Ăn[H+]
AU: Mèo
Thể loại:
- Soft.
Lưu ý:
- Cảnh nóng.
- Đã hẹn hò một thời gian dài.
˙ ✩°˖ 𝕒̆𝕟 𝕞𝕒̆𝕞 𝕞𝕒̆𝕞 ⋆。˚꩜
Dokja ngồi xuống ghế, gương mặt nở nụ cười cứng đờ.
Chỉ là một bữa cơm tối thôi nhưng lại hoành tráng ngang ngửa nhà hàng năm sao bởi có một người đàn ông với tay nghề vươn tầm thế giới đã chuẩn bị bữa ăn cho anh - dù cho đây là nhà anh, đáng lý gia chủ phải nấu ăn mời khách nhưng tiếc là khách này nóng tính quá, quát cả gia chủ: "Em cứ ngồi đó đi, động gì là chết với anh."
Chàng công sở ban đầu có từ chối, khăng khăng muốn phụ giúp nhưng thấy thái độ sắp đánh người đến nơi của Joonghyuk, anh liền cụp đuôi, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Dokja không có ý định làm bao cát cho ai cả, anh chỉ muốn bình yên thôi.
⋆˚꩜。⋆˙⟡
Ánh mắt hắn trông chờ từng cái gắp đũa của Dokja, thưởng thức món ăn và khen hắn. Bấy nhiêu thôi là hắn mãn nguyện rồi.
"Sao anh không ăn?"
"Tại anh đói."
"?" - Đói thì càng phải ăn chứ mắc gì nhìn anh, chả nhẽ tự chê tay nghề nấu nướng của mình?
"Anh đói đến run tay không cầm đũa nổi đây này." - Cầm đôi đũa lên, hắn thả tay làm rơi mỗi chiếc một nơi - "Em đút cho anh đi."
"..."
Dokja ngó lơ tên khùng trước mặt mình.
"Ai ấy, chả quen biết gì cả, con người nhảm nhí này là ai vậy nhỉ?"
"Bạn trai em đó."
"... Em lỡ nói thành tiếng ư?"
"Ừ, tuy nhỏ nhưng anh vẫn nghe."
Vẻ mặt hắn cau có đến nỗi anh không dám hó hé gì, miếng ăn cũng chả dám bỏ vào miệng nữa.
"Meow~" - Đồ ăn đâu? Mị đói rồi!
Luna luôn kêu lên đúng lúc, ánh mắt nó long lanh hướng về món thịt ngon lành đang treo trên đôi đũa của anh.
"Ồ, Luna đáng yêu của chúng ta muốn ăn hả? Cả Moon và Star nữa sao?"
Dokja lật đật dâng tận mồm cho mấy nhóc mèo ăn, còn ngồi cười toe toét nhìn tụi nó mà chẳng để ý có ai đó giận đen cả mặt vì bị đối xử không bằng mấy con mồn lèo.
. ݁ ˖ ᡣ𐭩 ‧₊˚ ⋅
Những tiếng thở ám muội, ướt át vang lên từ phòng bếp cho thấy có một "cuộc xung đột" ngoài ý muốn. Ép người thương nằm lên bàn, hắn nhấm nháp đôi môi mềm ngọt nước. Đôi tay rắn chắc mơn trớn cơ thể kẻ trai thấp bé, da thịt trắng mịn bị hắn làm cho nóng ran đỏ rực như bị con tôm luộc.
Nó đỏ lên ngại ngùng là vì hắn, từng hơi thở ấm nóng phả ra từ miệng Dokja đều vì nụ hôn của hắn, giọt nước mắt ở khoé mi cũng là do hắn đánh cắp không khí trong khoang miệng anh mà ra, đôi mắt lơ đãng gợi dục là tác phẩm do hắn ta làm mê muội đầu óc anh, cánh tay đang ôm ghì hắn không buông cũng bởi hắn dạy dỗ, đôi chân thon hư hỏng muốn quấn quanh hắn ra tín hiệu đèn xanh là tại hắn làm anh hứng lên.
Hắn muốn chạm nhiều hơn.
Muốn thân thể này khắc ghi từng cái chạm của hắn, ghi nhớ hắn - kẻ đã nằm lòng nhịp thở, nhịp đập của trái tim, những điểm mẫn cảm của Dokja, kẻ yêu Dokja phát rồ.
Ngón tay Joonghyuk mân mê dọc sống lưng anh, rồi lẻn vào quần nhỏ.
"Joonghyuk-ah, k-khoan đã."
Anh bừng tỉnh, đẩy đối phương ra và vội lau mớ dịch ở khoé môi.
"Dừng lại đi, anh phải về chăm Mia cơ mà."
"Có thằng nhóc Gilyoung với Yoosung là đủ rồi."
"Anh an tâm để ba đứa trẻ tự quản nhau à?"
"Chỉ là tạm thời thôi, Sooyoung lát nữa sẽ đến trông chừng chúng."
"Sao anh cứng đầu t-, Yoo Joonghyuk-ah, anh làm cái gì đấy?!"
"Ừ anh đây, gọi tên anh nhiều hơn đi."
Hắn thoăn thoắt cởi quần anh ra, chiếc quần nhỏ bị lột sạch để lộ những thứ hắn cần thấy để hành sự. Dáng người nhỏ hơn thật sự có nét uốn lượn giữa 3 vòng, hắn đưa tay vuốt nhẹ xuống cảm nhận từng chỗ lên xuống gập ghềnh trên cơ thể mẫn cảm.
