Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

9 giờ sáng, ga Gwanghwamun.

"Ôi trời, nhìn đằng kia kìa."

"Người mẫu hả?"

"Đẹp trai quá trời."

"Pheromone cũng thuộc dạng cực phẩm luôn!"

Cho nên khi Kim Dokja vừa đến nơi đã thấy Yoo Joonghyuk bị một đám omega beta đủ loại dính lấy, cậu chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt hoàn hảo của hắn. Đôi mắt hút hồn cực kỳ có chiều sâu, ánh nhìn sắc bén, mũi cao thẳng như tạc tượng, đôi môi mỏng mím lại giống như mất kiên nhẫn.

"Cút ra."

Yoo Joonghyuk giống như chẳng quan tâm đến bọn họ, bước qua một đám đông điên cuồng vì hắn, nắm lấy tay Kim Dokja kéo cậu đi mất.

Kim Dokja dường như vẫn cảm thấy đám người điên cuồng kia trừng mắt nhìn cậu. Quả thật, đứng bên cạnh Yoo Joonghyuk, cậu ta so với không khí còn mờ nhạt hơn.

"Cậu đến quá muộn."

"Tôi đâu có, rõ ràng là tôi đến đúng giờ mà." Kim Dokja cãi lại. "Không phải là do cậu bận rộn với đám người kia nên mới thành muộn à."

"Chậc." Yoo Joonghyuk tặc lưỡi, có chút xúc động muốn hỏi liệu cậu ấy có ghen hay không, nhưng nhìn này người đần như cục đất vậy, làm hắn buồn phiền muốn chết.

"Giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Yoo Joonghyuk nhớ lại lời của Yoo Mia nói. Em ấy bảo đi đâu mà hắn có thể thể hiện được tài năng của mình, làm Kim Dokja ấn tượng, và cả hai người đều thích, vậy giờ hắn biết đi đâu đây?

"Đi net không?"

"?"

___________

Kim Dokja nhìn ngó xung quanh, quán nét rộng lớn đông đúc do nay là cuối tuần, chủ yếu đều là học sinh trẻ măng tụ năm tụ bảy ngồi với nhau, trông vô cùng sinh động. Nhìn qua mọi người cũng chỉ đáng tuổi cậu hoặc Yoo Joonghyuk, hoặc trẻ hơn. Đương nhiên cũng có người lớn, nhưng hầu hết họ đều ngồi dàn máy cao cấp, jhu vực hút thuốc hoặc streamer gì đó.

Kim Dokja không phải chưa từng đi quán net. Cậu chơi game cũng ở mức tạm được, chủ yếu là muốn chơi thử cho biết. Hồi trước là Gilyoung rủ cậu chơi, hai người kéo rank nhau thua đến thảm hại, rồi sau đó Kim Dokja cũng ít chơi nữa, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến rank của Gilyoung.

Hai người tạo tài khoản mất vài phút, chọn một chỗ ngồi sạch sẽ rồi ngồi xuống. Yoo Joonghyuk dường như rất quen thuộc với mấy quán net kiểu như thế này, hỏi cậu:

"Chơi được game gì?"

"Tôi chẳng mấy khi chơi đâu...Chủ yếu là chơi cho biết thôi, Liên M*nh hoặc V*lorant gì đó..."

"Vậy chơi Liên M*nh."

Còn chưa để cậu quyết định, Yoo Joonghyuk đã nhanh chóng đăng nhập, mở tổ đội, kiên nhẫn mà chờ Kim Dokja gia nhập.

"Không đánh rank hả?"

"Cậu không leo nổi với tôi đâu."

Kim Dokja nghe Yoo Joonghyuk nói khinh bỉ như vậy cũng tự ái, vốn định bảo hắn rank cậu cũng không hề thấp, dù không chơi mấy nhưng cũng là Vàng Bạc gì đó, không phải không thể đánh rank với hắn, ai dè cậu vừa mở profile ra xem, đã thấy người ta là rank Thách Đấu mấy nghìn điểm.

Đùa.

Cậu lập tức im miệng.

