Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Yoo Mia

Sáng tỉnh dậy ở bên ngoài phòng khách, Kim Dokja giật mình ngó ra chiếc đồng hồ treo trên chiếc tủ gần đó. Chỉ mới có 5 giờ hơn, chỉ mới tầm giờ này cậu không vội.

Bước xuống khỏi ghế, cậu đi kiểm tra phòng ngủ của mình, nơi Yoo Mia còn đang say giấc.

Thấy cô bé ngủ yên bình như vậy cậu cũng tranh thủ đi vệ sinh rồi quay về cái ghế sofa của mình. Bây giờ trời vẫn còn nhá nhem tối nên cậu sẽ ngủ thêm một lúc nữa mới dậy.

Đợt hai tỉnh dậy cậu đã thấy một cái bóng bé nhỏ đang lay lay gọi cậu dậy. Kim Dokja mơ hồ nhìn lại thì mới nhận ra đó là Yoo Mia.

"A, chú tỉnh rồi! Sắp 7 giờ rồi đấy chú đưa cháu xuống gặp anh cháu được không?"

"Yoo Mia... đợi chú chút.."

Kim Dokja với việc ngáp ngắn ngáp dài đi thay quần áo để đi ra ngoài. Biết thế cậu đã không ngủ thêm lúc nữa mà thức luôn, ngủ lại không khác gì tra tấn khi nó buồn ngủ hơn cả lúc thức dậy sớm.

Xuống dưới tầng dưới cùng, vẫn chưa có quá nhiều người qua lại các cửa hàng cũng chỉ mới mở cửa không lâu. Nhìn thấy bên kia đường có cửa hàng bán đồ ăn, cậu quay sang Yoo Mia hỏi.

"Yoo Mia muốn ăn gì không?"

Thấy hướng Kim Dokja chỉ tay, cô bé gật đầu bảo có, mới sáng sớm ăn gì đó nong nóng cũng tốt.

Theo thói quen thì bình thường Kim Dokja sẽ bỏ luôn bữa sáng để đi làm, dù biết nó sẽ không hề tốt cho cái bụng của mình.

Cậu gọi phần hai bánh bao murim, một cho cậu và một cho Yoo Mia. Cả hai ăn luôn ở trong cửa hàng tiện lợi gần đó đợi anh trai cô bé.

Hơn 7 giờ 5 thì anh trai của Yoo Mia cũng tới. Cô bé chào Kim Dokja rồi chạy ra xe anh trai mình luôn.

Từ trong xe người đàn ông mà Kim Dokja cho là âm binh đang đứng đợi cô bé. Lúc Yoo Mia tới người đó với vẻ lo lắng, kiểm tra hết một lượt cơ thế cô rồi mở cửa xe đưa cô bé đi.

Một màn này được Kim Dokja đang ngồi trong cửa hàng uống soda nhìn thấy hết. Có hơi khiến cậu thay đổi suy nghĩ về người này, dù không nhiều nhưng là có thay đổi đi.

"Chết, sắp đến giờ rồi!"

Mải để ý đến mấy thứ không đâu khiến Kim Dokja xuýt thì muộn giờ làm. Vẫn may cậu để ý nên là tới kịp công ty.

Hôm nay công ty cậu có quản lý mới đến, được nghe đâu là quản lý tạm thời về sau sẽ chuyển bộ phận sang chi nhánh khác.

Cậu thường không quá để ý đến mấy vẫn đề này, nếu ảnh hưởng đến cậu thì lúc đó cậu mới để ý sau.

Quản lý mới bước vào văn phòng cùng người quản lý hiện tại của cậu. Hiện cậu đang uống nước, cũng chỉ là tính ngó ra xem mặt người ta như nào nhưng xuýt thì cậu phun hết mớ nước mình đã cho vào miệng.

Đôi mắt cậu mở to khi thấy người quản lý mới vui vẻ chào hỏi với các đồng nghiệp khác. Thật không may khi người đó đã nhìn thấy cậu, Kim Dokja toát mồ hôi lạnh nhiều chút.

Tuy vậy thì vị quản lý ấy cũng chỉ cười chào với cậu làm cậu cũng bớt cảm giác nào đó trong người mình.