Không nói nhiều, hắn ta quỳ xuống yêu thương chiếc miệng nhỏ ở phía dưới của Dokja khiến anh vừa rên vừa rỉ nước không ngừng. Hắn nóng lòng muốn đưa thứ khác vào nhưng sợ là gấp gáp quá sẽ hỏng bét tất cả.
Hơi nóng ẩm ướt xâm nhập vùng riêng tư, ngang ngược dùng nước bọt trây trét xung quanh những thớ thịt co thắt đang dần mềm ra.
"A, ư... Điên mất thôi."
Lưỡi của hắn thành công khiến tạo vật giữa hai chân anh dựng lên, nhưng không đủ xoá bỏ sự ngứa ngáy bên trong.
Vẫn còn thiếu, vẫn còn sự trống trải chưa được thoả mãn bên trong.
Tuy nhiên như vậy là quá sức với anh, ngày mai còn phải đi làm nữa.
Joonghyuk ngước mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ vì khoái cảm của người tình - nhưng có vẻ đang suy tư về điều gì khác chứ không phải hắn - quyết định đưa lưỡi vào sâu hơn, tức thì anh nắm chặt tóc hắn đến mức hắn ta kêu ca cảm thấy da đầu đau nhói.
"Chậc, anh đang muốn tốt cho em mà."
"Rõ ràng lúc nãy anh có ý trêu em."
Hắn không hề phủ định nhưng cũng không nói có, chỉ lặng lẽ kéo khoá quần mình xuống.
"Anh định làm tới cùng ư??"
"Ừ, đêm nay anh phải ăn sạch em."
"Nhưng mai em phải đi làm."
"Kim - dù Trái Đất có sụp đổ cũng vẫn đi làm - Dokja lại không thể đến công ty sau một đêm lăn lộn với anh hả?"
Anh mấp máy phân vân có nên trả lời hay không, không đi làm thì sao có tiền sống đây?
"Dokja, không cần tìm cách đáp trả anh, em có ghét việc này đâu."
"... Tại đây, không vào phòng sao?" - Anh lí nhí hỏi.
"Không đi đâu cả." - Vừa nói, hắn gác chân của anh lên vai mình, đặt "hung khí" trước cửa hậu ướt đẫm dâm thuỷ và nước bọt.
𐔌 .⋆ᵀⁱᵐᵉ ² ᵉᵃᵗ⋆˚࿔
Phòng bếp không phải một nơi lý tưởng để ân ái, nhưng Joonghyuk vẫn dư sức làm Kim Dokja vốn ngớ ngẩn của hắn giờ thêm chứng lú lẫn. Mỗi lần đẩy đưa vùng hông, nam căn vừa lút cán vào lỗ nhỏ hư hỏng thì anh liền cong người rên la, kẽ mông núng nính chảy ra những dòng tinh đặc sệt, ướt át cả vùng đùi non.
Chiếc áo phông mỏng manh thấm ướt từng giọt mồ hôi của Dokja, điêu khắc một cơ thể phập phồng hơi thở sự sống và sự điên dại của ái tình - những vết cắn, dấu hôn hoang dại rải đầy người anh.
Cả thân thể nam nhân ấy thế là càng thêm thơm ngon.
"Joonghyuk... Ưm, Joonghyuk-ah...!"
"Anh đây."
Anh sụt sịt nước mắt, muốn yêu cầu đối phương giảm tốc độ nhưng có lẽ côn thịt kia làm cho não anh đảo lộn: "Em thích, nữa..."
Hắn ta cắn răng hít thở thật sâu, khó lòng nhẹ nhàng được khi lời ấy được thốt ra từ chính miệng của đối phương. Bởi con quỷ đã thì thầm bên tai hắn rằng hãy mau thúc chết cái lỗ nhỏ này từ lâu rồi nhưng thể chất yếu đuối của người đối diện làm hắn lo ngại.
"Ôm, ưmm- Muốn ôm."
Tay chân anh mềm nhũn, phó mặc cho người to con tuỳ ý điều khiển chứ chẳng còn sức kháng cự như đánh vào bản mặt đẹp trai vượt mức con người hay nắm đầu tên sức trâu này nữa.
Chợt lũ mèo tiến lại - "Meow, meow."
"Bọn mày ăn rồi mà, đây là phần của tao."
"Cái này không chia sẻ được đâu, đúng không Dokja-ya?" - Joonghyuk cười mỉm với anh, điệu bộ cực kì gợi đòn.
"Hức, ah!... Hức." - Đáng ghét, cười khinh mà cũng đẹp nữa là sao?
Anh vung nắm đấm về phía hắn, cú đánh nhẹ như thể bàn tay mang một chiếc găng tay bông mềm mại.
Bụng nhỏ bị làm cho căng trướng đến phát đau, Dokja cảm giác như mình sắp nổ tung.
"Joonghyuk..." - Anh thều thào, mím môi chần chừ nói ra điều mong muốn trong lòng.
Anh muốn, muốn người đàn ông này mau bắn vào hậu huyệt nóng ẩm đang khao khát nguồn chất lỏng có thể làm dịu mát nó.
"B-Bên trong..."
"Được rồi, em đói thì anh đương nhiên phải đút cho em ăn rồi, anh không hề vô tâm ngó lơ người khác như em đâu."
Anh đỏ mặt ngượng ngùng, anh không thích bị ghẹo thế này.
Hắn xoa bụng Dokja làm anh ta ưỡn người, cựa quậy vì cơn đau xen lẫn sung sướng khiến hắn còn tưởng mình đang xoa nhầm một chú mèo đến mùa.
Đêm nay Yoo Joonghyuk trúng một vé buffet rồi, hắn phải "ăn" thật nhiều mới được.
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
⸝
⸝Ăn chay cũng lâu nên viết H giảm sút hẳn 😔⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com