Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon & Luna

AU: Mèo - Khởi nguồn của AU Mèo(1/3)

Thể loại:
- Silly, soft.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

⸝⸝Đừng hiểu lầm AU nhé, không phải Dokja và Joonghyuk biến thành nhân miêu đâu.⸝⸝

⋆.˚ ꩜ ⋆22:30。°Ꮺ

Ngày 18 tháng 6, không phải một ngày đặc biệt gì cho cam thế nhưng ánh trăng hôm nay đẹp đẽ lạ thường.

Nó tựa như một tấm lụa trắng được nhẹ nhàng phủ lên mái tóc màu đen, rũ xuống bờ vai gầy và cuối cùng là đường đi của quý ngài công sở Kim Dokja - con người vừa tan ca làm thêm ở công ty Mino Soft chết dẫm.

Thật chẳng suôn sẻ chút nào cho anh khi mấy ông sếp lớn cứ mặt nặng mày nhẹ, trơ trẽn bốc lột sức lao động của nhân viên mình, cả chuyến đi tàu điện ngầm cũng không được yên ổn - anh chỉ muốn đọc truyện trên web, ấy vậy mà điện thoại lại sập nguồn vì hết pin, lại còn ngay đoạn gây cấn mới đau.

"Ha...", cảm thấy đời mình thật khổ, anh không nhịn được mà thở dài não nề.

Tại sao con người lại đi làm nhỉ?

Anh ước chi mình là một con mèo, như thế sẽ không cần học hành, cũng chẳng phải làm việc, suốt ngày chỉ biết: "Meo~".

 ₍^. .^₎⟆༉‧₊˚.

⋆˚✧˖°.

Vì chiếc điện thoại đã hết pin, anh chẳng biết hiện tại là mấy giờ nữa, chỉ có thể phỏng đoán đã gần 22:30 mà thôi.

Cảnh vật quá mức tĩnh lặng, đến nỗi anh có thể nghe được tiếng đập cánh của đám côn trùng bay vo ve xung quanh bóng đèn đường cùng tiếng bước chân của mình vang vọng trên con phố.

Chuyện này không còn xa lạ gì với anh, khi về căn hộ nhỏ, cũng chỉ có mỗi anh quanh quẩn trong bốn bức tường thôi mà.

Quá cô đơn, giống như cái cách mà cha đã đặt tên cho anh: Dok - cô độc.

"... Trống vắng th-"

Rầm!

Tim anh giật thót, theo phản xạ liền né xa con hẻm tối bên cạnh - nơi tiếng động phát ra.

Gương mặt tái xanh nhợt nhạt nhìn chăm chăm vào khoảng đen vô định trong kinh hãi.

Bỗng chốc tiếng lạch cà lạch cạch bất ngờ vang lên từ phía thùng rác to không kém tiếng trái tim anh đập thình thịch giữa đêm khuya.

"Lạy Chúa."

Anh thốt ra, dẫu bản thân là kẻ vô thần.

Nhưng ai quan tâm chuyện đó chứ, là Chúa Trời, Đức Phật hay bất kỳ thần linh, tín ngưỡng nào miễn có thể cứu anh khỏi tình huống này, anh nguyện làm kẻ mộ đạo.

Dạo gần đây tin tức hay đưa tin bọn xấu xa hoành hành lắm. Trong con hẻm đó có biết bao thành phần bất hảo có thể xông ra như là trộm, cướp, nghiện nhập, côn đồ chẳng hạn nên anh không khỏi nghĩ tiêu cực được!

"Meo... meo..."

Mèo thì lại là trường hợp não bộ anh đã bỏ quên mất.

Một nhóc mèo mun nhỏ bằng cái nắm tay bước ra nhìn anh. Nó quá nhỏ bé, không phải do mới sinh mà vì không có gì ăn nên mới như thế.

Đôi mắt to tròn nheo lại, đồng tử đen láy của nó bắt đầu co rút, đuôi dựng lên làm bộ dạng hung dữ.

Giây sau, một con mèo mun khác nhảy ồ ra, tuy nó trông lớn hơn nhưng vẫn nhìn thấy được khung xương chi tiết đến bất ngờ, nó đứng trước mèo nhỏ nhằm bảo vệ gia đình mình - anh đoán vậy.

Cùng là mèo mun thế nhưng bộ lông của chú mèo lớn đen tuyền như được dệt bởi màn đêm tối, trông có phần ẩm ướt - ắt hẳn đã bị ai hất nước cách đây không lâu.

Ánh mắt sắc lẽm như dao găm hướng về phía anh, đồng tử từ lúc nào đã biến thành sợi chỉ đen, lông nó xù lên, gầm gừ cảnh cáo anh.

"Ấy ấy, tao không có ý xấu đâu mà."

Ánh mắt anh lảng tránh hai chú mèo nhưng cơ thể phản đối việc bỏ mặc tạo vật nhỏ bé này.

