CHƯƠNG 11: "Không mưa... nhưng tôi vẫn muốn gọi cậu."
Thứ Bảy – buổi chiều nắng, hiếm khi Bangkok yên ả như thế.
Joong ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, laptop mở nhưng màn hình vẫn ở trang trắng.
Không mưa. Không việc gấp. Không có bất kỳ lý do nào để nhắn tin.
Nhưng anh vẫn lấy điện thoại, mở LINE.
Gõ:
“Cậu đang làm gì?”
Xóa.
Gõ lại:
“Rảnh không?”
Xóa tiếp.
Cuối cùng, anh gửi:
“Tôi đang ở quán cũ.”
Gửi xong, Joong vừa nhấp một ngụm latte thì… cửa quán mở. Dunk bước vào, vẫn áo phông và quần jeans đơn giản, tóc hơi rối như vừa ngủ trưa.
Dunk ngồi xuống đối diện, không hỏi lý do.
Joong mỉm cười:
“Tôi tưởng cậu sẽ hỏi sao tôi gọi.”
“Tôi nghĩ… nếu anh gọi, tức là tôi nên đến.”
Joong chống cằm, nhìn Dunk vài giây.
“Không mưa mà vẫn gọi, cậu không thấy kỳ à?”
“Không.”
Hai người ngồi cạnh cửa sổ – ánh nắng xiên qua tấm kính trong.
Joong gấp laptop lại, quay sang:
“Thật ra, tôi không có việc gì.
Tôi chỉ… muốn nhìn thấy cậu.”
Dunk không ngạc nhiên. Không đỏ mặt. Chỉ đáp:
“Tốt. Tôi cũng vậy.”
Câu trả lời gọn gàng, nhưng làm Joong thấy buổi chiều bỗng ấm hơn cả khi nắng chiếu vào.
Sau quán cà phê – họ cùng đi bộ dọc bờ kênh.
Tiếng nước chảy đều đều. Gió nhẹ. Joong đi chậm hơn, để Dunk bước ngang.
Không nói nhiều, nhưng Dunk thỉnh thoảng chạm nhẹ vào khuỷu tay Joong khi tránh người đi ngược.
Những chạm rất nhỏ, nhưng với Joong… nó không nhỏ chút nào.
Căn hộ Dunk – chiều xuống, ánh sáng nhuộm vàng cả phòng khách.
Dunk rót nước, đặt trước mặt Joong.
“Ở lại ăn tối.”
“Không phiền chứ?”
“Nếu phiền, tôi đã không nói.”
Joong ngồi nhìn Dunk chuẩn bị đồ ăn, tay cậu thành thạo, gọn gàng.
Bất giác, anh hỏi:
“Cậu thường làm thế này cho ai?”
Dunk liếc sang:
“Anh.”
Joong bật cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác như ai vừa nhẹ nhàng kéo anh về phía mình… không đường lui.
Tối – Joong chuẩn bị về.
Dunk đưa anh ra cửa.
“Lần sau… không cần chờ mưa đâu.”
Joong hơi khựng, nhận ra… câu đó chính là suy nghĩ hôm trước của mình.
“Cậu đọc được ý tôi à?”
Dunk nhún vai.
“Không. Tôi chỉ biết… nếu anh muốn gặp, cứ gọi.
Dù là trời nắng, hay chẳng có lý do gì.”
Joong gật nhẹ. Nhưng khi bước đi, anh biết rõ — từ giờ, anh sẽ gọi. Rất thường xuyên.
Cuối chương 11
Đôi khi, người ta không cần lý do để gặp ai đó.
Chỉ cần một cái tên hiện lên trong đầu — và một cái gõ gửi tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com