Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap20: Khó Xử

[Dunk]
Chúng tôi bước vào phòng họp với một tâm trạng khá căng thẳng, đối lập với tinh thần của chúng tôi, không khí trong đây lại khá hoà hoãn, nhìn qua cũng thấy đạo diễn nói chuyện rất thuận lợi với bên 'đối tác' kia.
Trong phòng họp này có đầy đủ những gương mặt quan trọng trong đoàn phim, cùng với vài nhãn hàng đề nghị hợp tác.
Từ khi tôi bước vào phòng họp thì ánh mắt của gã Yai chưa từng rời khỏi tôi một giây phút nào, đến mức đạo diễn có chút khó xử.
-Về dự án này... Khun'Yai ngài có vấn đề gì sao?
Cuối cùng thì đạo diễn vẫn không thể kiềm chế mà hỏi.
-À, không có gì, cậu tiếp tục đi.
Đến lúc này hắn ta mới dời ánh mắt ra khỏi người tôi. Không khí của căn phòng trở nên ngượng ngùng và đầy bí bách. Các nhãn hàng tại trợ xung quanh dường như trở nên vô hình ở trong căn phòng này, không khó để nhận ra sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của họ.
-Về tính chất...
-Được rồi.
Đạo diễn bị ngắt ngang lời.
-Tôi đã nắm sơ được tình hình của bên đạo diễn, tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất cũng như quay phim cho bên đạo diễn, với điều kiện YK sẽ ký hợp đồng độc quyền cho Phim Đối Đầu.
Điều này có nghĩa là tất cả các nhãn hàng tài trợ đều sẽ bị mất slot. Cũng đồng nghĩa với việc YK đẩy luôn bên công ty của ba tôi ra khỏi danh sách tài trợ. Đây vừa là một miếng mồi ngon nhưng cũng vừa là một miếng phô mai trên bẫy chuột. Nếu như đồng ý điều kiện này đồng nghĩa với đạo diễn mất lòng rất nhiều nhãn hàng lớn uy tín và các đối tác thân cận.
-Chuyện này... thật ra trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng tài trợ với một bên công ty khác với mức tài trợ là 45% mức chi phí sản xuất. Việc đẩy họ ra khỏi danh sách tài trợ thật sự có hơi...
Trán của đạo diễn đã ướt đẫm mồ hôi.
-YK của chúng tôi không muốn chia món lời cho bên khác đâu, tôi cũng chắc chắn rằng không bên nào dám mạnh tay chi cho một bộ phim đầy rủi ro như thế này bằng bên tôi. Nếu cậu đồng ý thì tham khảo mẫu hợp đồng soạn sẵn bên tôi nhé!

Hắn nói, tay đón lấy tập hợp đồng từ thư ký của hắn rồi đưa đến trước mặt đạo diễn. Các nhà tài trợ khác nghe xong cũng sững sốt rồi bỏ về.

-Cái này... ài thật ra không phải là tôi không muốn đồng ý... nhưng nếu bây giờ cancel bên phía nhà tại trợ trước thì chúng tôi sẽ bị đền bù hợp đồng...

Tôi siết chặt tay thành quyền, nuốt cơn tức vào cổ họng, cuối cùng thì tên chết tiệt đó muốn gì?

-Không sao cả, phần đền bù đó bên tôi có thể lo cho cậu, tôi có thể sửa lại hợp đồng nếu cậu đồng ý, nhưng về phần lợi nhuận bên cậu phải chia lại cho chúng tôi 40% tăng thêm 10% so với điều lệ cũ là được. Và trong tất cả các cuộc gặp mặt đối tác liên quan đến YK cậu ta phải có mặt.

Hắn chỉ tay về phía tôi, hành động của hắn như tuyên bố 'nâng đỡ' tôi. Việc này không hiếm gặp ở trong giới Showbiz, việc diễn viên làm nhân tình với các ông lớn dưới mác 'nhà tài trợ' đã quá phổ biến, song tôi vẫn không đủ nổi tiếng để trở thành mục tiêu, nhưng nếu có đủ thì tài nguyên gia đình cũng giúp tôi tránh né được những chuyện như thế này.
Hắn ta biết rõ tôi không cần tài trợ nên đến đây đánh phủ đầu tôi sao? Chi mạnh tay như thế... cái tên cáo già chết tiệt.

