Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Misunderstanding[H+]

AU: ABO

Lưu ý:
- Cảnh nóng.
- Gây lú.
- Lấy cảm hứng từ artwork của @salaryman_28(X) - ảnh được thêm vào cuối chương.

-ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ -

⸝⸝Tôi biết mình đã ghi AU thuộc vũ trụ Omegaverse rồi nhưng cụ thế thì ?x? phải đọc mới biết nhá, vì tiết lộ trước sẽ mất điểm nhấn của truyện ;)

Btw, 03/08/2025 - 🎉 chúc mừng sinh nhật hồi quy giả Yoo Joonghyuk đáng mến của chúng ta!

Huhu viết vội nên cốt truyện lú lắm, mọi người thông cảm.⸝⸝

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Gã đàn ông cao to cắn lấy người con trai đang loã thể trước mặt, máu đào nhỏ giọt từ vết cắn nham nhở chảy xuống vấy bẩn ga giường. Nhưng hắn không hề nương tay, trái lại còn thô bạo dập côn thịt của mình vào hậu huyệt non mềm khiến bên trong thít chặt hơn giúp hắn đạt khoái cảm mình muốn.

Nhìn cơ thể mềm nhũn gắng gượng nhổm mông, ánh mắt hắn dán chặt gáy cổ mềm mại yếu đuối - mùi thơm của những trang sách, mùi gỗ nhẹ thoang thoảng và mùi mực đen in ấn trên từng trang giấy trắng.

Chỉ cần cắn nơi này, đối phương là của hắn.

Hắn ấn nhẹ vào nó, như muốn nó lưu giữ vân tay của mình.

"Joonghyuk-ah...?" - Người đàn ông nằm dưới thân hắn cất tiếng gọi, giọng nói đã rên la suốt mấy giờ đồng hồ liền khàn đặc, khác hẳn trước khi lâm trận cùng hắn - "Đ-Đừng cắn ở đây, khó giấu lắm..."

Dòng suy nghĩ ích kỷ ấy bay biến, hắn thở hắt, run rẩy cảm nhận từng thớ thịt ẩm ướt đang âu yếm, mút chùn chụt dương vật của hắn ta.

Một ngày nào đó tốt hơn, hắn sẽ mở lời đánh dấu nhau.

"Aa... X-Xong chưa?"

"Ừ, xong rồi."

Hắn nhanh chóng cởi chiếc dây đeo bảng tên màu xanh đen đang trói tay của anh: Kim Dokja - nhân viên công ty Mino Soft - và là một gã đực rựa điên rồ đồng ý làm bạn tình với hắn những lúc cần thiết.

Trinh tiết 28 năm được gìn giữ cẩn thận của Kim Dokja lại bị con thú hoang nhà hắn kích thích cắn mút sưng vù thân thể, chơi đến vương vãi nước bọt khoé miệng, vật nhỏ thì liên tục rỉ dịch ướt đẫm nệm trắng, hơn cả thế - hắn rút khỏi cửa hậu - miệng nhỏ bên dưới bị ép há to đến mức không còn khép lại được nữa, dịch trắng cũng từ đó mà nhểu ra.

Hắn chợt nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau.

Chuyện thật tình cờ khi Dokja tan làm, vô tình bắt gặp hắn đang trong kỳ phát dục, mùi gỗ thơm và mực bút máy trên những tờ giấy trắng trên người anh hấp dẫn hắn. Kết quả họ đã quấn lấy nhau ở khách sạn một trận ra trò và quyết định giữ mối quan hệ đến bây giờ. Đến cả Dokja cũng không phủ nhận rằng có nhớ mùi hương của hắn xâm chiếm đầu óc mình ra sao nên hắn thấy bớt xấu hổ hơn khi nhớ cảnh bản thân vồ lấy một người lạ vì hương thơm toả ra từ họ.

Chỉ là tới tận lúc này hắn vẫn còn thắc mắc, sao đối phương có thể dễ dàng cho hắn tiến vào trong mà không dùng "bảo hộ" cơ chứ, vì tin tưởng hắn sẽ chịu trách nhiệm ư?

Dĩ nhiên hắn sẽ gánh vác, chỉ là khi ấy cả hai đều là người dưng mới gặp một lần và vô tình trải qua một đêm với nhau mà thôi, đồng ý như vậy không phải rất nguy hiểm à?

Người nhỏ khẽ cựa quậy, bắt đầu nhăn nhó: "Hức, đ-đau, bụng tôi sao mà đau quá."

