Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10: VÌ TAO LO CHO MÀY

Tắm rửa xong, tôi ra khỏi phòng ngủ của nó, nhìn là biết đây là căn hộ của thằng Joong. Tôi lau tóc rồi ra bàn ăn ngồi xuống, rót nước lọc trên bàn mà uống.
-Sao mày không đưa tao về khách sạn.
-Mày muốn đi khách sạn với tao đến vậy à?
Đúng là mồm chó, chẳng nói nổi một câu đàng hoàng. Gác chuyện thù địch với nó qua một bên, tôi muốn biết danh tính của cái thằng đếm qua chuốc thuốc mình hơn. Nghĩ đến thôi tôi đã tức điên người.
/cạch/
Joong nó đặt trước mặt tôi một tô cháo và một ly sữa nóng. Còn nó thì ăn mỳ gói.
-Ăn mỳ gói sao? Mày không ăn kiêng à.
-Tao đi tập bù lại được.
Tôi ờ ờ cho qua, nhìn đóng cơ bắp của nó là biết. Tôi cầm ly sữa lên uống một ngụm, khó khăn nuốt vào. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc, tôi bây giờ uống sữa thôi cũng thấy buồn nôn.
-Sao vậy?
-Say nguội thuốc, buồn nôn quá.
-Vậy xả thuốc không*?
-Bằng cách...
Tôi cũng buộc miệng hỏi lại nó, nhưng vội nhận ra, mặt tôi sượng trân nhìn nó. Nó thì cười như được mùa, còn tôi thì giơ ngón giữa vào mặt nó.
* Thường người ta sẽ xã thuốc bằng cách làm tình. Đoạn này ý Joong là rủ Dunk Làm tình.
Đặt ly sữa xuống bàn, tôi cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo, mặt tôi nhăn như khỉ, cố nuốt từng muỗng cháo.
-Ờ, thằng hồi tối, nó là ai đó?
-...
Đến lúc này Joong nó trầm mặt, bắt đầu do dự không biết trả lời với tôi như thế nào.
Nghĩ một hồi nó cũng đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, rất nhanh nó đã đi ra, đặt tấm danh thiếp bị nhàu nát lên bàn. Tôi cầm lên, là Tổng Giám Đốc tập đoàn YK. Đây là tập đoàn lớn do người hoa mở, dạo này rất có tiếng tăm khi thống lĩnh ba lĩnh vực, xây dựng, thương mại và sòng bạc.
Càng nhìn tôi lại càng khó hiểu, tại sao một người như vậy lại nhắm đến tôi.
-Hôm qua tao có cho người đi tìm hiểu, tập đoàn này ngoài kinh doanh sòng bạc, còn rất nhiều lần bị nghi ngờ là buôn chất cấm và kinh doanh mại dâm dưới tên một công ty khác. Nói cách khác, bọn này so với mafia cũng không khác là mấy. Mở tập đoàn chỉ là hợp thức hoá kinh doanh với chính phủ thôi.
-Điên thiệt.
Tôi vò đầu, cố nhớ lại ký ức lúc tối, nếu thằng Joong không ngăn lại, chẳng biết tôi đã bỏ mạng như thế nào, tôi cũng hiểu được tại sao nó không dám để tôi ngủ lại khách sạn.  Cuối cùng thằng đó muốn cái gì ở tôi chứ.
-Dạo này ra đường nhớ cẩn thận một chút.
Đúng là phải cẩn thận một chút! So với gia thế của gia đình tôi lẫn thằng Joong thì không thua kém tập đoàn YK là mấy, nhưng mà theo lời thằng Joong kể, tôi có thể ngầm đoán được tập đoàn này được hậu thuẫn bởi chính phủ, nếu đụng độ, thiệc hại sẽ trực tiếp giáng xuống tập đoàn của gia đình tôi và thằng Joong.
Nghĩ đến đây tôi lại rùng mình không thôi, trong đầu là hàng nghìn câu hỏi tại sao. Đến lúc tôi nhận ra, thằng Joong đã đứng kế bên nhìn tôi hồi lâu.
-Nhìn cái đ*o gì?
Nó như mèo bị dẫm phải đuôi, mặt sượng trân trả lời tôi.
-Thì... chỉ là đây là lần đầu tiên mày ở chung với tao mà không xù lông thôi.
-Giờ này còn nghĩ cái đ*o gì không biết.
Tôi chửi nó, bực dọc cầm cốc sữa nốc cạn, quên mất triệu chứng say thuốc của mình, mém chút nôn hết đống đồ ăn mình khổ cực nuốt vào.
Tôi ho sặc sụa, thằng Joong nhanh tay rút giấy đưa cho tôi. Đúng như nó nói, đây là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện đàng hoàng với nhau như thế này.
Đương nhiên tôi vẫn không hề hết ghét nó!
Nhưng bây giờ tôi lo lắng chuyện thế lực mà tôi gây chuyện đêm qua hơn. Thù địch thằng Joong cả đời còn được, chứ cái tên kia, không phải là người tôi nên động vào. Tôi thở dài một hơi, ngao ngán tựa lưng vào ghế. Mẹ nó, đầu thai đúng gia đình cực phẩm nhưng tôi cứ xui xẻo thế không biết.
-Đừng lo nữa, để tao nghĩ cách.
-Tin được không chứ? Hay mày tẩm thuốc dâng mẹ tao làm cống phẩm cho tụi nó luôn?

