ bắn chết Yoo Joonghyuk rồi tự sát luôn chứ cậu chẳng thiết sống nữa.

_____________

"Con về rồi ạ."

"Anh ơi—"

Shin Yoosung và Lee Gilyoung ôm chầm lấy Kim Dokja làm cậu giật mình, xíu chút nữa đã ngã xuống hành lang.

"Hai đứa từ từ thôi chứ, doạ Dokja sợ rồi." Lee Sookyung thấy hai đứa nhóc vui vẻ như vậy cũng mừng theo, nói vọng từ nhà bếp ra: "Rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối thôi."

"Anh ơi nhìn nè em mới bắt được con bọ này ngầu bá cháy luôn!!!"

"Anh ơi nhìn nè bài kiểm tra của em điểm cao hơn Gilyoung!"

"Anh ơi em nghe bảo anh có bạn trai rồi, sao anh ấy không về nhà cùng anh ạ!?"

Kim Dokja phụt cả nước ra ngoài, nhìn mẹ mình vẫn đang điềm nhiên rửa tay, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ mắt long lanh mong chờ, xoa đầu hai đứa:

"Ai nói cho mấy đứa biết vậy!?"

"Chị Han Sooyoung ạ—"

Hai đứa nhóc cười rộ lên, khuôn mặt đáng yêu tươi sáng làm trái tim Kim Dokja mềm nhũn. Dù vậy, trong đầu cậu cũng bận nguyền rủa Han Sooyoung 100 lần.

"Con đó, có bạn trai rồi mà chẳng giới thiệu gì cả, là cậu Yoo Joonghyuk hôm bữa hả?" Lee Sookyung thở dài, nói tiếp. "Nếu Sooyoung không kể, mẹ thật không biết con định giấu mẹ đến bao giờ."

"Mẹ ơi không phải như vậy đâu mà..."

"Dì ơi anh Joonghyuk có đẹp trai không ạ!"

"Anh ấy có đối xử tốt với anh Dokja không ạ!"

"Bao giờ anh ấy đến nhà dì gọi bọn cháu nhé ạ!"

   Hai đứa nhóc mắt long lanh đòi cậu triệu hồi Yoo Joonghyuk, Kim Dokja cũng không nỡ chối từ. Trong đầu, cậu thực sự đã nguyền rủa xong Han Sooyoung cả 100 lần.

"Lần sau anh sẽ bảo cậu ấy đến chơi với hai nhóc nhé."

"Vâng ạaaaaa—"

Yoo Joonghyuk nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối. Hắn ngồi trên giường, lại nhìn điện thoại rung lên, là một cuộc gọi từ 「Mọt sách lập dị」.

Kim Dokja chủ động gọi cậu, Yoo Joonghyuk cảm thấy ngày mai chắc chắn mặt trời mọc ở đằng tây.

"Xin chào, Yoo Joonghyuk."

"Tôi đây."

"...Có thể gọi video với tôi không?"

? Yoo Joonghyuk đang nằm mơ à?

"Đợi tôi một chút."

Video hiện lên, trước mặt Kim Dokja còn có hai cái đầu nhỏ tò mò, một tiếng "Oa—" thật lớn phát ra, đằng sau Kim Dokja là mẹ của cậu cũng đang quay đầu nhìn về phía này.

"Chào cô, chào hai đứa."

Ấy, Yoo Joonghyuk nói tiếng người, cậu đúng thật là không quen.

"Chào chú đẹp trai—" Hai đứa nhóc đồng thanh, mắt lấp lánh nhìn Yoo Joonghyuk, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của hắn khi bị hai đứa nhóc gọi là "chú".

"Là anh Yoo Joonghyuk." Hắn sửa lại.

"Anh Yoo Joonghyuk đẹp trai—" Hai đứa nhóc cũng cười hì hì đáp lại, Lee Sookyung đằng sau cũng cười với cậu.

"Phiền Joonghyuk quá, Dokja nhà cô còn phải nhờ vả cháu nhiều." Lee Sookyung thân thiện đáp lại, cảm thấy cậu nhóc này vừa đẹp trai vừa gần gũi như vậy cô cũng an tâm, con trai cô cũng được nhờ.

"Mẹ à—" Kim Dokja dài giọng than thở, nếu không phải hai đứa nhóc mở miệng cầu xin, cậu cũng không muốn gọi Yoo Joonghyuk đâu. Hắn đáng sợ muốn chết.

"Cháu muốn hẹn hò với con trai cô nhưng con trai cô không thích cháu, cháu phải làm sao đây ạ?"

Im lặng.

"Ôi trời."

"Yoo Joonghyuk cậu lại nổi điên cái gì thế hả!?" Kim Dokja gần như muốn hét vào điện thoại, vành tai cũng đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, muốn tắt cuộc gọi đi. Còn chưa kịp tắt mẹ cậu đã trả lời:

"Gần đây nó thích ăn sủi cảo Murim với nước dùng, nó không thích ăn cà chua nhưng ăn được cơm trứng cuộn với sốt cà chua. Còn nữa, nó rất thích đọc cuốn tiểu thuyết này..."

"Mẹ đừng nói nữa mà—!!!!!" Kim Dokja khóc đến nơi, lập tức tắt cuộc gọi.

"Oa, bạn trai anh Dokja đẹp trai ghê." Shin Yoosung cảm thán.

"Không phải bạn trai của anh mà..." Kim Dokja than thở, giờ mọi thứ đều thành một đống hỗn độn, cậu cũng không biết phải làm sao.

"Chưa phải thôi." Lee Sookyung cười trộm, nhìn cậu con trai luống cuống của mình, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.

"Mẹ à..."

Mà đầu bên kia, sau lưng Yoo Joonghyuk cũng ló ra một cái đầu nhỏ.

"Bạn trai của anh hai hả?"

"Sắp." Yoo Joonghyuk xoa đầu Yoo Mia bé nhỏ, nở nụ cười không dễ thấy.

"Vậy anh hai làm thế nào để người ta thích mình đây?" Yoo Mia mắt tròn xoe, nghiêng đầu hỏi.

"Anh cũng không biết nữa." Yoo Joonghyuk nghĩ đến khung cảnh vừa rồi, Kim Dokja sinh động đầy sức sống như vậy đáng yêu muốn chết.

Yoo Mia nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Anh dẫn người ta đi hẹn hò đi?"

Yoo Joonghyuk nhướng mày, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Hơn nữa, ngày mai là thứ Bảy, chắc là cậu ta không có việc gì đâu.

Cho nên 2 phút sau, Yoo Joonghyuk gửi một tin nhắn.

"Ngày mai đi hẹn hò với tôi. Hẹn nhau ở ga Gwanghwamun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com