Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2:Người Được Chọn

Tôi lặng lẽ lê bước chân vào phòng họp, nơi gần như những nhân vật chủ chốt của đoàn phim đã tụ họp đông đủ, họ ngồi chật kín trong phòng họp hơn 50 người.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như thể biết chắc người mở cửa phòng họp là tôi. Không khí này khiến tôi có chút hồi hộp lẫn bồi hồi. Tôi lặng lẽ cuối người chào tất cả mọi người, còn mọi người chỉ đáp trả lại tôi bằng một nụ cười 'đã lâu không gặp'.
Tôi và thằng Joong lặng lẽ ngồi vào một góc, đọc lại kịch bản đã được đổi mới gần như là toàn bộ, nó được lấy cảm hứng trong thời gian đoàn phim bị gián đoạn. Thật hiếm thấy một tác phẩm thay đổi gần như 80% nội dung ban đầu. Biên kịch bảo đổi vía cho kịch bản này, các tuyến nhân vật điều vẫn giữ nguyên nét tính cách như ban đầu nên không cần thiết đổi bất kỳ diễn viên nào cả.
Trong thời gian gián đoạn cũng có vài diễn viên đã từ bỏ cơ hội, nhưng đều nằm ở tuyến phụ nên không gây ảnh hưởng gì lớn lắm. Chúng tôi họp nhau về kịch bản cũng như plan làm việc sắp tới, vì thời gian gián đoạn đã ảnh hưởng đến đoàn phim nên time deadline của chúng tôi dồn dập một cách căng thẳng. Sắp tới chúng tôi phải dùng 200% năng lượng cho đoàn phim.
Cuộc họp kéo dài đến tận 3 tiếng, chủ yếu xoay quanh về kịch bản cũng như lịch workshop và lịch khởi máy. Chúng tôi chỉ có 5 ngày workshop, thời gian quá ngắn, bắt buộc chúng tôi phải tận dụng toàn bộ kỹ năng vốn có cũng như kinh nghiệm của bản thân mình để chuẩn bị một cách gấp rút nhất. Cảm giác căng thẳng nhưng vừa sung sướng này...một sự thật không thể nào phủ nhận rằng tôi yêu cảm giác bản thân là một diễn viên đến chết mất.
Cuộc họp vừa xong, chúng tôi đến thẳng studio để chụp lại poster chính thức.
Đối diện đối thủ không đội trời chung của mình, gương mặt quá đỗi quen thuộc đang chậm rãi hoá thân vào nhân vật, nó tiến về phía tôi, một tay lôi kéo, một tay bắt lấy eo tôi, trước mắt tôi giờ đây không còn là thằng Joong thường ngày, nó khoát trên mình chiếc áo blouse trắng, gương mặt toát đầy vẻ kiêu ngạo của một tên bác sĩ thiên tài.
Tôi nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh một nhịp, trong lòng ngực có gì đó cồn cào hối thúc tôi, khiến tôi nhanh chóng hoà mình vào bầu không khí này. Tee là một kẻ hèn nhát, một kẻ sợ động chạm với người lạ, sẽ bị động kinh nếu quá căng thẳng, tôi từ từ thay đổi vẻ mặt, thân hình cũng từ từ lùi về sau như đang cố trốn tránh, tôi cảm nhận được khoé mắt mình đang nóng bừng vì sợ hãi.
Rất nhanh những shoot hình đầu tiên được chụp xong, nước mắt của tôi cũng đã sớm đầm đìa.
-Không khéo sẽ sưng mắt mất thôi.
Nó nói rồi dụi tay vào khoé mắt của tôi như thể đang lau nước mắt cho tôi, còn tôi thì chán ghét hất tay nó ra rồi tự lau mặt cho mình, tôi đi ra chỉnh trang lại make up, rồi đến lượt các diễn viên khác chụp ảnh.
Tiếp đến là shoot chụp hình ba người tôi thằng Joong và P'Khaotung. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, cứ như thế sau hơn 4 tiếng cả đoàn cũng đã xong công việc, trời cũng chập choạng tối, đạo diễn ngỏ ý muốn mời mọi người ăn thịt nướng, mọi người cũng rất vui vẻ đi theo, chỉ có tôi là mệt mỏi muốn đi về nhà, thật ra sức khoẻ của tôi không được tốt lắm...
-Không khoẻ sao?
-Uii
Một giọng nói phát ra từ sau lưng của tôi, rồi tiếp đến là cảm giác lạnh buốt sau ót, nó áp chai nước lạnh vào cổ đang đổ mồ hôi của tôi.