Người như nó mà tốt lành như thế á? Cái thằng độc mồm độc miệng như nó, nhìn chẳng có chút gì là có thiện chí giúp đỡ tôi cả.
-Dù sao đêm hôm qua tao cũng có mặt, coi như cũng dính líu rồi, tao thương ba mẹ mày lắm, không để họ buồn được.
Nó nói rồi búng cái trán tôi cái chóc. Tôi đau đớn hất ly nước lọc vô người nó. Gì chứ ăn miếng trả miếng thì tôi phải trả cho đủ. Nó tiến tới định kẹp cổ tôi thì tôi vội đứng dậy lùi về phía sau.
-Nè Nè là mày bắt đầu trước.... Dừng... Dừng...
Tôi vừa nói vừa lùi ra phía sau, còn nó thì chầm chậm tiến tới với cái mặt như bãi c*t ch*. Tướng nó to vậy, lấy thịt đè người là tôi chết chắc! Đúng là không nói chuyện đàng hoàng được quá 10' mà.
Nó dí tôi khắp nhà, mẹ nó, không những to con mà còn chạy nhanh nữa, một phát nó kẹp cổ tôi, nhấn đầu tôi vô bãi nước tôi vừa hất lên người nó.
-Dừng...dơ quá...arghhh thằng Joonggggg
Tôi la hét, nó không có dấu hiệu định ngừng, chợp thời cơ, tôi cắn mạnh vào bắp tay của nó, răng tôi tự nhiên 100% cắn phát nó bật cả máu. Tôi nói rồi máu hơn thua của mình chỉ có hơn chứ không thể kém nó!

Nó rên lên một tiếng, tay cũng lỏng ra, tôi vùng vằng chạy nhanh ra phía cửa ra vào, không thể để bị bắt, không là nó đánh tôi nhừ tử mất! Cánh cửa ngay trước mắt, tôi với tay đến tay nắm cửa, chưa kịp vặn thì eo tôi bị siết chặt, thằng Joong kéo tôi về, một phát nhấc bổng vác tôi lên vai nó.
Mẹ nó ơi,tôi cao m85 nặng 75kg, nó vác tôi nhẹ như vác một đứa con nít. Tôi hối hận rồi! Đáng lý lúc tỉnh dậy nên chửi nó cho đã mồm rồi bỏ đi, ngồi lại làm gì... cái thằng kh*n này có phải người bình thường đâu... kỳ này lành ít dữ nhiều rồi...
Nó vác tôi vào phòng ngủ, con mẹ nó định làm gì tôi vậy, định trấn nước tôi trong toilet sao?
-Thằng Joong! Mày bỏ tao ra.
/Đùng/
Nó dùng chân đá mạnh vào cánh cửa phòng ngủ khiến nó bật ra va vào tường một cái đùng. Tôi nuốt nước miếng, chuyến này tôi chắc không qua khỏi thiệt rồi, tôi chết vì hơn thua...
-Thằng Joong, nghe tao nói nhé, ban nãy, tao... ui da
Nó quăng tôi xuống giường, mạnh đến nổi tôi tưng nhẹ trên trường, xương hông có một trận ê ẩm. Chưa kịp xuýt xoa xong, nó đã ngồi lên người tôi, đúng ngay chỗ thắt eo đang bị ê, một tay giữ lấy hai tay tôi để lên trên đầu. Một tay nắm cằm tôi, sắc mặt nó kinh dị khủng khiếp, như thể nó sắp giết tôi rồi vậy.
-Nói đi? Sao im rồi?
Nó hỏi tôi, mồ hôi tôi bắt đầu đổ, sợ thật, nhưng tôi không muốn nhận là mình sợ. Liền liều mà trả lời nó.
-Thả tao ra tao đi về.
-Nhà này đâu phải vô chủ? Muốn vào là vào, ra là ra.
Nó nói, gương mặt như con sói đang đùa giỡn con mồi vậy. Mặt tôi có chút nóng lên, giờ tôi không biết làm sao hết. Chuyến này hết cứu rồi!
-Tao đâu có tự vào? Mày tự đưa tao vào mà.
-Đúng rồi, là tao cho phép mày vào, nhưng tao chưa cho phép mày ra.