-Chuyện này... Ngài có thể cho chúng tôi vài ngày để bàn bạc lại không? Tấm lòng của ngài, chúng tôi thành thật rất trân trọng, nhưng chúng tôi cũng cần thống nhất lại với nhau...

-Được! 3 ngày. Tôi muốn có kết quả một cách nhanh nhất. Không làm phiền các vị nữa, tôi về trước.

Hắn nói rồi đứng dậy về luôn, để lại chúng tôi ở đây với bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

-Bố em chi tiền chưa đủ mạnh sao?
Tôi nói bằng tông giọng thất vọng chưa từng có, tôi biết việc trách khứ ai ở đây cũng đều không đúng, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao Đạo Diễn lại dao động với lời đề nghị của YK.

-Dunk này, vì kịch bản có chút thay đổi, nên chi phí đội lên rất nhiều, anh cũng đã cố gắng xoay vốn hết sức nhưng... haiz ban đầu anh định tìm thêm nhà đầu tư thôi nhưng không ngờ YK lại yêu cầu hợp đồng độc quyền... Thú thật anh cũng rất bất ngờ, nhưng đó không phải người quen của em sao? Trông hai người thân thiết như thế, so với việc hợp tác với ba em thì....

Đạo diễn nhìn tôi với ánh mắt khó xử, rồi lời nói khách sáo cũng tắt ngụp đi, bây giờ không cần nhìn gương tôi cũng biết được biểu cảm gương mặt của mình hiện tại đang trở nên tệ hại đến mức nào.

Cuối cùng cũng chính tôi không chịu được mà bỏ đi. Bỏ lại mọi người còn ngơ ngác, tôi chỉ muốn rời khỏi cái chỗ ngột ngạt đó một cách nhanh nhất.
Vừa ra đến cổng công ty, đã thấy gã chết tiệt Khun'Yai kia đang đứng tựa lưng vào con Porsche màu trắng. Dáng vẻ ngạo mạn đến khó coi.
-Ồ hợp xong rồi sao? Đi ăn trưa không?
Gã dập điếu thuốc, bỏ tay vào túi đứng thẳng người, dáng vẻ không khác bọn công tử là mấy, nhìn hắn như chỉ mới ngoài ba mươi, một dáng vẻ ngạo mạn thường thấy của mấy tên doanh nhân thành công sớm.
-Ngưng làm phiền người khác được không?
Giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, là thằng Joong, cũng chẳng biết nó bám theo tôi từ bao giờ. Mà giờ tôi cũng không có tâm trạng để quan tâm nữa.
-Ồ. Xe tôi chỉ có 2 ghế thôi, không chở thêm cậu được rồi.
Hắn nói rồi cười một cách nham nhở. Tôi bước lên một bước, thằng Joong liền nắm lấy tay tôi.
-Mày cũng ngưng làm phiền người khác đi.
Tôi vùng tay ra khỏi tay nó, cứ làm mấy cái hành động thừa thãi này làm gì? Cũng đâu thân thiết đến như thế?
-Đi ăn món hoa đi.
Tôi nói rồi đi về phía gã chết tiệt kia, tôi thật sự muốn biết gã ta cuối cùng là muốn điều gì ở tôi. Hay là còn khúc mắc gì khác.
-Được thôi quý ngài.
Hắn mở cửa cho tôi, ngồi vào ghế phó lái, khi cánh cửa xe được đóng lại, tôi nhìn thấy được gương mặt khó coi của thằng Joong, ánh mắt nó nhìn tôi đầy phức tạp... nhưng giờ đây tôi không còn tâm trí để quan tâm điều đó.
.   .    .     .    .    .    .
Endchap.
#Muun
27/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com