Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11:Không Còn Đường Lui

Tôi đứng sững người nhìn nó, cố nhìn sâu trong đôi mắt của nó xem nó đang nghĩ gì. Chưa bao giờ tôi có thể hiểu được rốt cuộc là nó đang nghĩ gì.
-Đủ rồi.
Tôi nói rồi quay lưng rời đi, bỏ mặc nó lại căn phòng đó, trời bắt đầu chuyển đông, không khí bắt đầu se se lạnh. Tôi một thân áo tay cọc quần ngắn bước ra đường, ví không có, điện thoại cũng không, nhìn xung quanh, đường phố vắng tanh.
Không có điện thoại, tôi lại không rành đường khu này, không có tiền tôi không biết cách để về nhà. Lại càng không thể quay lại vào trong nhà.
Đang đứng suy nghĩ, thì Joong nó đi ra khoát áo khoát vào cho tôi.
-Tao đưa mày về thì hơn.
Tôi cũng không nói gì, chầm chậm mặc áo khoát vào, đợi nó lấy xe, rồi trực tiếp ngồi lên. Thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi lại ngồi chung xe chỉ với hai đứa như thế này.
Trên quãng đường tôi và nó chẳng ai nói với ai câu nào. Nó lái xe đến một cửa hàng điện thoại, loay hoay gì ở đó một hồi rồi mới đi ra. Nó lên xe, đưa điện thoại cho tôi rồi nói.
-Điện thoại của mày đêm qua hư rồi, tao có mua cái mới, cũng chuyển dữ liệu qua cho mày rồi, kiểm tra xem.
Tôi không trả lời, chỉ cầm lấy điện thoại mới, nó cùng loại với cái cũ của tôi, mở nguồn, một đống thông báo liên hồi. Các trang mạng xã hội của tôi như bùng nổ. Cả một đống tin nhắn khủng bố tôi, tôi kiểm tra từng mục, các bài viết tôi bị tag tên vào chủ yếu là về bộ phim tạm dời lịch quay nhưng không công bố lý do, cũng không công bố thời gian quay tiếp.
Tiếp đến là những thông báo tin nhắn của những người ở đoàn phim cố gắng thuyết phục tôi, có cả P'Khaotung nhắn nói muốn gặp tôi.
Tôi cứ lẳng lặng đọc tin nhắn của từng người từng người một, thật sự để mà nói, thời gian workshop để lạk cho tôi rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm, bài học đáng quý.
Từng dòng chữ khiến tôi có chút dao động, khoé mắt tôi cay cay, tôi bấm vào mục tin nhắn chờ, cái tên Joong hiện ra, tôi vội liếc nhìn nó, rồi giả vờ tựa lưng vào ghế phụ lái, bắt đầu lướt xuống.
Chẳng biết nó bắt đầu nhắn tin cho tôi từ khi nào, chỉ biết rằng kéo mãi những dòng tin nhắn rất dài, kéo dài từ ngày này qua ngày khác.
Bắt đầu bằng tin nhắn.
"Mày đâu rồi"
Đó là lúc tôi chuyển trường.
"Sinh nhật vui nhé mày"
.
"Tao được nhận thêm vai diễn mới rồi, ngầu không? Ghét thì qua đây chửi rủa tao đi mày"
.
"Năm mới vui vẻ nhé"
.
"Tao nổi tiếng rồi, mày ghen tị không? Còn không mau ra đây mà chửi tao"
.
"Sinh nhật vui vẻ"
.
"Tao được đề cử diễn viên mới xuất sắc, mày cũng đến tham dự được không?"
.
"Tao thắng giải rồi, mày không đến thật nhỉ? Chắc mày ghét tao lắm"
.
"Năm mới vui vẻ nhé"
.
"Sinh nhật vui vẻ"
.
"Năm mới vui vẻ"
.
"Thi tốt nhé"
.
"Chúc mừng đỗ đại học"
.
"Phim mới trông ngố quá, nhưng mà chúc mừng vì đã trở lại nhé"
.
"Dunk"
.
"Tao mới mua nhà nè, qua ăn tân gia tao nhé mày"
.
"Dunk"
.