Trong giây lát, Joonghyuk đã giật mình - Dokja nhận thấy điều đó. Hắn cúi người, xoa xoa bụng nhỏ của anh.

"Ư! K-Khoan!"

"Cậu đau ở đây?" - Hắn di dời ngón tay đến những nơi khác, cố xác định chỗ bị đau của đối phương - "Hay là chỗ này?"

"Không!!"

Anh cong người, nam căn đang mềm nhũn bị kích thích từ những cái chạm nhẹ mà ngẩng đầu xuất ra thứ chất lỏng trong như nước. Anh xấu hổ thét vào mặt hắn, có chút giận dỗi đính kèm: "Hức, aa, tôi bảo anh dừng mà!"

Joonghyuk thở dài, vành tai hắn nóng rực. Cái gã ấy bây giờ mới biết anh đau vì dư âm của cơn mây mưa vừa rồi.

"Xin lỗi, tôi còn tưởng cậu thụ thai không đấy."

"..." - Dokja thở dài, anh không hiểu nổi con người này sao cứ lo lắng việc anh mang thai. Nói là không muốn chịu trách nhiệm thì hơi sai, vì vẻ thái độ của Joonghyuk khác những kẻ ăn ốc bỏ vỏ. Hắn ta cứ như trông đợi vậy, tuy nhiên vẫn có chứ lo sợ trong ánh mắt. Thế nên anh càng không hiểu cái gã đó.

"Chuyện đó sao có thể chứ."

"Sao lại không? Bên trong nhiều đến chảy ra ngoài thế này cơ mà."

"Đừng có vớ vẩn."

Hắn ta bất chợt nắm lấy cằm của anh - "Ý gì, chê tôi "yếu" sao?"

"Ừ, đúng rồi đó."

Mặt hắn tối sầm, song thả lỏng vì không muốn đôi co với anh.

"Á, anh làm gì vậy??"

"Tắm rửa cho cậu."

"Tôi tự thân vận động, mau bỏ tôi xuống." - Đã từng tuổi này rồi còn bị một thằng đàn ông bế như công chúa đi tắm, coi có chịu nổi không?

˗ˏˋ 🦟 ༉‧₊˚.

Anh ngượng ngùng đưa tay che cổ mỗi khi có quá nhiều người, dẫu đã dùng băng cá nhân và nói dối: "Đừng để ý, tôi bị muỗi đốt, gãi nhiều thế là chảy máu ấy mà." - Nhưng sao có thể che giấu được, con muỗi nào mà đốt anh đều đặn thế nhỉ?

Kết quả công ty đồn đại nhiều lời nhưng có 2 điểm chung là: Kim Dokja đang có người yêu và vị ấy rất hoang dã.

Dokja mặc kệ mấy lời nói đó, vì anh đâu thể thanh minh gì được khi thật sự "vị ấy" rất thô bạo với anh lúc trên giường. Lắm lúc anh nhầm tưởng mình đang đi đánh trận khi phải giằng co, chống chịu cơn đau cơ đấy.

"D-Dokja-ssi."

"Có chuyện gì vậy, cô Sangah?"

"À ờm..." - đôi mắt màu nâu bối rối nhìn anh như đang cân nhắc điều mình sắp nói.

Anh hơi nghiêng đầu, đặt một câu hỏi lớn trong lòng: Thứ gì có thể khiến nữ hoàng của Mino Soft do dự thế này?

Cô tiến gần, thì thầm vào tai Dokja: "Mùi cam đỏ có hơi gắt mũi ạ, nó bắt đầu nồng hơn từ 2 ngày trước."

"!!!" - Là sau khi kết thúc kỳ phát tình của Joonghyuk, họ đã có một khoảng thời gian dài, mùi của hắn đã ám lên cơ thể anh!

"Thế nên tôi nghĩ anh cần cái này."

Nàng nhân viên được yêu thích nhất cả công ty luống cuống đưa lọ thuốc ức chế cho anh như thể họ đang có một cuộc giao dịch bất hợp pháp. Dokja lặng người trước lòng tốt của Sangah.

Nhìn dòng chữ "Thuốc ức chế của Omega", anh vội từ chối:

"Cảm ơn cô nhiều, nhưng tôi không cần đâu."

"Anh dùng thử đi, nếu không hợp thì hẳn đem trả cho tôi."

