Chap15: Ai Cần Mày Giúp?
[Dunk]
Tôi tỉnh giấc trong cơn đau đầu khủng khiếp, hậu quả của việc nốc quá nhiều rượu, tiếp đến là cơn đau truyền đến từ toàn bộ cơ thể. Đến lúc này tôi mới chịu tỉnh giấc hoàn toàn, ngồi bật dậy khỏi lớp chăn mềm mại.
Nhìn mọi thứ xung quanh, chiếc giường trống trải chẳng còn chút hơi ấm bên cạnh, toàn thân tôi cũng đã được mặc một bộ đồ ngủ mới, tôi mệt mỏi day thái dương và bắt đầu tự trách bản thân bằng những ngôn ngữ vô nghĩa.
Cơn đau nhứt quằn quại từ thắt eo cứ như một cú tát thẳng mặt khẳng định cho việc tôi đã ngủ với kẻ mà tôi ghét nhất trần gian này.
Tôi một lần nữa mệt mỏi thả người xuống nệm, dù sao tôi cũng chẳng phải là đàn bà mà la rên ầm ỉ dãy nãy đòi đối phương chịu trách nhiệm. Tôi cần dành chút thời gian để khiến bản thân bình tĩnh trước tình huống ngượng ngùng này, việc tôi ngủ với đối phương như ráo nước lạnh tạt vào lòng tự tôn của tôi, nhưng biết phải làm sao đây khi chính tôi tối qua cũng đã hợp tác với thằng tôi ghét trong việc ân ái nhau chứ.
Tôi thở dài, cố gắng quên đi tiếng rên rỉ của chính mình đêm qua, rồi quyết định một lần nữa đứng dậy và rời khỏi giường, khoảng khắc chân tôi chạm đất tôi chỉ biết kêu lên một tiếng 'chết tiệt'. Lần nữa thở dài một hơi tự trách bản thân đã quá chén. Tôi lếch thân vào phòng tắm, mệt mỏi cởi đồ, too muốn tắm nước lạnh để trấn tĩnh bản thân...
Cởi đồ ra quăng đại một góc, trực tiếp mở nước lạnh xả vào người, nhìn và chiếc gương đứng trong nhà tắm, trên người tôi rải rác các dấu hôn kín đáo, càng nhìn trong lòng tôi lại càng gợn sóng, nắm đấm tôi siết chặt. Tôi chỉ có thể thầm chửi cha mắng mẹ nó nhiều câu trong miệng, cuối cùng chẳng kìm lòng được mà đấm mạnh vào tường.
Đương nhiên đời chứ đâu phải phim ảnh, tường thì vẫn nguyên vẹn, chỉ có tay tôi đau nhứt một cách vô tội vạ, đúng là ngu ngốc, cứ tưởng làm thế là ngầu sao? Cứ như thằng đần!
Càng tắm càng bực bội, nên tôi quyết định tắt nước rồi lấy áo choàng choàng vào người rồi đi ra.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy cái bóng hình mà tôi không muốn chạm mặt nhất đang ngồi trên nệm nhìn tôi.
-Nhìn cái đ*o gì?
Tôi bực bội chửi nó, tay không nhanh không chậm hất mái tóc ướt đẫm ra sau.
-Phản ứng bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Nó nói rồi cười cười, còn đứng dậy tiến về phía tôi, trên tay cầm lấy cái khăn lau tóc cho tôi, nhưng bị tôi hất ra.
-Đừng làm những hành động buồn nôn nữa.
Trong thoáng chốc tôi có thể thấy được sự không hài lòng trong ánh mắt nó, nhưng thế thì sao chứ? Tôi lại càng hả dạ đó thì sao?
-Sao lại tắm nước lạnh?
Nó lần nữa lau tóc cho tôi, tôi cũng chẳng thèm đẩy nó ra thêm lần nữa, trực tiếp đến bên giường ngồi xuống, còn nó thì theo đuôi tôi tiến lại phía giường đứng lau tóc cho tôi.
-Không biết mở máy nước nóng.
Tôi nói ra, chính mình còn tự giễu cợt cái lí do nhảm nhí mà mình cố bịa ra.
-Vậy lần sau khi nào tắm thì nói tôi mở nước cho.
Lần sau? Nó đang nghĩ cái đ* gì vậy cái thằng ch* này.
-Bớt nói nhảm, đồ của tao đâu?
-Giặt rồi, đang sấy, ăn sáng rồi hẳn đi.
Nó vừa nói vừa lau tóc rồi lau xuống cổ của tôi, tay nó vô tình đụng chạm da thịt khiến tôi ngày càng bực bội hơn.
-Không cần đưa đây tao về.
-Ăn sáng đi, tôi gọi báo dì cậu đang ở nhà tôi rồi.
Cái cách nó tự quyết mọi thứ chẳng hiểu sao lại khiến tôi ghét cay ghét đắng nó hơn, tôi đứng dậy đối mặt nó, trực tiếp đối chất.
