Chap18: Anh Muốn Gì?
[Joong]
Ôm nó vào lòng sau khi cả hai một lần nữa chật vật trong phòng tắm, nó đã ngủ say sau một đống hành động đáng xấu hổ của chúng tôi.
Từ đầu tôi chỉ cảm thấy việc trêu chọc nó rất vui, nhìn dáng vẻ cáu gắt của nó rất đáng yêu, dù lúc nhỏ nó rất hay kiếm cớ bắt nạt tôi, nhưng tôi lại chẳng thấy ghét nó chút nào, sau khi lớn hơn một tí, tôi lại càng thích dáng vẻ ganh đua của nó đối với tôi, khiến tôi càng muốn trở nên thật tài giỏi để trêu chọc nó.
Nhưng cậu nhóc này càng lớn lên lại càng xinh đẹp, những khía cạnh mới mẻ của nó ngày càng nhiều hơn đến nỗi tôi không thể nào bắt kịp nếu cứ là đối thủ của nó, chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ liên quan đến nó đều khiến tôi tò mò và hứng thú. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau đã vậy rồi.
.
-Thằng chó này!
/chát/
-Arhhh sao lại đánh vào mặt chứ!
Tôi biết ngay mà! Thể nào tỉnh rượu người trở thành tội đồ cũng là tôi mà. Thằng nhóc này có khác gì con nhím xù lông không chứ?
-Mày lợi dụng tao trong lúc say rồi còn dám để lại dấu hả?
Nó chỉ vào dấu hôn ở bẹng háng của nó, rồi tức giận vung nắm đấm về phía tôi, tôi dùng gối chặn lại, hôm qua trong lúc bế nó vào tắm trước khi ngủ thì tôi vô tình cắn nó vài cái, không nghĩ da nó lại dễ để lại dấu như thế.
-Lợi dụng cái gì hả? Mày là người lợi dụng tao mới đúng... Ôi...
Nó nắm lấy tóc tôi giật ra sau, một tay còn lại cáu vào hông tôi, véo mạnh vài cái.
-Mày còn dám nói hả? Tao giết mày!
-Ôi Ôi Ôi... Thằng Dunk... Dừng coi...
-Bộ tao mượn mày chở tao về chắc?
-Không chở mày về... mày định về rồi ngủ lang với người khác chắc? Thói say xỉn xấu muốn chết.
Tôi càm ràm gỡ tay nó ra khỏi tóc mình, nó giật đã cũng thả ra đầy hậm hực.
-Còn đỡ hơn lăn giường với mày.
Nó nói rồi quăng cái gối vào mặt tôi, câu trả lời này khiến tôi có chút bực mình.
-Mày hay say xỉn như thế, cuối cùng đã ngủ với bao nhiêu người rồi hả?
Tôi buộc miệng nói một câu chẳng mấy hay ho, nó đang trong tư thế chuẩn bị rời giường cũng dừng lại. Rồi quay mặt lại nhìn tôi, trả lời bằng câu nói vô cùng thách thức.
-Đ* phải chuyện của mày.
Thay vì phủ nhận, nó lại trả lời một câu vô cùng mập mờ, lại khiến tôi không vừa ý một cách khó chịu.
-Có bệnh không đấy?
-Bệnh cái cmm, tự mày lăn giường với tao còn dám hỏi câu này hả, phải là mày có bệnh không đó thằng khốn, đmm....
Nó như bùng nổ, bay lên giường đánh tôi tới tấp, tôi cũng quay lưng lại chịu trận với nó.
-Ôi... Ôi... tao xin lỗi.... ôiiiiiiii
.
Mãi đánh đấm trên giường đến hơn nửa tiếng chúng tôi mới ngồi vào bàn ăn sáng, thành quả là mặt tôi một bên đỏ ửng vì ăn táng, cơ thể thì chỗ bầm chỗ vẫn còn in dấu cào cấu, tóc rụng cũng không ít. Nhưng so với lần đầu thì thái độ của nó cũng có vẻ chấp nhận tôi hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã thân nhau hơn một chút rồi chăng? Nó hôm nay còn chịu ngồi im đợi để ăn sáng thay vì làm ầm lên rồi bỏ đi này.
Ăn xong, chúng tôi thay đồ đi đến công ty để workshop tôi đưa cho nó bộ đồ thể thao của Nike chưa bóc seal của mình, thân hình chúng tôi không chênh nhau là mấy, có cái thân hình của nó hơi gầy trông cứ như là model ấy, mặc đồ thể thao trông cũng đẹp. Tôi cũng mặc một bộ đồ thoải mái, chạy vào bãi đổ, chúng tôi vào công ty bằng cửa chính, fan của chúng tôi đứng nghẹt ở hai bên cổng công ty, chắc rằng sau hôm nay những tin đồn xích mích của chúng tôi sẽ bị xoá sạch bằng hết thay vào đó là các tin đồn đẩy thuyền Couple của fan đây.
Nhìn phản ứng tích cực của fan thì tôi cũng yên tâm, trong thể loại phim tâm lý như thế này không nhất thiết phải đẩy hint couple để tạo độ tranh luận, nhưng nếu phản ứng đẩy hint tốt thì các tác phẩm tiếp theo của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dù sao thực tế mối quan hệ của chúng tôi cũng không gọi là lừa dối khán giả lắm*
(Ý J là đã ngủ với nhau rồi nên cũng không tính là xào CP :))_)
Đang đi thì thằng Dunk bỗng dừng lại đột ngột khiến tôi đang có quán tính đi sau nó cũng đột ngột mà va mạnh vào lưng nó.
-Sao thế?
-...
Tôi hỏi, nhưng không thấy nó trả lời, chỉ thấy biểu cảm của nó dần trở nên méo mó, tôi nhìn nó rồi nhìn về hướng nó đang nhìn chằm chằm.
Chết tiệt! Là cái gã ở quán bar hôm đó, tôi theo bản năng nắm lấy tay thằng Dunk kéo nó ra phía sau mình, trực tiếp trừng mặt với đối phương, gã ta còn không thèm giả vờ như không quen biết chúng tôi.
-Ôi chà, lâu quá không gặp, tôi đã đợi cậu liên lạc tôi rất lâu đấy, đến nỗi cồn cào không chịu được, nên tôi đến đây tìm cậu này, Dunk Natachai.
Không quá bất ngờ khi tên này có thể dễ dàng điều tra thông tin của thằng Dunk, hắn còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, cứ hướng mắt về thằng Dunk mà nói chuyện. Cứ như nếu không có ai ở đây, hắn sẵn sàng đè thằng Dunk ra mà cưỡng bức vậy.
-Cuối cùng thì anh muốn gì?
Thằng Dunk đẩy tôi ra một bên, dè chừng mà hỏi hắn.
-Hâhhaha tôi nói rồi mà, tôi có hứng thú với cậu.
----------------------
Endchap.
#Muun
29/04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com