Chap3:Say
Dunk về đến nhà, cơ thể anh như rã rời, đầu thì nặng trĩu, anh mệt mỏi với những câu hỏi thăm chờ mong từ mẹ, chẳng phải mọi người điều biết trước kết quả rồi sao?
Chẳng ai muốn trở thành một kẻ vô dụng cả. Nhưng trở thành kẻ vô dụng của một người xa lạ, còn đỡ hơn là sự kỳ vọng giả vờ của chính người thân của mình.
Ngồi vào bàn ăn, anh gượng cười đáp trả những lời hỏi han từ mẹ, mớ cảm xúc hỗn độn lúc này cứ như một cuộn len rối rắm càng ngày càng chất đống.
Ăn vội đĩa mì, miệng anh chẳng còn cảm nhận được vị gì, uống cạn cốc nước lọc, Dunk bước từng bước chân nặng nề về phòng, đóng sầm cửa, toàn bộ sức lực của anh như bị rút cạn, anh ngồi bệch xuống sàn nhà, tựa đầu vào cánh cửa, nước mắt bắt đầu rơi.
Lòng ngực như bị bóp nghẹn đến mức chẳng thể thở nổi. Sự coi thường từ bố khiến anh nghi ngờ về bản thân. Rằng điều mà mình đang theo đuổi liệu có là đúng đắn? Kể cả những lời nhạo báng của đám người casting ban sáng, lời nói chỉ trích của Joong, đối thủ số 1 của anh. Liệu cậu ta có thèm xem anh là đối thủ hay không? Hay chỉ đơn giản là sự khinh thường...
Dunk móc trong túi ra cái điện thoại. Gọi cho ai đó.
-Halo?
-Pond, đi uống vài chai không?
-Ô hổ, mới uống ngày hôm qua còn gì? Làm sao đấy? Giọng mày làm sao đấy?
-Không sao, chỉ là muốn uống một chút thôi.
-Ờ sửa soạn đi tao qua đón.
Nói rồi đối phương cúp máy.
Nó là Pang Pond, bạn thân của anh, cả hai gặp nhau khi Dunk vừa lên cấp 3, Pond học rất giỏi nên lúc nào cũng hỗ trợ Dunk trong việc học rồi thân nhau, học chung đến lúc thi đại học và cả hai cũng học ban kỹ thuật.
Mãi sau này cả hai cùng đi đóng phim, Pond mệnh rất đỏ, vừa đóng bộ đầu tiên đã trở nên nổi tiếng. Chủ yếu là đóng phim Y, partner của nó cũng rất giỏi, học giỏi, cũng là diễn viên nhí, nhưng không hề bị lép vế cái bóng của chính mình như Dunk. Nhóc đó là Phuwin, năm ngoái cả hai vừa nhận giải couple của năm, thằng Pond rất quý nhóc tì đó. Lâu lâu bị cuồng thái quá cứ như thể không thoát được vai ấy.
.
/cạch/
-Làm sao thế hả Khun Nủ.
-Nủ mẹ mày lái xe lẹ đi.
-Ô hổ cục súc dễ sợ, làm sao? Nay casting không đậu à? Hôm qua tao đã bảo hốc ít thôi.
-Mày thừa biết rồi mà Pond.
Dunk mệt mỏi tựa lưng vào ghế phụ lại. Đôi mắt nhắm nghiền sưng nhẹ.
-Ba mày lại nhúng tay vào à?
-Ừa. Tạo thật không hiểu nổi, trong mắt ba tao, tao là một người vô dụng đến vậy à?
Nghe Dunk nói Pond có chút không hài lòng mà phản bác.
-Hơiii, không phải vậy đâu mày! Có thể Khun lo cho mày thôi.
-Lo sao?
-Ừa. Đừng nghĩ nhiều mà, dù sao thì cũng sẽ đậu, ít ra lại có thêm một cơ hội cho mày thử sức không phải sao? Không phải từ lâu mày đã muốn đóng chính rồi sao?
-Tao có thể sao mày?
Dunk đáp trả, sâu trong gương mặt bình tĩnh, là một giọng nói yếu ớt, cậu nhóc này đã bị công kích quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân bắt đầu đặt nghi vấn cho chính mình.
-Dunk, mày nghe tao nói nhé, cho dù cả xã hội này không công nhận mày, thì chính mày cũng không được tự mình không công nhận mình. Mày hiểu không?
-Ờ ờ ờ... cảm ơn mày.
-Nói thật nhé, khi mày như thế này, mày mới có thể tự do chọn phim mà mình thích, là điều mình thích để chinh phục ước mơ, khi nổi tiếng quá rồi, thì cuộc sống của mày không còn là của mày nữa đâu nhóc ạ.
-Nay nói chuyện già ghê.
Dunk phì cười, nhưng những lời Pond nói anh nghe rất rõ, và cũng sẽ nhớ thật kỹ, Pond luôn là người đưa ra lời khuyên mà không khiến Dunk có ác cảm.
Đến quán quen, cả hai vào khu vip, mỗi người một ly, Pond thích loại cay nồng xen lẫn vị chua. Còn anh thì lại thích những loại ngọt ngào của nữ hơn. Do anh không uống được nhiều.
Cả hai bắt đầu đắm chìm trong rượu và âm nhạc.
-Uống ít thôi.
-Kệ tao.
Dunk uống cạn hết ly này đến ly khác, vị ngọt đánh lừa anh khá nhiều, khiến anh đắm chìm mà không kịp nhận ra cơn say đang ập đến.
-Pond... mày nói xem... tại sao mọi người lại ghét tao đến vậy hả?...
Dunk bắt đầu có dấu hiệu của việc ngấm rượu, giọng nói bắt đầu lè nhè, làn da trắng ửng hồng, đôi mắt có chút lim dim. Lúc nào cũng vậy, say vào cứ như thiếu nữ ấy.
-Mọi người không ghét mày.
-Có mờ...mọi người ghét tao... ghét tao... vì tao vô dụng....hức...
Dunk bắt đầu không kiềm nén được mà khóc nấc lên, tay không ngừng cầm rượu lên mà uống, chẳng biết là ly thứ bao nhiêu rồi nữa.
-Dunk, mày nghe tao nói nhé, mày có rất nhiều fan không phải sao?
-Không nhiều...bọn họ... chỉ thích gương mặt này thôi... họ thậm chí còn chẳng biết gì về tao.
-Dunk!
-Tao mệt....Pond ơi tao mệt.... tao không chịu nổi nữa...hức.... tao không cố ý mà... tao không muốn đi cửa sau... tao không có mà....
Dunk khóc nức nỡ, Pond càng yếu lòng hơn, giật lấy ly rượu trong tay anh, bắt đầu ôm anh vào lòng an ủi.
-Dunk
Pond cất giọng gọi bằng thanh âm dịu dàng nhất có thể, mặc kệ cậu kể lễ, Pond cứ thế mà gọi tên anh vài lần để anh bình tĩnh lại. Cho đến khi Dunk ngủ say trong vòng tay mới thôi.
Dunk vốn là một người đơn thuần như vầy, không thể cam chịu quá nhiều áp lực cùng 1 lúc. Cứ như đứa trẻ, khóc lóc rồi lại ngủ say... nhưng thế lại là điều tốt.
-Halo
-....
-Đến đây gặp nói chuyện tí đi.
-.....
-Quán XX đường Yy khu Vip.
. . .
Endchap
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com