Vô bàn làm việc như một công dân chăm chỉ, cậu tin việc mình chăm chỉ tập trung như vậy sẽ không khiến đầu óc cậu suy nghĩ thêm mấy việc về quản lý mới đâu.

Ước là mọi thứ sẽ diễn ra như vậy nếu như vị quản lý đó không đến tận bàn làm việc cậu để chào hỏi thẳng.

"Chào anh Kim Dokja! Không ngờ tôi với anh lại làm việc chung với nhau đấy!"

Kim Dokja giật mình quay đầu lại nhìn, cố nặn ra nụ cười công nghiệp để chào hỏi lại.

"Tôi cũng vậy cô Yoo Sangah, trùng hợp thật không ngờ lại gặp cô ở công ty như này!"

"Tý nữa giờ ăn trưa anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh bữa này."

"Cảm ơn cô Yoo Sangah đây. Nhưng chắc là không được vì tôi có việc bận rồi."

Vẻ mặt Yoo Sangah thoáng vẻ thất vọng nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười sau đó.

"Đáng tiếc thật, vậy hẹn anh dịp khác, anh Kim Dokja!"

"Ừm, được..."

.

Chào tạm biệt em gái mình đi học xong Yoo Jonghyuk ghé đến vài cửa hàng tiện lợi và ghé đến tiệm thuốc mua thuốc cảm.

Không phải cho hắn mà là cho Han Sooyoung, bằng một cách nào đó mà cô đã ngủ luôn trong bồn tắm. Tới lúc tỉnh dậy thì đã là 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, vì nhiệt độ thay đổi nên cô bị bệnh không lâu sau đó.

Không còn sức để đi lại cô đành nhờ Yoo Jonghyuk mua thuốc cho mình. Tuy cả hai có đôi lúc khó chịu với đối phương song cũng không vì thế mà bỏ mặc nhau, với hôm nay Yoo Jonghyuk cũng có chuyện muốn gặp Han Sooyoung.

Đến được trước cửa nhà của Han Sooyoung, hắn bấm chuông cửa để đợi người bên trong đi ra. Chắc vì mệt mỏi nên Han Sooyoung mãi mới ra mở cửa cho hắn được.

"Tới rồi à.. khụ, vô đi!"

Theo sau đó là những tiếng ho của cô phát ra qua chiếc khẩu trang đang đeo.

"Cô kêu không ăn được cơm nên tôi mua cho cô cháo ăn liền này với thuốc đây..."

"Cảm ơn, tôi vẫn hơi nên mệt anh làm cho hộ tôi tô cháo.. được không?"

Đôi lông mày hắn hơi cau lại rồi dãn ra, hắn đưa thuốc cho cô trước khi vào bếp.

"Uống trước đi, nấu cháo xong thì ăn."

Lời ít ý nhiều, Han Sooyoung chỉ biết tuân theo mệnh lệch được giao ra. Cả cơ thể cô giờ mệt như này rồi cũng không tiện tranh luận làm gì.

Lúc sau thấy Yoo Jonghyuk bê ra cho cô một tô cháo nóng hổi, tuy mệt nhưng cô vẫn phải ngóc đầu lên ăn. Yoo Jonghyuk ngồi đối diện cô chỉ vuốt điện thoại không để tâm đến cô lắm cho đến khi cô ăn xong.

"Ăn xong rồi thì tôi có chuyện cần hỏi."

"...anh hỏi đi, dù gì tôi cũng có thể chọn không trả lời được à?"

Dù bệnh nhưng bản tính của Han Sooyoung thì không thay đổi, cô vẫn rất thích kháy đểu Yoo Jonghyuk.

"...cô có SNS của Yoo Sangah đúng không?"

"Ừm đúng, anh muốn xin à?"

Sự nhanh nhạy của Han Sooyoung giúp cô nhanh chóng biết được ý đồ của đứa bạn mình, đổi lại là việc Yoo Jonghyuk gật đầu như một câu trả lời.

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

"Tôi có người quen và Yoo Sangah cũng quen người đấy, tôi không kể chi tiết được vì nó khá rắc rối."

"Tôi hiểu rồi để tôi gửi thông tin tài khoản của cô ấy cho anh."

"Thế được rồi, tôi về đây."

"Về cẩn thận, cảm ơn vì đã mua thuốc cho tôi."