-Ai bảo mày gọi mẹ tao? Cả việc mày đưa tao về, có ai nhờ mày sao? Ngưng dài tay xen vào cuộc đời của tao được rồi đấy!
Vừa nói, tôi vừa đẩy mạnh vai nó ra sau, nhưng thân hình cường tráng của nó chỉ bị nhích nhẹ ra sau. Khuôn mặt của nó bây giờ trông khó coi vô cùng, có lẽ chính tôi cũng như vậy.
-Chẳng phải ngay từ đầu mày đã đem tao vào cuộc sống của mày rồi sao?
Nó trả lời, một câu trả lời vô cùng vô lý.
-Mày nói sao?
Tôi chính thức tức giận trừng trừng nhìn lấy nó như thể nó chỉ cần nói nhảm thêm một câu tôi liền nó thể tiến tới đấm vào mặt nó bất cứ lúc nào.
-Ngày từ đầu mày đem tao ra ganh ghét, đố kỵ, làm lý do cho sự thất bại của mày, chẳng phải chính mày đã từng bước đặt tao vào cuộc sống của mày rồi sao? Hả?
Chính nó đang chất vấn tôi nhưng mặt của nó như thể chính nó mới là kẻ tổn thương vậy.
-Mày đúng là một diễn viên giỏi đấy! Hôm nay tao cũng phải công nhận mày rồi, mày diễn giỏi đến mức suýt nữa thì tao nghĩ mày là người tốt rồi đấy! Giờ thì mày trả đồ lại cho tao được chưa? Tao quá mệt mỏi với việc phải diễn vở kịch này với mày rồi!
Tôi trừng mắt nói từng câu chữ mà chính tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thốt ra với người khác, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần đứng trước nó, mọi giới hạn của tôi đều trở nên mục rửa một cách kỳ lạ... đáng lẽ ngay từ đầu tôi chỉ muốn xem chuyện hôm qua là sai lầm trong lúc say xỉn mà nhẹ nhàng cho qua, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi trông chẳng khác gì một con đàn bà đang cố dẫy nãy vậy.
Tôi thở dài một hơi, còn nó thì vẫn đứng đó với con mắt đỏ hoe, miệng thì mập mờ như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời.
-Oke coi như tao lỡ lời, mày đưa đồ cho tao về, việc hôm qua coi như là tao say, tao quá phận với mày, từ nay tao và mày cuộc sống ai nấy sống, tao cũng sẽ không tranh đua hay thù địch với mày, mày cũng đừng xuất hiện hay có bất kỳ liên quan gì đến cuộc đời của tao nữa, tao mệt rồi.
-Vậy thì thà mày cứ ghét tao...
Nó nói rồi thở dài ngồi xuống nệm, tôi có thể nghe thấy tiếng nó nghiến răng như thể cố kiềm nén cơn giận dữ. Nó đang tức giận sao? Vì cái gì chứ? Vì tôi nặng lời với nó sao? Nó có tư cách đó à? Người bị thông đêm qua là tôi còn gì? Giờ nó đang tỏ vẻ bị thiệc thòi à?
-Cuối cùng thì mày muốn gì đây?
-Tao muốn nói chuyện rỏ ràng với mày.
-Nói chuyện? Tao với mày thì có gì để nói?
-Dunk... mày đừng giả vờ không hiểu được không? Chúng ta lớn cả rồi, mày không thấy mệt mỏi với việc thù địch với tao sao? Đến lúc nhưng làm điều trẻ con lại rồi...
Trẻ con sao? Nó thậm chí còn chẳng hề biết điều mà nó suy nghĩ 'chỉ là chuyện trẻ con' kia lại dập tắt gần như là hoàn toàn sự nghiệp và ước mơ của tôi, đến giây phút này chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại nảy sinh chút uất ức mà đầu mũi xót xót.
-Thì tao nói rồi còn gì? Tao bỏ qua hết, từ giờ tao với mày đừng dính líu gì đến nhau là được, mày còn muốn gì nữa?
-Không phải bằng cách như thế... Dunk... mày thật sự không thể hiểu sao?
Nó đứng dậy nắm lấy vai tôi, rồi nói bằng giọng đầy bất lực.
-Đủ rồi... mày để tao yên đi được không?
Nói rồi tôi gỡ tay nó ra, tôi muốn đi ra khỏi nơi chết tiệt đầy ngột ngạt này.
-Tao có thể giúp mày mà!
Tôi khựng người trước tiếng gào của nó, tôi có thể nghe được giọng nó đang run rẩy như sắp khóc.
-Chẳng phải mày muốn làm diễn viên sao? Tao có thể giúp mày mà! Vậy nên...
-Ai cần mày giúp chứ?
Tôi quay đầu chẳng cần đợi nó nói hết câu, tôi tạt vào mặt nó một gáo nước lạnh một cách hả hê rồi bỏ đi.
Nực cười hơn là dù tôi đã cãi lộn thắng nó nhưng trong lòng tôi chẳng mấy vui vẻ cả.
------------------------------
#Muun
25/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com