Nó cuối người, thì thầm vào tai tôi, hơi thở của nó cứ phà vào tai và cổ tôi, khiến tôi khẽ rùng mình mà rụt người.
-Joong tao không đùa, bỏ ra!
-Mày so với lúc say đúng là... tao có nên chuốc mày say không?
-Mày nói con mẹ gì? Bỏ ra tao đi về!

Tôi dần mất kiên nhẫn, cổ tay tôi tê rần, hông tôi bị nó ngồi lên đã ê ẩm ngày càng ê ẩm hơn. Nó không nói gì, từ trên nhìn xuống, tôi chỉ biết là, ánh mắt của nó giờ đây, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, một thằng Joong xa lạ mà trong ký ức của tôi chưa từng có.

-Mày quay về đoàn phim đi.

Tôi đớ người, trong chốc lát tôi không kịp nghĩa ra điều gì để đáp trả lại nó. Chính nó là người ép tôi phải đưa ra quyết định rời khỏi, giờ đây nó lại kêu tôi quay lại, nó nghĩ tất cả là một trò đùa sao?
-Tao đã nói với đạo diễn rằng sẽ thuyết phục mày, đạo diễn cũng rất vừa ý mày.
-Bỏ đi, tao không làm diễn viên nữa.
Tôi thật sự rất mệt mỏi khi nói đến vấn đề này, tôi đã lấy hết dũng khí khi đưa ra quyết định này, nhưng giờ thì sao chứ?
-Mày vẫn lựa chọn việc trốn tránh sao?
Tôi nhìn nó, khoé mắt tôi cay xoè, nước mắt của tôi cứ rơi mà không thể kiểm soát được, nó dùng tay trái để lau nước mắt cho tôi. Tôi biết ý của nó là gì. Nó cho rằng việc tôi biến mất hoàn toàn lúc cấp 3 là vì tôi trốn tránh.
-Trốn tránh? Tao nói cho mày nghe, vì mày mách lẻo cho bố tao, tao bị chuyển trường, bị cấm tham gia bất kỳ thứ gì liên quan đến nghệ thuật diễn xuất, mày nói đó là trốn tránh sao? Hả? Kể cả việc của đoàn phim cũng vậy, chính mày là người chà đạp tao, lăng mạ tao, coi thường tao, ép tao rời khỏi đoàn phim, giờ mày kêu tao quay lại, TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À THẰNG KHỐN? CUỐI CÙNG THÌ CHỪNG NÀO MÀY MỚI BUÔN THA CHO TAO?

-Thứ nhất năm đó tao không mách ba mày! Thứ hai năm đó chính mày là người tự nói mày sẽ từ bỏ diễn xuất, và gần đây cũng vậy! Tao chưa bao giờ muốn mày từ bỏ diễn xuất cả!

Tôi cười lớn, nước mắt không ngừng tuôn trào, tôi cười cho sự chua xót, tôi mém tin những lời nó nói là thật đấy! Nhìn cái biểu cảm của nó kìa...
-Mày diễn đúng đỉnh đó Joong! Tao suýt nữa thì tin lời mày nói rồi.

Nó ngơ người, thả tay tôi ra, tay tôi tê rần không còn một giọt máu, tôi cố gắng chống tay để ngồi dậy.

-Tao phải làm gì để mày tin tao?

-Trừ khi mày biến mất khỏi cuộc đời tao.

-...
Tôi đẩy nó ra một bên, đứng dậy, việc ở bên cạnh nó khiến cảm xúc của tôi tệ chết mẹ.
-Tao sẽ rời khỏi đoàn phim....
Tôi định rời đi thì bị lời nói của nó buộc dừng lại. Tôi quay đầu nhìn nó.
-Nếu tao là lý do, thì tao sẽ rời khỏi đoàn phim, mày cứ quay về. Tao thật sự không muốn mày ngưng diễn xuất.
Tôi tiến lại phía nó, một phát tán thẳng vào mặt nó.
-Mày nghĩ mày là ai? Mày thôi có làm cái vẻ là người bị hại đó đi được không? Tao buồn nôn.
-Tao không có tỏ vẻ!
-MÀY ĐANG LÀM CÒN GÌ!
-TAO KHÔNG! TAO LÀM VẬY LÀ VÌ TAO LO CHO MÀY!
. . . . .
Endchap
#Muun
26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com