Do là cuối tuần, việc tìm trận cũng rất nhanh. Yoo Joonghyuk nhìn bảng chọn tướng một lúc, chọn một con tướng vị trí sát thủ, còn Kim Dokja chơi không chắc tay mấy, nhưng cũng không muốn mất mặt với Yoo Joonghyuk, chọn một con tướng xạ thủ đi đường.

Đến lúc này Kim Dokja vẫn còn rất lạc quan, lỡ đâu Yoo Joonghyuk mua tài khoản hay nhờ người ta cày thuê gì đó, chắc gì đã là Thách Đấu thật ha ha. Dù sao để cày lên được mức rank đó cũng mất rất nhiều thời gian, những streamer toàn thời gian còn không cày nổi lên Thách Đấu, bọn họ còn là học sinh, Kim Dokja rõ ràng là không tin tưởng.

Cho đến khi vừa được 2 phút, cậu đã nghe thấy thông báo chiến công đầu dành cho Yoo Joonghyuk.

Rồi cứ cách 1 phút một lần, thông báo game Yoo Joonghyuk đánh bại 1 kẻ địch lại vang lên.

Kim Dokja còn đang farm kinh nghiệm ở đường dưới với support, cậu vẫn đang nhớ lại cách điều khiển và lên đồ, Yoo Joonghyuk đã đến vị trí của cậu, gank cặp bot nhà người ta, ăn một cái double kill, vòng đường rừng quay lại lane của hắn còn tiện tay giết luôn người đi rừng của đối phương.

Combo cực mượt mà, động tác lanh lẹ, di chuyển xuất quỷ nhập thần. Quan trọng nhất là kẻ địch khó mà đánh trúng hắn, giống như Yoo Joonghyuk đã đọc hết được chuyển động và chiêu thức của họ, tránh né cực kỳ dễ dàng.

Kim Dokja mơ hồ chơi game, vừa quen được một lúc đã thấy nhà chính địch nổ cái bùm, đội của bọn họ đã thắng.

Nhìn khung chat tổng, từ đồng đội đến team bên kia đều sững sờ trước khoảng cách kỹ năng của Yoo Joonghyuk, lúc đầu còn tưởng hắn đi mượn tài khoản hoặc cày thuê gì đó, giờ đã nhao nhao lên vì kỹ năng game của hắn, khung chat nhảy loạn xạ.

Kim Dokja không thể tin được mà nhìn người đối diện mình. Người ta đã đủ nổi tiếng ở trường rồi, hơn nữa còn đẹp trai học giỏi, kiêm chức Hội trưởng Hội học sinh, chơi game còn giỏi như vậy, rốt cuộc có cái gì hắn không làm được chứ.

Thử tưởng tượng cái tên này mà làm streamer, ký hợp đồng với công ty nào đó, không phải là cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc sao. Mặt đẹp như vậy, các fan còn không ngại donate cho hắn.

Nghĩ đến đây, Kim Dokja tặc lưỡi, chỉ cảm thấy đời bất công.

"Có chơi nữa không?" Yoo Joonghyuk đợi mãi không thấy cậu ta quay lại sảnh chờ, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chơi chơi chơi." Kim Dokja dường như cảm nhận được niềm vui khi được gánh, bắt đầu đòi hỏi. "Cậu có tài khoản phụ hay gì không, kéo tôi đi."

Yoo Joonghyuk lúc đầu vốn định dùng tài khoản chính để làm màu với Kim Dokja, giờ lại được cậu ấy đòi kéo rank bằng tài khoản phụ, chỉ cảm thấy tên mọt sách lập dị này đáng yêu như vậy, hơn nữa còn dựa dẫm nhờ vả hắn, hắn cảm thấy mình có thể một phát kéo cậu lên Kim cương.

Yoo Joonghyuk cũng thực sự có tài khoản phụ rank Bạch kim gì đó, đăng nhập rồi vào lại sảnh chờ, hai người vui vẻ mà chơi game.

