Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: Chịu Trách Nhiệm

/Dunk/
Ngồi vào bàn ăn, trên bàn bày biện đủ loại thực phẩm bắt mắt, có đầu bếp đứng kế bên giới thiệu từng món ăn, ông ta cũng chế biến vài món ngay tại bàn ăn.
Những thứ xa xỉ này vốn không phải là những thứ tôi quen thuộc, ba mẹ tôi chưa bao giờ nuông chiều tôi như thế. Tôi tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại đến đáng ghét, ánh mắt hoài nghi chẳng chút dè chừng mà nhìn hắn ta. Trong đầu chạy lung lung hàng ngàn giả thuyết khác nhau.
-Không ăn sao? Hay em muốn ăn tôi?
Hắn gắp một miếng dimsum đặt vào chén của tôi, gương mặt lịch thiệp một cách quá trớn khiến tôi càng khó xử hơn. Cảm giác như chính mình là người bất lịch sự ở đây vậy.
-Anh muốn gì?
Động tác ăn của đối phương dừng lại, hắn hạ đôi đũa trong tay xuống, vương đôi mắt sắc bén đầy mưu mô lên nhìn tôi, miệng nhếch người như con thú đang vờn mồi.
-Thì ăn trưa này?
Hắn nói rồi chỉ tay vào bàn ăn. Tôi không biết hiện tại bản thân đang bày ra vẻ mặt khó coi như thế nào nữa, chỉ thấy hắn phì cười rồi nâng ly rượu lên mà nốc cạn.
-Đừng căng thẳng như thế. Tôi chỉ tò mò về em thôi.
Tôi lại càng khó hiểu hơn mà chặc lưỡi 1 cái thể hiện sự khó chịu.
-Vụ hợp đồng hôm nay của anh là có ý gì?
-À... đương nhiên là vì muốn kiếm tiền rồi... hay là vì em cũng đúng, nghĩ những gì mà em thấy thoải mái.
Hắn vẫn không một chút nghiêm túc mà trả lời một cách nửa đùa nửa thật. Đến cuối tôi vẫn không thể tiêu hoá nổi bầu không khí cợt nhã này mà đứng dậy.
Đến giấy phút tôi sắp rời đi thì hắn đã nói tiếp.
-Em biết mình không thể trốn khỏi tôi mà.
Đúng vậy! Đây chính là mục đích ngày hôm nay của hắn ta... vung tiền thể hiện uy quyền, hôm nay hắn xuất hiện như một cú tát giáng thẳng vào mặt của tôi. Rằng hắn biết tất cả về tôi, rằng hắn có đủ quyền lực đến tắt ngúm còn đường sự nghiệp của tôi, để răn đe tôi rằng hôm đó tôi đã chọc nhầm người.
-Cuối cùng thì tại sao lại là tôi?
Tôi quay đầu nhìn hắn ta một cách khó hiểu, việc hắn ta liên tục xuất hiện và quấy rầy tôi thật khó hiểu, nếu muốn trả thù thì cứ dứt khoát mà sai người làm đi chứ?
Đây là thú vui của lũ tài phiệt sao? Tôi chôn chân tại chỗ với bàn tay siết chặt như đang cố biểu tình. Với gia thế của hắn ta, chắc chắn không ít sao hạng A muốn quỳ xuống dưới chân mà bợ đỡ, sao cứ phải là tôi? Chết tiệt...
-Tôi đã nói rồi mà, tôi nhìn trúng cậu.
Mẹ nó, tiểu thuyết ngôn tình chó má gì vậy chứ?
-Còn tôi thì chán ghét anh vô cùng.
Nói rồi tôi bỏ đi, mẹ nó sao cũng được, tới luôn đi. Dù sao từ bé tới giờ ngoài trừ được sinh ra trong gia đình khá giả ra thì có gì máy mắn đến với tôi đâu.
Ra khỏi nhà hàng, tôi bắt vội taxi về công ty của bố, lên phòng làm việc của bố tôi với sự hối hả. Tôi còn quên gõ cả cửa, xông thẳng vào phòng, bố tôi với gương mặt vừa mệt mỏi vừa bất ngờ.
-Công ty có chuyện gì sao bố?
-Sao con đến đây? Không đi làm à? Sao lại quan tâm đến chuyện công ty làm gì?
Tôi hơi sững người, nhận ra bản thân có chút gấp rút, để tránh việc bố tôi nhìn ra điều gì, tôi liền điều chỉnh lại bộ dạng của bản thân.
Tôi đóng cửa rồi tiến về phía sofa ngồi xuống.
-Hôm nay có bên khác đến ký hợp đồng với bộ phim con đang đóng, con dò hỏi đạo diễn thì ông ta nói bên mình không cung ứng đủ tài nguyên. Chuyện là sao vậy bố?
Tôi thấy được sự rối rắm trong ánh mắt của bố.
-Công ty đang bị sở cục thuế sờ gáy, chẳng biết đâu ra danh sách rất nhiều khoản chi không rõ ràng trong ngân sách của chúng ta. Bố đang làm việc lại với bên kế toán và luật sư.
Tôi lặng thinh, vì vậy nên công ty phải tạm ngừng tất cả khoảng chi để nghiệm thu? Đây là một cú đánh phủ đầu khá hiểm. Thằng Joong nói đúng, gã ta hoàn toàn có thể nuốt chửng bọn tôi...