"Dunk đang ở đâu? Nghe máy đi"
-----
Tôi mãi đọc, xe đã đến nhà từ lúc nào tôi cũng chẳng hay, nó cũng không gọi tôi, nó khoanh tay lên vô lăng, rồi tựa đầu nhìn tôi, ánh mắt nó phức tạp vô cùng, tôi cũng vậy, từng dòng tin nhắn ròng rã 8 năm, mỗi ngày quan trọng nó đều nhắn vào, như một quyển sổ ghi chú, đôi khi chỉ là dòng tin nhắn tên tôi mà chẳng nói thêm gì cả.
-Giờ mày tin tao thật sự quan tâm mày chưa?
Tôi chột dạ tắt nguồn màn hình điện thoại, thật sự bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tôi không hiểu, cuối cùng cái thằng mà tôi ghét nó đang suy nghĩ điều gì.
-Dunk! Mới về đó hả con? Cả Joong nữa à?
Tôi đang bị nhấn chìm trong tâm trí phức tạp thì mẹ tôi như cái phao cứu sinh cứu giúp. Tôi và nó bước ra khỏi xe chào mẹ.
-Hai đứa đi chung sao?
Mẹ tôi hỏi lại như không thể tin vào mắt mình, tôi có thể thấy được sâu trong bà còn có một tia vui vẻ lạ thường.
-Vâng thưa Mae, Dunk hôm qua ở nhà con chơi, nay con tiện đường đưa cậu ấy về.
Cách nói chuyện vẫn dẻo mồm như xưa, tôi xì một cái rồi ôm eo mẹ đi vào nhà.
-Joong vào nhà chơi đã con.
Mẹ tôi ngoái đầu gọi nó, đương nhiên là chuyện phải phép vì nó đã đưa tôi về, mẹ tôi luôn là người như vậy. Nhưng dù là mời lơi nó vẫn vào nhà tôi thật!
Thú thật thì bây giờ tôi không tài nào đối mặt với nó, tôi thật sự cảm thấy rất rối rắm, cảm xúc của tôi giờ bất ổn lắm rồi, cứ lên xuống như tàu lượn, cảm giác chẳng khác gì đang chơi đồ cả.
Tôi muốn được ở một mình để tự do suy nghĩ, nhưng có lẽ thằng đó không cho phép!
Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, thằng Joong cũng theo tôi mà ngồi ngay bên cạnh, thậm chí còn rất gần!!! Tôi cáu gắt quay qua nhìn nó, còn nó thì nhởn nhơ bày ra vẻ mặt không hiểu ý tôi.
-Mày ngồi sát vậy làm gì?
Tôi nhìn mẹ đã vào bếp lấy nước, liền quay qua nói nhỏ cảnh cáo nó.
-Lâu rồi không qua nhà mày, mọi thứ thay đổi nhiều, tao không dám tự ý táy máy.
-Thì liên quan đ*o gì tới việc mày ngồi sát tao?
Nghe câu trả lời với vẻ mặt vô số tội kia, tôi như tức điên, cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể để chỉ trích nó. Chưa kịp chửi cho đã mồm thì mẹ tôi đã lên với một mâm nước uống và trái cây.
-Cảm ơn mẹ.
-Cảm ơn mẹ ạ, trái cây trông ngon quá.
-Ăn nhiều vào nhé con.
Mẹ tôi cười tít cả mắt, tôi liếc nó, bắt đầu dùng khẩu hình miệng mỉa mai nó. "Ai mẹ mày? Buồn nôn".
Nó thì cười hì hì, thứ gì mà mặt dày dễ sợ.
-Mà mẹ hỏi này, hai đứa thân từ khi nào vậy?
-Ai thân với nó đâu mẹ.
Tôi nhanh nhảu trả lời, ghim một miếng lê cho vào miệng, cảm giác ngọt mát như giúp tôi sống dậy.
-Bọn con có dự án phim chung thưa mẹ, tập luyện workshop với nhau rồi trở nên thân thiết hơn ạ.
Coi ai đang bốc phét kìa, nó thậm chí còn chẳng tham gia workshop. Tôi cười khinh nó một cái, rồi lấy thêm miếng lê cho vào miệng. Tự nhiên nó khoát vai tôi, rồi thì thầm.
-Thích lê à?
Tôi dừng nhai, phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến tôi thụt cù chỏ vào ngực nó, nó đau mà la lên một tiếng, mẹ tôi cũng giật mình mà la tôi.
-Ai bảo nó tự nhiên lại gần làm gì?
Tôi vội giải thích, cũng vừa thấy nó đáng đời, nó thì vì đau mà thở hắt vài hơi, dở khóc dở cười.