Khẽ liếc nhìn bộ dạng nhem nhuốc của chúng, lương tâm không cho phép anh di chuyển trừ khi dang tay nhận chúng về nhà.

Dẫu ngân khố của anh đúng là không khá giả mấy nhưng cũng chẳng đến nỗi cả mèo lẫn người phải sống dưới gầm cầu, gặm cỏ ăn đất sống qua ngày.

Mà nếu lỡ có nghèo thì cũng đành nghèo cho chót luôn cũng được. Đây không phải đạo đức giả, chỉ là... anh cô đơn cũng lâu rồi, dẫn hai người bạn nhỏ này về bầu bạn sẽ tốt hơn mà.

Giờ thì phải nghĩ cách thuyết phục hai đứa này theo anh về đã.

.𖥔 ݁ ˖ 🐾 🄿🄰🅃🄴 🐾 ·˚ ༘

"Meo meo, ngoan nhé... làm ơn đừng cắn tao nữa nhé."

Anh thủ thỉ từng con chữ, ngồi xổm xuống mà chậm rãi đưa hộp pate vừa chạy đi mua ở cửa hàng tiện lợi 24/7 sau vô số lần tiếp cận thất bại - kết quả cho sự cố gắng của anh là những vết cào đỏ ửng của hai chú mèo.

Đưa hộp thức ăn lại gần hai em nhỏ, có vẻ chiếc bụng đói đã khiến nó khó cưỡng lại món ăn trước mặt mà người lạ đưa cho, tuy nhiên cả hai đều ăn trong sự cảnh giác, Dokja chỉ cần nhích người một li thôi là chúng vào tư thế bỏ chạy ngay khiến anh phải ngồi im như một pho tượng.

Thật may là trời tối nên mọi người đã ngủ say, chứ giữa ban ngày thì anh sẽ bị đồn là kẻ thần kinh mất.

Thấy chiêu làm thân qua đường dạ dày thuận lợi hơn mình nghĩ, Dokja tiếp tục đi mua thêm những thức ăn mà loài mèo có thể tiếp nhận.

Đáp lại nỗ lực ấy là hình ảnh hai em mèo ngoan ngoãn nhăm nhi thức ăn trong lòng Dokja tới tận lúc về nhà.

Kim Dokja chính thức trở thành một con sen.

⊹ ࣪ ˖ 🌕 ⟢ 🌑 ⋆˚࿔

Căn hộ của Dokja nhàm chán ngoài sức tưởng tượng, chẳng có gì đáng chú ý ngoài mấy cái tủ đựng vô vàn cuốn sách dày cộp có thể dùng để gối đầu nằm.

Nhưng bây giờ nó đã được trang trí thêm đồ chơi cho mèo, đĩa ăn cho mèo, thức ăn cho mèo,... và hai con mèo mun.

Việc nuôi thú cưng đúng là khó khăn, nhất là đối với người ít tiếp xúc chó mèo như anh, thế nhưng ác mộng kinh hoàng thật sự của anh chính là chú mèo lớn - bởi lẽ tính tình mèo ta có phần khó hòa nhập hơn mèo nhỏ.

"Nè, đừng trốn nữa mà."

Anh cúi thấp người nhìn xuống gầm giường, áp mặt sát đất chỉ để nói chuyện với con mèo đen hung dữ.

"MEOW!"

"Sao mi trái ngược em mình thế, Moon?"

Chú mèo lớn được anh đặt tên là Moon, tức là mặt trăng. Bởi vào đêm anh tìm thấy cả hai, ánh trăng rọi lên người chú mèo đen to lớn như thể đó là hào quang uy quyền của một vị vua bóng đêm vậy.

Anh thi thoảng còn hay đùa với Yoo Sangha - người đồng nghiệp có thể nói là duy nhất của anh về con mèo nhà mình: "Mỗi khi tắt đèn, Moon cũng đồng thời tan vào không khí."

Con vật lắm lông ấy nhiều lần báo hại anh phải ráo riết lục tung cả căn nhà tìm nó, lắm lúc còn phải nhờ đến Yoosung và Gilyeong giúp đỡ, đã thế còn bị hàng xóm phàn nàn vì tiếng ồn từ căn hộ của anh nữa.

Thế nên đặt tên như vậy cũng hợp - thì trăng thường gắn liền với nền trời đen mà.

Sau khi anh đem cả hai con báo đã quậy gần như banh xác trạm thú y của người ta thì được biết nhóc mèo nhỏ là em gái của Moon.

Anh gọi nhóc đó là Luna, có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Latin. Mặc dù cái tên này thường được sử dụng cho mèo trắng nhưng nhờ vậy lại tạo ra một sự kết hợp độc nhất vô nhị.

Theo quan điểm của anh, Luna là trăng tròn, còn Moon lại là trăng non.

