Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:Tee & Jame

-Này Khun...
Dunk giật mình mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, anh chẳng biết mình đã ngủ quên ở sân thượng từ khi nào. Dunk mệt mỏi dụi mắt trước tầm mắt của anh, một gương mặt điển trai hiện ra, mái tóc vuốt keo chỉnh chu.
Là Khaotung, người rất được chú ý trong buổi cast lần này, mọi người điều đánh giá cậu ta sẽ giành được vai diễn viên chính.
-Không nên ngủ ở đâu đâu, cậu sẽ cảm đó.
Nhất thời Dunk chẳng biết phải đáp trả lại sự quan tâm của đối phương như thế nào. Anh chưa kịp suy nghĩ xong thì người kia đã ngồi ngay bên cạnh anh. Mùi hương sạch sẽ của quần áo mới giặt, người này thậm chí còn chẳng dùng nước hoa, nhưng lại toả ra một mùi hương vừa quen thuộc vừa cuốn hút.
-Hôm nay anh casting được không?
Anh chẳng biết hỏi gì, liền hỏi đại một câu mà ngay bản thân anh đã biết câu trả lời.
KhaoTung thật sự rất nổi tiếng, tuy chưa đóng chính vai nào, nhưng những vai phụ của anh cũng rất được lòng khán giả, thậm chí năm ngoái còn lọt top đề cử diễn viên phụ xuất sắc. Chỉ là thiếu một chút may mắn. Dunk cũng đóng kha khá phim, theo đánh giá của anh, người này có khả năng diễn xuất tốt hơn mặt bằng chung của một số diễn viên chính đang nổi hiện giờ.
Chính anh cũng đang lập lại sự đồng tình về quan điểm của cộng đồng mạng, quá bất công cho anh ta, khi lại để vụt mất quá nhiều vai chính.
-Không tốt lắm, nhân vật Jame hơi khó diễn, dù tôi đã nghiên cứu nó rất lâu.
KhaoTung tựa đầu vào lang cang, gương mặt hơi nhăn tỏ vẻ không hài lòng với chính bản thân mình, rồi rất nhanh cười trừ nhìn Dunk. Câu trả lời khiến anh có chút bất ngờ. Jame là một nhân vật phụ, là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Cũng là bạn thân của Tee, người khiến Tee vượt qua được rào cản tâm lý mà trở thành một bác sĩ tài hoa.
-Jame?
-Đúng rồi, sao cậu bất ngờ thế?
-Tôi nghĩ anh phải cast vai Tee cơ.
Dunk thật thà nói.
-Sao cậu nghĩ vậy?
KhaoTung phì cười trước phản ứng của anh.
-Vì anh diễn rất tốt, em nghĩ anh phải nhắm đến vai chính cơ.

Ai mà không muốn đóng chính cơ chứ? Anh cũng vậy, hay hàng trăm còn người casting cũng vậy.
KhaoTung ngưng cười, đôi mắt anh ta có chút sắt bén, anh chầm chậm trả lời.
-So với vai chính, tôi thích đóng những vai có thể chạm đến trái tim của khán giả hơn, một diễn viên sẽ thật vô dụng khi không thể khiến nhân vật của mình làm lay động người xem. So với sự nổi tiếng chênh vênh, thì nhận được sự yêu thương từ khán giả, từ fan mới là điều quan trọng nhất.

