Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Cười Nhạo

-Vẫn còn sợ ống kính sao? Cậu chưa chấp nhận rằng bản thân cậu không thể trở thành diễn viên được à?
Trong căn phòng kín, đang có hơn 15 người bao gồm đạo diễn, biên kịch, tác giả, quay phim, giám đốc, staff và diễn viên chính được chọn, kẻ vừa lên tiếng, cũng chính là kẻ thù số một của tôi.
Sau khi lên cấp 3 tôi đã không còn giữ liên lạc với nó, chẳng biết từ khi nào tuổi dậy thì lại trở nên đáng sợ đến như vậy, thằng nhóc đó như lột xác hoàn toàn vậy.
Gương mặt điển trai iconic, thân hình đô con nam tính với cơ bắp được tập luyện kỹ càng, màu da bánh mật tiêu chuẩn.... nói chung mọi thứ vô cùng hoàn hảo.
Cũng chính vì quá hoàn hảo, mà từng lời châm biếm của đối phương khiến anh cảm nhận được sự nhục mạ khôn nguôi.
Dunk nắm chặt tay thành nắm đấm, thậm chí anh còn chưa diễn đã bị đối phương bắt bài, bản thân thì đến trễ, quần áo xộc xệch, kịch bản chẳng nhớ do chưa kịp xem qua, anh chẳng biết chính mình đã bỏ bê bản thân đến chừng nào. Việc chính anh đứng đây nhờ hậu thuẫn đã là quá nực cười rồi. Anh có thể cảm nhận được sự khinh thường nằm trong đáy mắt của các staff.
-Tôi thậm chí còn chưa diễn, cậu Joong đây là có ác cảm với tôi sao?

Tôi hỏi ngược lại anh ta, dùng chất giọng như thể bản thân không hề run sợ. Cậu ta ngược lại, lại càng cười khoái chí hơn, đôi mắt sắt bén nhanh chóng thay đổi.
Hắn đứng dậy tiến lại trước mặt của anh, tay phải giơ lên nắm chặt lấy cổ áo. Bắt đầu quát lớn.
-Cậu đứng đó làm gì? Bệnh nhân đang nằm trong phòng chờ cấp cứu chờ cậu đến cứu kìa! ĐỨNG CHẾT CHÂN NHƯ VẬY CẬU CÓ CÒN LÀ BÁC SĨ KHÔNG? một bác sĩ mà lại sợ máu, sao cậu không công khai ở quốc hội rằng mình mua bằng giả luôn đi? Cậu đút lót bao nhiêu để được vào đây thế hả?
Giây phút bất ngờ, Dunk đứng chết trân tại chỗ, tài năng diễn xuất của người này khiến anh có chút choáng ngợp, cảm giác cứ như bản thân bị hắn ta nuốt chửng vậy.
Phản ứng ngơ ngác này có lẽ đã khiến cho đối phương thất vọng, Joong thả tay, không câu nệ mà chỉ trích anh.
-Cậu thậm chí còn không thuộc lời thoại, cậu đã đọc qua kịch bản chưa? Cậu cứ giữ cái thái độ vô trách nhiệm này đi, rồi đến một ngày đám fan nữ cũng sẽ chán ngán cậu thôi.
Nói rồi Joong xoay người về lại vị trí ban giám khảo, để lại một Dunk chôn vùi đôi chân mình tại chỗ, Dunk cảm giác như chính mình đang dừng chân lại thời cấp 3 vậy, còn gã đàn ông kia không ngừng tiến tới và vượt xa anh, áp lực đè nặng đến mức anh chẳng thể nhấc nổi chân, hay tồi tệ hơn, anh thậm chí còn chẳng thể đứng vững được nữa.
Dunk gục xuống đất, thân thể run rẫy, anh nằm co quắp trên mặt đất, anh có đọc sơ qua kịch bản, nhân vật Tee bị động kinh từ nhỏ, mỗi khi nhịp tim tăng nhanh hay căng thẳng quá độ cậu ta sẽ lên cơn động kinh, anh chẳng thể nhớ được thoại vì thậm chí anh còn chẳng đọc lấy nó, nhưng với kinh nghiệm học diễn xuất của mình, anh chỉ còn có thể làm liều mà ứng biến.
Dunk bấu chặt tay di chuyển loạn xạ khắp người, làn da trắng buốt bắt đầu hiện lên những lằn đỏ do tay anh cào cấu, Dunk từng chứng kiến bạn học bị động kinh, cứ mượn ký ức trong quá khứ mà áp dụng lên hiện tại, con mắt ứa nước khẽ liếc về phía Joong. Những tia máu đỏ gần như che kín tròng mắt do anh nhịn thở.
Toàn bộ staff và đạo diễn đều nổi cả da gà, trong tâm trí bọn họ thật sự có hơi gọi là coi thường cậu ấm này, nhưng hơn một nửa chi phí sản xuất phim là của nhà cậu ta nên bắt buộc vai chính này phải nhường cho anh.
-Cắt.
Đạo diễn nói, Dunk cũng ngưng quằn quài mà nằm thở dốc dưới sàn, anh phải mất vài giây để định thần lại mà ngồi dậy, Dunk thật sự đã nhập vai được khi bị quá căng thẳng. Chẳng biết tại sao nữa, Dunk mệt mỏi đứng dậy và nghe lời khen từ đạo diễn. Nhưng anh chẳng biết được bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Anh cuối chào mọi người rồi rời khỏi, bộ dạng sốc xếch của anh khiến những người casting không khỏi tò mò.
Anh lên tầng thượng công ty mệt mỏi nhắm mắt, nhớ lại cảm xúc mà mình làm Tee. Anh chọn bộ phim này, vì nó khác những bộ phim trước mà anh thử sức, những vai cậu ấm hotboy học đường nó được viết cho anh, nên anh chẳng cần nhập tâm gì cả. Nhưng nhân vật Tee này so với anh vừa giống lại vừa thảm hại hơn.
Rõ ràng là một bác sĩ, nhưng lại bị động kinh, và mắc chứng rối loạn căng thẳng mất kiểm soát hành vi. Rõ ràng là biết bản thân không thể làm bác sĩ, nhưng vẫn cố chấp giấu bệnh mà làm bác sĩ.
Còn chính anh, là một diễn viên, nhưng lại sợ ống kính... rõ ràng không thể làm diễn viên nhưng nhất quyết phải làm diễn viên. Thảm hại như nhau...
Dunk ngồi xuống đất tựa lưng vào lan can, không khí xe lạnh của cuối thu, anh chầm chậm cảm nhận một Tee đang đi vào tâm hồn của anh, cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng biết đến, một Tee đang đứng trước mặt anh, bận blouse trắng, nhưng dính đẫm máu, đôi mắt sau mắt kính nhưng đang cầu xin, tôi bước tới ôm lấy Tee.
Bỗng tôi cảm thấy lạnh sau gáy, quay lưng lại là ba người đàn ông cao to bặm trợn với những trang phục kỳ lạ.
-Ngươi thật sự muốn bán linh hồn của mình sao? Ngươi đã chắc chắn chưa?
Tôi đứng đó ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy sợ sệt hay lo lắng gì cả.
-Nếu dâng lên một phần linh hồn này, tôi có thể diễn xuất không?
-Ngươi nên nhớ, diễn xuất chính là bán đi linh hồn của mình, khi ngươi chấp nhận nhập tâm vào nhân vật, thì ngươi sẽ không còn là chính ngươi nữa.
-Được!
. . . .
Endchap.
#Muun
13/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com