Ngồi được một tí thì mẹ tôi có hẹn với các bà bạn đi spa, mẹ vừa đi, tôi mệt mỏi vặn mình đứng dậy đuổi thằng Joong về.
-Mày mau về đi, nhớ đóng cửa.
-...
Tôi không nghe nó trả lời, liền quay đầu, đã thấy nó đi theo từ khi nào. Bất giác mà giật mình, trong lòng có chút bất an nhìn nó dò xét.
-Sao không về đi?
-Chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong mà?
-Tao với mày thì có chuyện gì? Mau về đi.
Tôi đẩy nó ra, càng ngày nó càng ép tôi vào tường.
-Trả lời đi, giờ thì mày biết tao quan tâm mày chưa?
Nó thật sự muốn hỏi cung tôi đến cùng. Thật ra tôi đang rất khó sử, tôi chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa.
-Ờ ờ ờ, biết rồi, về đi, tao muốn đi ngủ.
-Chỉ vậy thôi?
-Chứ mày muốn gì?
-Tao đợi mày bỏ trốn tám năm, không phải chỉ để nghe mày ờ ờ qua loa thế này.
Nó nói rồi ngày càng áp sát tôi hơi, chúng tôi gần nhau đến nổi, da mặt của tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nó.
-Tao nói rồi tao không bỏ trốn!
-Vậy thì đừng biến mất khỏi tầm mắt của tao nữa.
Vừa nói, nó vừa nhìn xoáy vào mắt tôi, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên, tôi bị ánh mắt của nó cuốn lấy rồi khoá chặt, tôi triệt để không còn đường lui nữa rồi.
-Mày là gì mà tao phải nghe lời mày?
-Là gì thì được nhỉ?
Vừa dứt câu, tôi cảm nhận được có gì đó chạm lấy môi tôi, đến khi nó ươn ướt tôi mới kịp nhận thức được rằng nó đang mút lấy môi tôi, từ nhẹ nhàng rồi đến thôi bạo, nó mút mạnh khiến môi dưới của tôi tê rầng, cả cơ thể tôi rùng mình, tôi đánh mạnh vào ngực nó sau nhiều lần vùng vẫy cố đẩy nó ra nhưng bất thành.
Nó thì một tay ôm chặt eo tôi, một tay thì ghì chặt sau ót không cho tôi né tránh, môi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau đầy gượng ép từ phía nó. Nó cứ như một con thú đang dần ăn sạch lấy tôi, không chừa sót một chút thứ gì, điều đó khiến cho tôi có chút sợ hãi, sức mạnh kinh người của nó, ngay từ đầu tôi đã không phải là đối thủ của nó rồi .
Nụ hôn này rất lâu mới được kết thúc tay chân tôi nhũn hết cả ra do thiếu oxi. Tôi thở dốc, không cần nhìn gương tôi cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng nhếch nhác của mình hiện tại.
-Cuối cùng thì mày nổi điên cái gì?

Tôi gục đầu vào vai nó, 23 năm cuộc đời, tôi chưa từng nghĩ mình mất nụ hôn đầu với một thằng con trai... lại là do tôi bị cưỡng hôn trong chính căn nhà của tôi! Và chính là thằng tôi ghét!
-Vẫn chưa quá rõ ràng sao?
Nó thì thầm vào tai tôi, rồi hôn nhẹ lên má, nó cạ cái gì đó vào đùi tôi, tôi hoảng hốt có thể đoán được nó là gì. Tôi vội đứng dậy rồi đẩy nó ra, chạy nhanh về phòng, khoá chặt cửa. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, cả cơ thể tôi nóng ran, tôi vò đầu nghĩ lại những gì mình vừa làm gì nãy, nghĩ lại nó dùng cái thứ kia cạ vào đùi mình, tự tôi cũng nhìn xuống, bản thân bị cuốn lấy mà  phản ứng khi nào không hay.
/cốc cốc/
Tiếng gõ cửa khiến tim tôi như ngừng đập, sự ngượng ngùng này khiến tôi bối rối đến phát điên.
-Tao đã báo với đạo diễn, tuần sau sẽ bắt đầu quay tiếp bộ phim, tao mong mày sẽ tới.
-Biến mẹ mày đi.
-Bữa đó... tao đợi mày nhé.
.            .             .           .          .
Endchap
#Muun
28/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com