Có thể nói Luna chính là ánh sáng của Moon - người duy nhất giúp xây dựng đức tính nhẹ nhàng trong nhóc mèo cáu kỉnh ấy, vì Moon ghét hầu như tất cả mọi thứ ngoại trừ em gái nó.

"Moon à ra đ- A!"

Vội rút bàn tay ra, từng giọt máu bắt đầu nhỏ ra từ những đường xước ửng đỏ, anh liếc nhìn Moon, đứng phất dậy chẳng thèm để tâm nó nữa.

Moon luôn thô lỗ với chính ân nhân của mình nên tình huống này cũng chẳng còn lạ lẫm cho mấy, sau đây là một số việc làm nổi bật của con "mồn lèo" ấy từng làm với anh: Cào hoặc cắn anh vô cớ, chiếm giường ngủ và nằm lên mặt anh, cắn sách - thứ làm anh nổi cáu nhất,...

Còn Luna thì... thành thật mà nói nó không khá khẩm hơn mấy, nó không cắn, cào hay đánh mà chỉ lơ anh - vì nó chảnh mèo cực, và điều đó làm anh tổn thương không kém.

Nói thế chứ hai anh em nhà này cũng có cái tốt. khi anh buồn chúng nó liền đi tới dụi dụi vào mặt anh, thông minh hơn mấy chú mèo khác - ăn uống vệ sinh rất tốt, thật sự là khôn ngoan đến bất ngờ.

"Meow."

Moon đi tới, cố tình nằm lên chân anh giương ánh mắt tội nghiệp nhưng bị anh khước từ.

Thấy Dokja lơ mình, nó tới liếm láp xin lỗi, làm nũng với anh - những thứ bình thường nó sẽ không bao giờ làm.

"Mày tệ thật đó Moon à, thế này làm sao có bạn đời đây?"

Nó nghe xong khẽ gầm gừ nhưng nhịn không cắn anh.

Anh được cơ hội liền xoa xoa cái bụng tròn đang ngửa trước mặt do được mình chăm sóc chu đáo, bắt đầu lẩm bẩm: "Hay là thiến nhỉ?"

"Meow??"

Không lưỡng lự lâu, anh bấm máy và một hội thoại nhỏ đã định đoạt số phận hai viên bi của Moon.

✶⋆.˚📞 ୭˚.ᵎᵎ

"Alo? Là tôi, người dẫn hai nhóc mèo mun lần trước ạ... Như anh biết đấy, tôi có một con mèo đực cũng lớn rồi nên muốn thiến nó."

"À vâng, tiệm nhớ anh rồi, cho hỏi anh Kim muốn đặt hẹn khi nào?"

"Chủ Nhật có được không?"

"Chủ Nhật thì tiệm còn trống từ 9 giờ đến 1 giờ chiều ạ."

"Vậy cho tôi hẹn lúc 9 giờ nhé."

"Vâng ạ~"

Khoảng khắc anh vừa cúp máy, Moon nhảy dựng muốn cào mặt anh như thể nó hiểu những gì anh nói nhưng có làm gì được đâu, kháng cự cho lắm đến cuối cũng bị dẫn đến chỗ bác sĩ thú y thôi.

Moon bấu chặt lấy anh đến mức chiếc áo đáng thương sắp biến thành miếng vải rách đầy lông mèo.

Sau thời gian rượt đuổi tiêm thuốc mê, gia nhập hội thái giám mèo và tỉnh dậy thì Moon vừa dỗi vừa sướt mướt khóc lóc với anh.

Nó nhìn các nhân viên bằng ánh mắt căm thù, thề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây.

Khi ra khỏi tiệm chưa lâu, anh vô tình đi ngang qua một người đàn ông cao ráo che kín mặt mũi, tay bế một nhóc mèo trắng.

Lại một "hoàng thượng" nhõng nhẽo.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Không biết anh bị cuốn hút bởi thứ gì mà cơ thể tự ngoáy đầu dõi theo bóng lưng người ta đến tận lúc bước vào cùng cửa tiệm thú y khi nãy anh đã vào.

Thật lòng mà nói, người khi nãy trông khá quen mắt.

Mình đã gặp ở đâu được nhỉ?

Chẳng lý nào anh từng vinh hạnh gặp được một người đẹp như thế - dù anh chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt. Và nếu có gặp, sao anh lại quên nhỉ?

Cố truy tìm những ký ức ngắt quãng trong tâm trí là thế, nhưng anh lại quên sạch sau khi về đến nhà, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Luna, con bé ấy đã lôi gần hết sách trong kệ của anh ra làm ổ rồi.

Dù cái dáng ngồi bánh mì có dễ thương đến đâu thì việc sách của anh bị đối xử thế này cũng không giúp Luna tránh khỏi kiếp nạn bị ăn chửi.

Đáng lý anh nên mua tủ kính trước khi mua đồ cho mèo.

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com