.

Về tới nhà mình Yoo Jonghyuk nhớ lại việc mà Kim Dokja đã nhắn với hắn. Vậy là cậu ta đã biết hắn trong khi đó hắn vẫn chưa biết một chút gì về cậu ta.

Dù đã quen và chơi chung với nhau một khoảng thời gian thì vẫn không khiến hắn tin tưởng con người quen qua mạng đó một cách dễ dàng, hắn không thể chắc chắn liệu lịch sử có lặp lại với hắn lần nữa hay không.

Nhưng sao Yoo Sangah quen được cậu ta? Hai người họ không thể biết nhau từ trước, nếu biết từ trước mình cũng biết cậu ta. Nhưng sao Yoo Sangah lại nó cho cậu ta chuyện này, cô ta bị cậu ta ép hay bị tống tiền?

Ngồi nghĩ thấy không có tác dụng hắn lại vùi đầu vào công việc cho qua ngày. Hắn sẽ hỏi về Kim Dokja sau khi gặp được Yoo Sangah.

.

Trên đường đi làm về, tuy là ngày đầu tiên quay lại làm nhưng Kim Dokja đã như người mất hồn, không thèm thiết sống nữa. Cậu đã bảo là cậu muốn nghỉ việc rồi mà!

Đang phờ phạc, mệt muốn đầu thai cậu lại bắt gặp được Yoo Mia. Cô bé đang đứng trước quán Phá Thiên mà cậu đã từng ghé ăn vài tháng trước.

Thấy cô bé có một mình đứng trước quán, vì động lòng trắc ẩn hay thấy thương mà cậu lại đến chào hỏi với cô bé.

"Yoo Mia đấy à! Sao cháu đứng đây vậy?"

Cô bé ngước lên nhìn Kim Dokja đang người hơi cúi xuống, cô bé thở dài nói.

"Anh cháu tới đón muộn nên cháu đang đứng đợi..."

Nhìn cô bé vậy đúng thật là không lỡ, sẽ không có đứa trẻ nào muốn "phụ huynh" của mình tới đón muộn cả.

Nghĩ gì đó Kim Dokja đứng thẳng dậy hỏi cô bé.

"Yoo Mia hiện có thấy đói không?"

Cô bé không trả lời, được lúc thì cô bé gật đầu như câu trả lời.

"Vậy ta vô ăn gì đó đi, chú mới đi làm về nên thấy khá đói rồi!"

Kim Dokja vui vẻ nói với Yoo Mia, cô bé không từ chối mà đi theo cậu vào quán ăn ngồi cùng.

"Cháu gọi món đi."

"...trước nay anh cháu chỉ hay mua bánh bao Murim ở đây ăn... cháu nghĩ mình sẽ gọi món nào đó khác."

"Vậy à..."

Như nhớ lại điều đó Kim Dokja cười thầm rồi cũng lựa chọn món mình muốn ăn.

"Sao chú lại gọi bánh bao Murim nữa vậy?"

Yoo Mia hơi cau mày, dù cho món ăn đó có ngon cách mấy hay như nào thì cứ hai ba ngày lại được ăn và không chỉ ăn một bữa, thì cũng sẽ thấy ám ảnh thôi.

Kim Dokja chỉ cười trước biểu cảm đấy của cô bé, này không trách cô bé được.

"Chú chỉ là tò mò khẩu vị anh trai cháu thôi."

"Vậy chú đúng là một người kì lạ..."

Chỉ là cậu thực sự tò mò về món bánh bao này thôi, nó có gì đặc biệt để một tên âm binh đấy thích đến nỗi cứ cách hai ba ngày lại mua ăn cơ chứ?

Tò mò đủ rồi, cậu giờ cũng đói, không nghĩ thêm gì cậu liền cạp một miếng bánh thật to để cảm nhận.

Đến khi Kim Dokja có thể nêu cảm nhận về nó cũng là lúc cậu ăn xong chiếc bánh thứ hai rồi. Hương vị của nó vượt cả mong đợi của cậu khiến cậu khó có thể nghĩ được gì trong lúc thưởng thức nó.

Yoo Mia thì vẫn chưa ăn xong phần của mình, cậu cũng chưa no hẳn nên lại gọi thêm một phần sủi cảo ăn.