Kim Dokja lúc này cũng không ngại nữa, chọn vị trí đi rừng rồi ngủ trong đó 5 phút đầu, đợi đến khi Yoo Joonghyuk bắt đầu tàn sát người ta thì bắt đầu càu nhàu:

"Yoo Joonghyuk, xuống đây giúp tôi ăn mục tiêu, cậu để ý một chút xem nào."

"Yoo Joonghyuk, top với rừng bên kia gank tôi a a a a a cứu với!!!"

"Yoo Joonghyuk mau ra giúp tôi!!!! Cậu chơi game chẳng có tính đồng đội gì cả!!!!"

Kim Dokja chính là thể loại không chơi game giỏi còn rất thích cằn nhằn đánh giá người khác chơi game, nhưng đó là với Yoo Joonghyuk cậu mới dám nói chuyện như vậy. Đối phương chỉ thấy lúc nào tên sát thủ này cũng chỉ chăm chăm lo cho rừng nhà mình, bật chat tổng lên mà chửi:

[Rừng bên kia hèn như vậy, chỉ chờ mid gánh thôi à?]

Mấy người khác trong trận cũng nhao nhao lên:

[Đúng đúng đúng, mid lúc nào cũng dính lấy rừng vậy, không định giúp chúng tôi à]

[Rừng rõ ràng là được mid kéo rank, chơi kém như vậy tôi cũng chẳng muốn chung tổ đội đâu]

[Đờ mờ bọn yêu nhau]

[Mid kéo tôi với lol]

[Mid với rừng là một cặp hả]

Khung chat toàn một đám chửi Kim Dokja được Yoo Joonghyuk gánh, rồi lại chửi hắn ta không chịu giúp họ, lúc nào cũng chỉ kè kè với cậu. Rồi lại bảo bọn họ yêu nhau nên mới dính lấy nhau như vậy, Kim Dokja cũng bực mình, không ngại mà nhắn tận mấy câu:

[Thì sao? Không tìm được bạn trai chơi game giỏi nên cay hả lol]

[Giỏi thì tìm người kéo được tụi mày đi]

[lololol]

Cậu đây chính là muốn cáo mượn oai hùm, được Yoo Joonghyuk bảo kê đến mức vênh váo, hắn ta thì bận giết người ăn mục tiêu thắng game, cậu thì bận chửi người ta, còn không để ý bản thân nói Yoo Joonghyuk như thể cậu ta là người yêu của mình, còn chửi bên kia là một đám cả ngày làm bạn với tay phải.

Kim Dokja còn rất đường đường chính chính mà  nghĩ, Yoo Joonghyuk đã không ngại kéo mình, mình dùng hắn làm bia đỡ đạn một xíu cũng không sao. Hắn còn đang bận phá nhà chính, còn bận giết người, chắc là không để ý cậu đâu.
 
Chơi một hồi, Kim Dokja thực sự được cậu ta kéo thẳng lên Kim cương IV, rất nở mày nở mặt.

Yoo Joonghyuk thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, hắn cũng vui vẻ theo. Lúc đầu hắn còn sợ Kim Dokja cảm thấy nhàm chán, dù sao trông cậu có vẻ không thích chơi game, nhưng nãy giờ Kim Dokja liên tục ấn nút tìm trận, còn rất phấn khởi dùng Yoo Joonghyuk làm bia đỡ đạn, hắn cũng không ngại chơi với cậu nha.

Sau trận, có mấy người còn xin Yoo Joonghyuk đại thần kéo rank và add họ, Kim Dokja đến lúc này cũng đã quen, không để ý mà thoát sảnh kết quả, cũng không hay biết rằng Yoo Joonghyuk lần đầu tiên nhắn một câu trên chat tổng:

[Vợ tôi không thích tôi chơi chung sảnh với người khác.]

"Oa, vui quá đi mất." Kim Dokja nhìn lịch sử đấu của mình toàn là màu xanh, vui vẻ đến híp cả mắt, vươn vai ưỡn người như thể bản thân vất vả lắm. Giờ đã là 2 giờ chiều, thời gian trôi nhanh như vậy, Kim Dokja mới nhận ra mình đói muốn chết.

Yoo Joonghyuk gỡ tai nghe xuống, hỏi cậu: "Muốn ăn ở net hay ăn ở ngoài?"