Câu nói đó của Yoo Sangah chỉ muốn anh nhận lấy và bớt gượng ngạo thôi chứ ai đời dùng rồi trả. Dokja ngẫm nghĩ, có lẽ sẽ cần cho Joonghyuk - "Thôi được, cảm ơn nhé Sangah-ssi."

"Tôi còn nghĩ anh Dokja là Alpha."

"Không phải đâu."

"Vâng, vì vậy anh đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật anh là ..." - Bàn tay kí hiệu "OK" giơ lên trước mặt anh, chủ điểm nằm ở chữ "O" được tạo bởi ngón cái và ngón trỏ.

"... Cảm ơn cô lần nữa." - Anh quá mệt để giải thích rồi, cũng đâu thể nói mùi hương này là của người khác được.

₊˚ʚ⊹˚₊𓏲

"Gì thế này Kim Dokja?" - Joonghyuk cầm lọ thuốc mà nhân tình vừa được cho, tiếp tục hỏi - "Gần tới kỳ của cậu sao?"

"Đừng hiểu lầm, chỉ là được đồng nghiệp cho thôi." - Anh lười biếng vươn vai, xoa bóp cổ mình - "Anh đem về dùng đi."

"..."

"Ánh mắt gì đấy?"

"Thứ này không hợp với tôi." - Hắn cau mày chán nản, đẩy lọ thuốc về phía anh.

Không hợp? - Đầu anh nhắc lại, hãng thuốc mà Sangah đưa là loại quốc dân, không ngờ Joonghyuk lại không hợp với nó - "Vậy để tôi đưa cho người khác."

"Cậu không dùng à?"

"Không, tôi không dùng."

"Nhà cậu chẳng có lấy viên thuốc ức chế nào cả, như thế không ổn lắm."

"Thì có phải Omega đâu mà giữ thứ này."

Bỗng, ánh mắt hắn mở to, dùng vẻ mặt trầm trọng nhìn Dokja.

Mẹ kiếp, lý nào cơ thể nhỏ con đó lại là Alpha?

Xét trường hợp người này không dùng thuốc nên mùi hương mới lúc nhạt lúc nồng một cách thất thường thì càng hợp lý. Joonghyuk há hốc mồm với suy đoán của bản thân.

"Cái đ*o gì thế này, tôi bị dắt mũi sao?"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi tưởng cậu là Omega."

"CÁI GÌ?!" - Bây giờ đến lượt anh không ngậm được miệng vì bất ngờ.

"Không! Là anh mới đúng!"

"Hả!!?"

"???"

"???"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Hai tên đàn ông ngồi xuống nói chuyện, và đây là kết quả sau khi giải thích hiểu lầm rối ren này:

Yoo Joonghyuk là một Alpha nồng mùi cam máu và hoắc hương, Kim Dokja thực chất là Beta. Mùi hương trên cơ thể anh là do sở thích đọc sách, việc tiếp xúc nhiều với môi trường toàn sách khiến cơ thể cũng mang mùi hương y hệt nên Joonghyuk cứ ngỡ đó là pheromone của anh.

"... Tôi cứ nghĩ anh là Omega trội."

"Có vụ này nữa hả?"

Anh đáp vì Omega trội mới đáp ứng được ngoại hình và tính dính người khó hiểu của hắn. Ban đầu thấy Joonghyuk để anh nằm xuống làm anh còn tưởng là hắn ta muốn tự nhún nhưng nào ngờ lại đút cây hàng của mình vào bên trong anh. Vì là Omega trội nên xu hướng vai trò khác ư, hay chỉ có hắn thôi? Nhưng cũng tốt thôi, vì làm vậy sẽ không khiến hắn mang thai.

Chàng gamer Joonghyuk xoa thái dương của mình, nhìn Dokja với sự khinh bỉ trí tuệ của anh.

Đúng là tên ngốc. - Dù sự thật là hắn cũng ngốc như anh.

"Cơ thể ấy nhạy cảm đến vậy mà là Beta, cậu là Omega chắc tôi phải dùng xích nhốt lại mất."

"Gì vậy chứ, tôi đâu đến mức ấy."

"Chắc không?"

"... Chỉ là hơi dễ bị kích thích thôi."

Gã điển trai ấy thở dài, rồi bật cười trước sự khó hiểu của Dokja.

"Vậy là có thể tự do quan hệ mà không lo "vỡ kế hoạch" nhỉ?"



𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Cre: @salaryman_28(X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com