-Em thật sự không hiểu P' chẳng phải nhân vật chính cũng rất đặt biệt sao?
Chẳng hiểu sao anh lại buột miệng gọi KhaoTung là P' nữa, không biết đối phương có cảm thấy khó chịu không, nhưng hiện tại thứ mà anh quan tâm hơn là câu trả lời của đối phương.
-Thế sao em lại chọn vai Tee.
Dunk ngớ người, gương mặt cũng hiện lên sự bối rối.
-Vì... em cảm thấy hoàn cảnh... có chút giống mình ạ.
- Đúng chứ? Chỉ là chúng ta nhìn thấy được điểm chung nào đó ở ta và nhân vật, có thể liên kết nhân vật mới có thể hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, xem nhân vật là một phần linh hồn của ta.
KhaoTung vừa nói vừa cười dịu dàng, ánh mắt loé sáng. Dunk ngẩn người, anh cảm giác bây giờ chính mình và anh ta cứ như là Tee và Jame vậy. Chính anh đang được người này dẫn dắt và truyền cảm hứng.
/reng~/
Tiếng chuông điện thoại của Khaotung vang lên, quản lý của anh ta đang tìm anh ta. Khaotung vươn vai rồi đứng dậy, không quên chỉnh lại quần áo.
-Hẹn gặp lại ở buổi workshop nhé. Khun Tee.

-Ngay từ khi cậu bước vào, tôi đã biết cậu là Tee rồi.
Nói rồi Khaotung cười và rời đi, để lại một Dunk ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đứng dậy, hai chân đã tê rần, cả thân hình anh lao đảo trong gió, đôi tay nắm chặt lan can. Anh quay đầu ra sau lưng, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện rồi, trời cũng bắt đầu se se lạnh. Dunk bắt đầu suy nghĩ về câu nói của KhaoTung. Trong lòng có chút thổn thức.
Ngay từ đầu đã biết anh là Tee sao? Chẳng hiểu sao cứ như bản thân được nghe một lời động viên vậy.
Dunk phì cười, hai chân cũng đã hết tê, anh đi ra thang máy.
Chẳng hiểu sao, lại bắt gặp Joong cũng đang đứng đợi thang máy, hắn lên đây làm gì? Chẳng phải giờ này buổi cast cũng phải kết thúc rồi sao? Chẳng biết nữa, anh chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo không thôi.
Cửa thang vừa mở, Dunk liền hơn thua mà tranh vào trước, bấm thang máy xuống tầng hầm, thì mới nhớ do khi sáng quá gấp nên anh đã book grab.
Chửi thầm một hơi Dunk vò tóc, ngớ ngẩn thật! Thang máy mở, Joong cũng chẳng vội đi ra.
-Không ra à?
-Ra trước đi, tôi quên đồ.
Dunk tỏ một mặt khó chịu.
-Về cùng đi, dù sao nhà cũng sát nhau còn gì?
-Điên à? Tao có xe.
Dunk bày một bộ dạng thiếu kiên nhẫn.
-Khun Mae (mẹ) mới nhắn nhờ tôi đưa cậu về giúp đây.
Joong vừa nói, cũng không quên đưa tin nhắn của mình và mẹ Dunk ra cho anh đọc.
Dunk thầm trách bản thân quá ngu ngốc khi không chặn số hắn trong điện thoại của mẹ.
-Không cần đâu, tao đi grab được.

Vừa nói xong, thang máy kêu inh ỏi do đứng quá lâu. Joong chẳng câu nệ kéo anh ra khỏi thang máy cùng mình.
-Nè... mày làm cái gì vậy? Bỏ tao ra.
-Về! Để Khun Mae lo.
Joong nắm chặt khuỷ tay của Dunk lôi về phía xe mình đậu. Anh bị lôi đi cũng chẳng vừa mà hất mạnh tay hắn ra.
-Mẹ tao lo thì liên quan gì tới mày?
-Đừng cãi nhau nữa được không? Có còn là con nít nữa đâu?
-Vậy thì đừng có cãi! Tao tự về.
-Cứ như vậy đến khi nào?
-Khi nào là chuyện của tao, mày bớt rỗi chuyện lại đi.
Nói rồi Dunk giơ ngón tay thối vào mặt hắn. Do cãi nhau mà mặt ửng đỏ tới cổ, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc mà bỏ đi. Anh chưa bao giờ muốn hoà thuận với hắn cả... chí ít là hiện tại.
.               .              .            .
Endchap.
#Muun
15/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com