Tôi ngồi lại trò chuyện với bố tôi vài câu rồi cũng rời đi, trong lòng tôi đang ngổn ngang quá nhiều thứ rối rắm. Tôi sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ mất, công ty này là tâm huyết sương máu của bố tôi, đôi khi tôi không thích tính gia trưởng của ông, nhưng tất cả những gì mà ông làm điều là vì lo cho gia đình.
.
Về đến nhà, tôi chưa vội vào nhà, nhìn lên phòng nhà thằng Joong đối diện đang sáng đèn. Tôi liền qua đó mà ấn chuông.
Phải đợi tầm 5' mới có người mở cửa, là thằng Joong.
-Cô chú không có nhà sao?
-Ừm đi du lịch cả rồi, có việc gì không?
Thật ra tôi muốn qua xem nó như thế nào... ánh mắt nó lúc tôi ngồi trên xe của gã chó chết kia.
-Qua thăm cô chú thôi.
-Không có nhà.
Nó nói r dứt khoát đóng cửa, tôi lại theo phản xạ mà chặn cửa lại. Tay nhanh hơn não, kì này không kịp suy nghĩ ra lý do rồi, mẹ nó ơiii
-Còn chuyện gì sao?
-Mày nói chuyện khó nghe thế? Tao lỡ qua rồi, thì ít nhất cũng mời tao vào nhà đã chứ?
Tôi nói rồi chẳng đợi nó mời mà xông thẳng vào nhà luôn.
-Không phải mày ghét tao sao?
-Tao có nói t thích mày à?
Nói rồi tôi ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn nhà, nội thất vẫn như thế nhỉ, thằng Joong vốn có nhà riêng, không nghĩ hôm nay nó lại về đây. Nó rót một ly nước lê đặt lên bàn, tôi với tay uống một ngụm to.
-Nhà có gì ăn không? Đói bụng quá.
Tôi hỏi nó, tay với lấy điều khiến mở TV.
-Không phải mới đi ăn trưa về sao?
-Ờ... nhưng không ăn được gì cả.
Tôi không còn hiểu nổi chính mình nữa, tại sao tôi phải ở đây thăm dò nó chứ? Rõ là chính tôi đang ghét cay ghét đắng nó, việc nó nghĩ gì liên quan gì đến tôi chứ?
Nó không nói gì thêm, tôi chỉ thấy gương mặt nó càng ngày càng khó coi hơn.
-Mày...
-Tao không có ngủ với nó. Đến nhà hàng tao nới với nó vài câu rồi rời đi thôi. Tao đói, có gì ăn không?
Tôi thở dài, nói một tràng rồi uống cạn ly nước lê.
-Ờ... chẳng phải mày nói không liên quan tới tao sao?
Gương mặt nó lúc này hoà hoãn hơn rất nhiều, tôi vi diệu mà cảm thán, thằng này nhìn thoáng chốc thì rất chững chạc và trưởng thành, nhưng càng tiếp xúc mới biết nó rất trẻ con, bốc đồng, miệng chó, còn hay để bụng nữa.
-Tao đói... chẳng phải mày nên chịu trách nhiệm với những gì mà mày đã làm với tao sao? Nói lắm thế?
Tôi nói, rồi lắc cái ly rỗng trong tay như biểu tình, nó đi lại bắt lấy cái ly rỗng trên tay của tôi đặt xuống bàn, toàn thân nó áp sát lên người tôi, làm tôi ngã nhào trên sofa, cứ thế mà bị cuốn vào nụ hôn với nó, hơi ấm triền miên cuốn vào cuống họng. Tiếng mút môi ướt át vang vọng.
Nó luồn tay vào quần tôi mà bóp mạnh vào hai cánh mông tôi một cái thật mạnh như đang véo chặt, tôi vì đau mà cắn mạnh vào môi nó.
-ý tao là đói bụng chứ không phải là đói kiểu đó thằng chó.
Ánh mắt nó nhìn tôi như thiêu đốt, cũng chẳng biết vì sao nó lại lên cơn động dục nữa, nó lần nữa cuối đầu mút lấy môi tôi, lần này thì không day dưa, chỉ mút nhẹ rồi nhả ra, nó phả toàn bộ hơi thở nóng ấm vào mặt tôi.
-mày không tưởng tượng được tao đã lo cho mày như thế nào đâu, cứ như là phát điên lên vậy, tại sao vậy nhỉ?
Chết tiệt, bây giờ chính tôi cũng đang như phát điên, lồng ngực của chúng tôi dán sát vào nhau, chia sẻ nhau tiếng đập loạn xạ. Tôi nhắm mắt cố trấn tỉnh bản thân, còn nó thì vò lên mái tóc của tôi, nghịch chúng đến loạn xạ, rồi lại hôn lên mắt của tôi rồi mũi rồi lại môi.
-Đủ rồi....
Chưa kịp nói hết câu lại bị cuốn vào nụ hôn sâu khác, lần này thì nhẹ nhàng hơn, như đang an ủi tôi.
-Mày nói đúng, tao phải chịu trách nhiệm với mày... tao sẽ tìm mọi cách để bảo vệ mày.
Nó nói rồi đứng dậy đi vào bếp, để lại tôi với mớ hỗn độn nằm trên sofa. Chết tiệt, tự mình chui vào hang cọp mất rồi... tự mình hại mình.

---------
Endchap
#Muun
6/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com