Trong lúc đợi món thật may sao anh trai Yoo Mia đã tới để đón cô bé. Khá muộn so với cậu nghĩ, hiện đã hơn 5 giờ rồi.

Hôm nay hắn ta vẫn đeo một cái khẩu trang đen đó, vì lâu rồi không nhìn mặt hắn khiến Kim Dokja cũng quên luôn mặt tên này trông ra sao rồi, chỉ nhớ mang máng là rất đẹp, à còn giống người bạn Bá Vương của cậu.

Khi thấy cậu đang ngồi đó cùng với em gái mình hắn hơi cau mày lại. Yoo Mia thấy anh trai mình tới muộn vậy đương nhiên không vui vẻ gì.

"Sao anh đến muộn vậy?"

"Xin lỗi nhưng anh có chút việc, anh cũng quên hôm nay Sooyoung không đi đoán em được."

"...đợi em ăn xong đã rồi về."

Hắn không nói gì chỉ đi vô khu vực nhà bếp để làm gì đó mà Kim Dokja không biết, nhân viên vừa hay mang ra cho cậu đĩa sủi cảo nóng hổi. Yoo Mia thấy nghĩ một hồi gì đó sau khi buông đũa thì nói.

"Lần sau cháu lại đến chỗ chú được không, chú Dokja?"

Đang ăn thì xuýt thì Kim Dokja bị sặc bởi câu hỏi đó. Không nhưng sao cô bé lại muốn đến nhà cậu chứ, nó có gì thú vị à?

"Được thì được nhưng... sao cháu lại muốn đến? Còn anh cháu thì sao?"

"Anh ấy sẽ không nói gì đâu, với cả cháu cũng muốn đọc tiếp mấy cuốn tiểu thuyết của chú."

Nghe đến đây thì một người yêu thích những câu chuyện như Kim Dokja càng không thể từ chối rồi, cậu vui vẻ nói.

"Nếu vậy cháu cứ tới lúc nào cháu rảnh cũng được!"

Không cần nói cũng biết Yoo Mia vui như nào, mắt cô bé ánh lên tia mong đợi của một đứa trẻ khi được cho kẹo vậy.

Tới lúc cậu tính tiền thì Yoo Mia đã ra về cùng với anh trai cô bé rồi. Để nhận xét về cái người anh đấy Kim Dokja chỉ biết một từ đó là lạnh, cảm tưởng đứng gần người đó lâu hơn xíu nữa chắc cậu đóng băng cũng được.

Chỉ nói cảm ơn thôi mà mặt hắn đã như muốn giết người diệt khẩu rồi, chắc câu sẽ cố tránh gặp mặt hắn trong thời gian tới, nhưng bằng cách nào thì cậu chưa nghĩ ra.

.

"Anh thấy chú ấy thế nào?"

"Em hỏi vậy là sao Mia?"

"Thì là như vậy đó, anh nghĩ sao về chú ấy?!"

Yoo Jonghyuk tối tăm mặt mũi, rốt cuộc em gái hắn đang hỏi hắn về cái người đấy để làm gì? Gặp chắc toàn vào những lúc mà hắn đang tức giận, hoặc là cảm giác khó chịu gì đó.

Cái này cũng khiến hắn khó hiểu, sao chỉ cần gần cái tên đó là hắn lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ? Giờ em gái hắn còn nhắc tới cái tên đó, này không khác gì khiến hắn càng chịu nay lại khó ở đi theo.

"Không gì cả và em cũng đừng nhắc về người đó!"

"..."

Anh ấy chắc chắn có vấn đề với chú Dokja! Yoo Mia hoàn toàn chắc chắn với suy nghĩ của mình vì mỗi lần gặp người đàn ông đấy, dù nói chuyện hay nhìn anh cô cũng khó chịu ra mặt.

"Sao mấy nay em lại người đó vậy?"

"...tại chú ấy có nhiều truyện lắm."

"Em có thể kêu anh mua cho nếu em thích mà."

"Mấy truyện của chú ấy cho em mượn hay lắm, có khi không có ở nhà sách đâu."

Nếu không có ở nhà sách thì đành để Yoo Mia qua nhà người đó chơi vậy, này hắn không quản được.

.

_25/01/2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com