"Ăn ở net đi! Chỗ này menu nhìn có vẻ ngon." Kim Dokja kéo kéo con trỏ chuột, lại nói: "Tôi đói muốn chết rồi, không còn sức để ra ngoài ăn đâu."

Kim Dokja chọn một món cơm rang thập cẩm với sườn chua ngọt, thêm một ly Coca, Yoo Joonghyuk cũng chọn cho mình một phần cơm gà. Quả đúng như cậu nghĩ, cơm ở đây thật sự rất ngon, nêm nếm vừa đủ, hơn nữa còn vừa nấu xong, nóng hổi thơm phức, tuy có hơi đắt tiền một chút nhưng rất chất lượng.

Quan trọng là Yoo Joonghyuk hôm nay tốt bụng khác thường, cả tiền ăn và tiền chơi game đều trả cho cậu, Kim Dokja chỉ có việc ăn tiêu xả láng.

Hôm nay là ngày cậu sẽ làm Yoo Joonghyuk phá sản!!!

"Giờ mình đi đâu đây?" Kim Dokja rất mong chờ, đi cạnh hắn rồi ríu rít như một chú chim nhỏ.

"Có trung tâm thương mại ở gần đây, có muốn đi không?" Yoo Joonghyuk lướt lướt điện thoại tìm địa điểm đi chơi, hỏi cậu.

"Đi chứ!"

15 phút sau, Kim Dokja lại thấy Yoo Joonghyuk càn quét từng chiếc máy gắp thú một. Cậu cũng không lạ mấy cái máy gắp này, đều là lừa đảo người ta, cặp đôi bên cạnh họ bỏ nhiều tiền như vậy mà con gấu bông kia còn không di chuyển.

Vậy mà Yoo Joonghyuk cứ một lần lại một lần, động tác cực kỳ thành thạo mà gắp, gấu bông một mét cũng bị hắn đẩy ngã xuống, Kim Dokja vốn còn tươi cười cũng vác đồ đến mệt, hai tay hai túi toàn là chiến lợi phẩm của Yoo Joonghyuk, gấu bông, máy chơi game, đồ ăn vặt, hắn cứ chơi là thắng, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, mấy em gái trung học cũng một vài omega còn không ngại mà xin CacaoTalk của hắn.

Kim Dokja cũng không biết mình bực vì cái gì, chắc là do Yoo Joonghyuk còn bận nói chuyện với mấy em omega xinh tươi, còn cậu thì vác đồ mệt muốn chết. Cậu thả đồ, âm thanh "Bịch" một cái thật lớn, càu nhàu với Yoo Joonghyuk:

"Chán rồi, tôi muốn về."

"...Để tôi xách đồ cho cậu."

_____________

"Đến nhà tôi rồi."

Kim Dokja nhìn sắc trời đã tối, cũng không biết mở lời ra sao. Nghĩ đến lúc nãy mình phá hoại Yoo Joonghyuk với mấy em omega kia, cậu cũng thấy tội lỗi. Hôm nay cậu chơi vui như vậy, còn mang một đống đồ về đều là nhờ Yoo Joonghyuk, vậy mà cậu còn giận dỗi người ta như mấy đứa trẻ con chẳng vì lí do gì, Kim Dokja cảm thấy mình đúng là đáng ghét, đến cả lời cảm ơn cũng không thốt ra được.

Bầu không khí gượng gạo bị cắt ngang, bởi Lee Sookyung từ xa đã thấy hai đứa đứng trước cửa nhà, bất ngờ mà nói:

"Ôi, không phải Joonghyuk sao? Lâu lắm mới gặp cháu."

"Chào cô ạ. Cháu xin phép đưa Kim Dokja về nhà. Làm phiền cô rồi ạ." Yoo Joonghyuk vẻ mặt không có nhiều cảm xúc lắm, lễ phép cúi đầu.

"Ôi chao, cần gì phải trang trọng như vậy." Lee Sookyung xua tay, liếc mắt nhìn hai đứa, rồi lại nhìn đứa con trai còn đang đứng như trời trồng của mình, vui vẻ nói tiếp:

"Đã đến tận đây rồi, không bằng ở lại ăn một bữa cơm nhé?"