-Chơi cái trò gì vậy.
Tôi cau mày, không câu nệ mà quát nó một câu. Mọi người đang vui vẻ cũng chú ý đến hai đứa tôi.
-Ban đầu chị cứ nghĩ hai đứa không hợp nhau cơ, không ngờ cũng thân nhau phết nhỉ?
Một chị staff lên tiếng, vài người xung quanh cũng đồng tình mà chêm vào vài câu khiến tôi có chút khó xử, còn đạo diễn thì cười không ngớt.
-Thân nhau là tốt rồi, sau này dễ làm việc hahaha
-Ai thân với nó chứ?.... Aya lạnh... Thằng chết tiệt...
Tôi bực bội phản bát, chưa kịp mỉa mai thêm thì đã bị thằng khốn đó nhét cả chai nước lạnh vào áo. Tôi bực bội nắm lấy tóc nó giật mạnh, nó cũng chẳng vừa mà nhéo lấy mũi của tôi.
-Hai cái đứa này có thôi đi chưa hả! Này này!
Đạo diễn và các staff liền đi tới ngăn cuộc ẩu đã của hai đứa tôi, rồi tất cả mọi người liền cười phá lên, cứ như thế không khí căng thẳng của đoàn phim cứ như thế mà tan biến hết, tăng ca thì sao? Cực khổ thì sao? Tất cả chúng tôi điều là những nhân tài trẻ đang trên đường chinh phục ước mơ của mình, đối với bộ phim này, chúng tôi chính là những người được chọn, dù là diễn viên hay đạo diễn, tất cả chúng tôi đều được tổ nghề kết nối với nhau, cùng nhau phát triển trên con đường sự nghiệp này.
.
Trong quán thịt nướng quen thuộc, không khí nhộn nhịp, cười đùa, có tiếng ca hát, cũng xen lẫn tiếng chửi rủa, chúng tôi là những con người xa lạ, với những câu chuyện cuộc đời khác nhau, kết nối với nhau vì cùng chung một lý tưởng, cứ thế mà hoà mình cùng nhau như một gia đình.
Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa cảm nhận được cảm giác vui vẻ đến thế, uống hết bia rồi lại uống thêm rượu, khoát vai các đồng nghiệp, tôi vui vẻ ca hát nô đùa mà chẳng lo mất hình tượng. Ở đây tôi được công nhận, tôi không còn bị gán mác đi cửa sau, hay bình hoa di động, không ai khinh thường tôi cả, cũng chẳng ai nịnh bợ để lấy lòng tôi để tiếp cận ba tôi.
Cầm thêm một ly rượu nâng ly, bỗng có một cánh tay chặn miệng ly của tôi, trong cơn choáng váng tôi cảm nhận được một lực kéo tôi ra khỏi vòng tay của đồng nghiệp sang vòng tay của ai đó, một thân hình cao lớn vững chắc mặc cho tôi dựa dẫm cũng không hề lung lay.
-Đừng uống nữa, cơ thể đang không ổn mà.
Cái người đó cứ thì thầm khiến tôi có chút khó chịu, cái gì vậy chứ? Gần quán rồi.
-Ưm... tránh ra.
Chút lý trí cuối cùng, tôi đẩy cái đầu đang sát rạt lấy má tôi ra một bên.
-Đừng nháo... mệt không? Về nhé?
-Không về...hức...đang vui mà...
Giọng nói tôi chẳng biết từ khi nào đã lè nhè xen lẫn tiếng nấc cục.
-Về thôi, say lắm rồi.
Người kia nói rồi vòng tay đang quấn lấy eo tôi lại càng chặt hơn, kéo tôi đứng dậy....
-Các P' em xin lỗi nhé, bọn em về trước, nó say lắm rồi, mẹ nó lo.

Ai say cơ?! Ai về, ai muốn về cơ chứ? Đm.
Joong vừa nói xong, mọi người liền rôm rả.

-Ôiiii Thằng Joong, mày cứ bảo bọc nó suốt.
-Ờ, bảo không thân mà cứ dính lấy nhau miết.
-Mẹ lo cơ đấy, chứ không phải là mày lo à thằng Joong?
-Ờ làm việc với mày bao nhiêu dự án rồi có thấy mày quan tâm tới ai ngoài nó đâu hả?
-Ôi Ôi Ôi Nhớ chở em nó về nhà đấy nhé! Đừng ghé vào đâu nhé há há há

Mọi người đang nói gì vậy? Đang nói về mình sao? Oii cái rượu chết tiệt gì mà say thế này.... không còn tỉnh táo nổi nữa rồi....
----------------------------
Endchap16.
#Muun
20/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com