Chap19: Bất An
[Dunk]
-Cuối Cùng thì anh muốn gì?
Tôi cố gắng nuốt ngụm nước bọt để giải toả cơn khô khốc phát ra từ cổ họng, cảm giác nóng bừng của cơn say thuốc ngày hôm đó như hiện về ngay tức khắc, gương mặt quen thuộc của kẻ hãm hại tôi ngày hôm đó đang đứng trước mặt tôi, là một thế lực mà tôi không nên động vào...
Nói đúng hơn tôi không có cửa để so với hắn ta, việc gã đứng ở đây, nơi làm việc của tôi... chính là lời cảnh cáo lớn nhất gửi đến tôi, như thể tôi như một món đồ chơi đang nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy.
-Tôi đã nói rồi mà? Tôi muốn cậu.
Câu trả lời kia khiến tôi cực kỳ tức giận, nhưng xen lẫn vào trong đó là sự bất an khôn cùng. Thằng Joong cũng đang năm chặt lấy lòng bàn tay của tôi, cơn đau kéo đến chút lý trí về lại cho tôi.
Tôi thả tay nó ra, mạnh dạng đứng chắn nó lại, tôi đang đứng giữa hai kẻ mà tôi ghét, nhưng so với một kẻ mà tôi có thể bắt nạt là thằng Joong thì gã đang đứng trước mặt tôi đây là thứ khó nuốt vô cùng, bây giờ tôi đang vào thế ngàn cân treo sợi tóc rồi, giờ mà nói sai một li là bay luôn cái sự nghiệp mà tôi mới phục dựng trở lại luôn. Mẹ nó chứ! Sao mà đen đuổi đến thế?
-Tôi thì có gì mà để anh hứng thú chứ? Đêm đó tôi say, xin lỗi vì hành động khiến anh thoải mái, song vẫn là anh bỏ bã* tôi trước, chúng ta coi như huề, không lẽ một giám đốc như anh lại để bụng những chuyện cỏn con như thế này?
*ý Dunk nhắc đến chuyện hắn bỏ thuốc Dunk.
-Hâhhaha Ngược lại hôm đó tôi rất vừa ý cậu! Tôi nhìn trúng cậu rồi.
Nhìn thái độ trả lời của hắn, tôi đần độn không thể hiểu nổi, gì đây? Tổng tài bá đạo gì đó thì đi mà tìm nữ chính ngôn tình đi, lôi tôi vào làm gì? Có bệnh hả?
Với một kẻ sống theo chủ nghĩa thực tế như tôi thì cái câu nói kia thật sự là không thể thẩm nổi.
-Thằng điên.
Hả? Tôi quay đầu lại, thằng Joong vừa lẩm bẩm cái gì cơ. Gương mặt của nó cũng khó coi y hệt tôi, nó là một thằng cáo già rất hay giả tạo giữ hình tượng khi ở ngoài đường, nhưng ngay lúc này chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến nó lại trở nên như thế này.
Tôi còn chưa kịp load một loạt diễn biến khó hiểu thì từ xa bóng dáng của đạo diễn đã đi gần lại chỗ của chúng tôi, trong lòng tôi lại nổi lên những gợn sóng bất an khó nói.
-Ồ Giám Đốc, chúng tôi đợi ngài ở bên trong từ nãy đến giờ. Dunk, sao gặp Giám Đốc mà không báo bọn anh ra đón?
-Giám Đốc?
Thằng Joong đứng sau lưng tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu mà hỏi lại, đây cũng chính là điều mà tôi đang thắc mắc.
-À anh quên báo với hai đứa nhỉ? Đây là Khun' Yai giám đốc tập đoàn YK là nhà tài trợ tương lai của chúng ta, hôm nay đến để xem xét ký hợp đồng tài trợ, cũng như cân nhắc chọn diễn viên bên mình làm đại sứ thương hiệu cho hãng nội thất mới mở của YK. Còn đây là...
-À, Tôi có quen biết Nong' Dunk, chúng tôi đã quen biết từ trước haha.
Chưa để đạo diễn giới thiệu, hắn ta đã bước lên một bước mà khoát lấy vai tôi, nhưng theo phản xạ, mà lùi lại một bước né tránh vòng tay kia.
Gã ta cũng không dằn cưa mà hạ tay xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Không phải công ty của bố em đã tài trợ hết 1 nửa chi phí rồi sao P'?
Tôi hỏi lại, thật sự bây giờ tâm trạng của tôi đang rất ngổn ngang, tôi biết người đang đứng trước mặt tôi đến đây không phải thiện chí tốt đẹp gì cho kham, cũng sẽ chẳng có sự trùng hợp nào ở đây, hắn có lẽ đã điều tra được tất cả mọi thông tin lịch trình hoạt động của tôi.
-À chuyện đó để nói sau nhé? Trước hết vẫn là mời ngài giám đốc vào trong uống trà, để khách đứng đợi quá lâu cũng không hay!
Đạo diễn vội nói với gương mặt khó xử, lại khiến sự bất an trong lòng tôi dâng lên vô tận. Tôi mong cái gã đứng trước mặt của tôi không đụng chạm đến công ty của ba tôi, trong lòng tôi bây giờ mà một mớ tơ vò rối mịch, tôi vô thức nhìn xoáy sâu vào ánh mắt đen thẩm của gã cáo già kia.
-Dunk!
Tôi giật mình vì tiếng gọi tên mình, thằng Joong đẩy mạnh vai tôi khiến tôi lung lay vài bước chân, đến lúc tôi kịp nhận ra thì đạo diễn và tên chết tiệt kia đã đi vào trong mất dáng.
-Bình tĩnh đi!
Nó trấn an tôi, bây giờ không cần nhìn gương tôi cũng có thể hình dung được gương mặt của mình đang bày ra cái dạng gì... thật sự bây giờ tôi không còn tâm trí để suy nghĩ đến điều đó, nỗi bất an cứ dồn dập vào tâm trí tôi.
-Bình tĩnh! Nha bình tĩnh.
-Công ty... tao phải về công ty của ba tao...
Tôi nói, giọng nói gấp gáp vì lo lắng của tôi nghe thều thào kinh khủng.
-Dunk nghe tao nói này! Ổn thôi! Bình tĩnh! Tin tao.
-Tin mày?... không phải mày nói.. gã ta có thể nuốt trọn công ty của gia đình chúng ta sao? Hắn đến tới đây rồi! Hắn nắm thóp được tao rồi!
Tôi không thể chấp nhận được việc một kẻ lạ mặt hãm hại đến ba mẹ mình, công ty này chính là tâm huyết cả đời của ông nội và ba tôi, không thể để vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng được.
-Tao sẽ tìm cách! Nhé? Giờ thì bình tĩnh lại, chúng ta cần biết hắn muốn làm gì mà.
Nó bấu chặt lấy vai tôi đến mức tôi đau nhứt kinh khủng, nhưng lại khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nó nói đúng, bây giờ tâm tôi hỗn loạn cũng chẳng thể làm được gì, tôi hít sâu một hơi hít luôn cả sự sợ hãi của chính mình mà lê bước vào trong.
------------
Endchap.
#Muun
19/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com