Kim Dokja vốn nghĩ hắn ta sẽ lạnh lùng từ chối, ai dè Yoo Joonghyuk cũng không ngại, gật đầu đáp: "Vâng."

Lee Sookyung mở cửa, "tách" một tiếng bật điện, cười giả lả nói: "Xin lỗi cháu nhé, nhà vẫn chưa chuẩn bị gì, chắc phải mất một lúc mới có đồ ăn."

"Dạ không sao, cháu cũng chưa đói ạ. Ở nhà cháu cũng hay nấu ăn, nếu cô không ngại, cháu cũng có thể nấu ạ."

"Như vậy sao được, cháu là khách mà."

"Không sao ạ, cháu cũng thích nấu ăn. Ít nhất để cháu giúp cô chuẩn bị ạ."

Kim Dokja ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy mình giống như con ghẻ, còn Yoo Joonghyuk giống như con nhà người ta. Nói chuyện lễ phép dễ nghe, chân tay nhanh nhẹn khéo léo, làm Lee Sookyung cười không khép miệng được.

  Kim Dokja nghe thấy Yoo Joonghyuk nói chuyện về em gái hắn, rồi lại nghe hắn kể đám thú bông sau lưng cậu đều là hắn gắp tặng cậu, rồi kể về cậu ở trên lớp, Kim Dokja bỗng dưng cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Yoo Joonghyuk hình như cũng không tệ đến mức đó.

Nhất là khi đồ ăn được bưng ra, 3 mặn 1 canh, còn thêm 1 đĩa rau, mùi thơm ngào ngạt, đĩa nào đĩa nấy giống như cao lương mĩ vị, Kim Dokja còn ăn thêm một bát cơm, Lee Sookyung không ngớt lời mà khen tay nghề của Yoo Joonghyuk. Phải biết rằng Kim Dokja rất kén ăn, vậy mà tên này lại có thể nấu sủi cảo và cơm chiên trứng ngon đến mức cậu cũng phải gật gù, cậu cảm thấy Yoo Joonghyuk nên tự hào mới phải.

"Ăn nhiều lên một chút, cậu gầy như vậy." Yoo Joonghyuk thấy cậu ăn ngon miệng cũng không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, Lee Sookyung nhìn một đứa ăn một đứa gắp, chỉ cảm thấy tuổi trẻ kỳ diệu sung sức, bà cũng vui lây.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Yoo Joonghyuk ngồi nói chuyện với Lee Sookyung một chút về chuyện trường lớp, còn Kim Dokja ngồi một bên ôm bụng, vừa nãy cậu no sắp chết rồi mà mẹ còn bắt cậu phải rửa bát nữa. Giờ cậu chỉ có thể ngồi yên do mệt, thiu thiu sắp ngủ.

"Ôi, đã giờ này rồi cơ à." Lee Sookyung ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, giả vờ kinh ngạc, miệng vừa mở ra đã làm Kim Dokja tỉnh ngủ. "Hay là Yoo Joonghyuk ở lại ngủ nhé, chắc là cháu cũng mệt rồi."

"Vậy cháu cũng không ngại nữa ạ."

Này này này, ít ra cũng phải giả vờ từ chối hay gì chứ, phép tắc cơ bản mà? Không ngại là không ngại thế nào vậy?

"Xin lỗi cháu nhé, nhà cô lại không có phòng thừa, cháu chịu khó ngủ chung với Dokja nhà cô nhé." Lee Sookyung thở dài, nói tiếp. "Dokja cũng phải để ý tướng ngủ, đừng có làm phiền bạn nhé."

Mẹ à, con trai mẹ là omega, còn người ta là alpha, mẹ không lo lắng gì thì thôi, còn chê tướng ngủ của con xấu nữa là sao.

Kim Dokja chỉ cảm thấy oan ức muốn chết, quay sang nhìn khuôn mặt tinh tướng của Yoo Joonghyuk, cậu muốn đánh người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com