chap12:Họp Báo
Vào một ngày đầu đông, không khí bắt đầu mát mẻ hay có thể nói là se se chút lạnh giá, tôi mặc trên mình một bộ đồ đồ chỉnh chu nhưng cũng đầy kín đáo, đeo trên mặt một lớp khẩu trang đội cả mũ. Tôi lái con xe trên tuyến đường quen thuộc dẫn đến trung tâm thành phố.
Tôi bước vào hội trường bằng cửa sau, trời còn rất sớm nhưng các cánh phóng viên đã chen chân đông nghẹt. Hôm nay là ngày họp báo thông báo sự trở lại của bộ ĐỐI ĐẦU. Tôi lẻn vào trong, ngắm nhìn hội trường, những poster được dán đầy trong khán phòng, tấm poster lớn nằm trên sân khấu, đây là giấc mơ mà tôi hằng mong ước, chính mình được đứng giữa khung ảnh của một bộ phim. Đứng trước tấm ảnh của mình, trong lòng tôi là sự lưu luyến khôn nguôi. tôi yêu màn ảnh. Tôi yêu diễn xuất, yên cái cảm giác được đứng trước khán giả, yêu ánh đèn flash lấp ló săn đuổi.
-Cậu thật sự sẽ bỏ cuộc sao?
Tôi quay đầu nhìn về phía người vừa nói, hình bóng của người đó càng khiến tôi lưu luyến hơn, là Khaotung, trong một bộ vest đỏ chỉnh chu, mái tóc được vuốt cao, gương mặt được chăm chuốt kỹ lưỡng, anh ấy thật sự rất điển trai, vẻ đẹp xen lẫn của sự nghịch ngợm và đáng yêu, cũng có chút nhạy cảm và trưởng thành.
Hình ảnh của anh khiến tôi có chút bồi hồi, cũng như ganh tị, lại có chút cảm thông mà vui mừng. Tôi đã từng ước được đứng chung với anh ấy trên một sân khấu. Giờ đây khi đối mặt với câu hỏi kia, tôi có chút không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ tôi đã quá hèn nhát chăng?
-Cậu ấy sẽ không.
Là thằng Joong, nó đi đến với bộ vest đỏ thẩm, kiểu hơi khác với của Khaotung đang mặc, khí thế cũng khác hoàn toàn, nét đẹp nam tính khiến người khác phải ngoái nhìn. Người trong nghề thường gọi là hào quang nam chính. Nó đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi, rồi nói tiếp.
-Vì cậu ấy là một diễn viên.
-Dunk mau vào thay đồ thôi sắp trễ rồi.
Tôi lại nhìn về phía giọng phụ nữ phát ra, chị stylist cầm trên tay một bộ vest, nó là dành cho tôi, xung quanh là tiếng hò reo của đoàn phim chào mừng tôi trở lại, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi tiến về phía trước nhận bộ đồ trên tay, tim tôi đập không ngừng, khoé mắt tôi nóng dần, vị đạo diễn vỗ lấy lưng tôi như hối thúc tôi nhanh chóng thay đồ. Mặc bộ vest trên người, nó vừa khít với cơ thể, như một lời khẳng định rằng đây chính là bộ vest dành cho tôi.
Bước đến bàn trang điểm nhìn vào trong gương, cảm giác vừa hồi hợp vừa bối rối. Tôi nhất thời không thể nghĩ được đây là điều tốt hay xấu. Liệu tôi có nên hối hận khi đến đây không?
.
Đứng trên sân khấu, ánh đèn focus vào vị trí của tôi đứng, bên dưới là hàng trăm phóng viên, đạo diễn đang phát biểu về bộ phim, trong lòng ngày càng rạo rực, đây là cảm xúc mà tôi luôn khao khát, hơi thở của tôi không còn được bình thường nữa, Khaotung đang vuốt lấy lưng của tôi để trấn an, tôi thì cố gắng cười đáp trả anh.
Sau khi đạo diễn trả lời xong các câu hỏi của phóng viên, chúng tôi bắt đầu nhận được các câu hỏi từ phóng viên.
-Cậu Dunk, cậu nghĩ sao về việc mọi người trên mạng đồn đoán cậu giành lấy vai chính nhờ gia thế của mình?
Tôi nhận lấy mic từ mọi người, có những ánh mắt lo lắng nhìn tôi, nhưng kỳ thực lúc này tôi lại bình tĩnh lạ thường, đây là trường hợp tôi đã từng rất sợ nó xảy ra, nhưng giờ đây, cảm giác không được đóng phim mới thật sự đáng sợ.
-Thành thật mà nói, khi nhìn phản ứng của mọi người trên mạng, tôi đã rất nhiều lần đặt câu hỏi chất vấn bản thân, rằng thời gian qua mày đã làm gì, để chẳng ai tin vào năng lực của mày như vậy? Tôi không có quyền phủ nhận hay thừa nhận câu hỏi này, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, để chứng minh rằng mình phù hợp với vai diễn này. Mọi người đừng vội công nhận em nhé, hãy xem phim ạ, xem một Tee dưới màu sắc của em nhé.
Tôi trả lời, bằng tất cả sự bình tĩnh của bản thân, rồi cuối người cảm ơn phóng viên, tôi có thể thấy được những ánh mắt cảm động của các staff ở bên dưới khán đài, câu trả lời vừa rồi chính là lời công bố tôi sẽ quay lại đoàn phim, tôi đã làm loạn đủ rồi, cái tôi quá lớn này cũng nên đặt xuống thôi, tôi không muốn trốn tránh nữa, không muốn một lần nữa vụt mất cơ hội này, chính tôi phải nắm bắt nó dù bằng cách nào đi nữa.
.
Sau buổi họp báo, cả đoàn phim tổ chức một buổi ăn uống. Chúng tôi bao một quán thịt nướng nhỏ, đồ nướng ở đây rất ngon dù chỉ là một quán bình dân, ai cũng thoải mái ăn uống cười đùa.
Hôm nay thành thực mà nói tôi cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà mình chưa từng cảm nhận qua, tôi nhận ra mình thật sự yêu cái nghề diễn viên này đến chết đi được. Uống một ly rồi một ly nữa, cảm giác bia uống vào bụng mát lạnh khiến tôi càng sảng khoái.
Tôi bắt đầu đứng dậy, đi đến chỗ đạo diễn, nói một lời xin lỗi có hơi muộn màng, bất giác khóc oà lên như một đứa con nít, cảm xúc kiềm nén giây phút này được phóng thích. Đạo diễn ôm lấy tôi vỗ lưng an ủi, tôi lại càng khóc lớn hơn, các staff cũng bu lại ôm lấy tôi.
Chúng tôi dù khác nhau về công việc, khác nhau về tính cách, hoàn cảnh, cuộc sống, là những người xa lạ chẳng có điểm chung gì, nhưng lại được gắn kết nhau bằng bộ phim này, chúng tôi đều yêu nghề của mình, đều dồn toàn bộ tâm trí và công sức vào tác phẩm này.
Chúng tôi cứ thế, vừa uống vừa ôm lấy nhau nhảy nhót hát hò, những thứ đơn giản nhưng lại khiến con người ta vui đến phát điên. Đã rất lâu rồi con người ta mới có khoảng khắc không cần lo nghĩ.
. . . . . .
Endchap
#Muun
07/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com