Chap4: Hôn
Hơn nửa đêm, trong quán bar nọ, tiếng nhạc càng nhộn nhịp hơn, điều hoà bị hạ đến mức thấp nhất, ở sãnh chính, hơn trăm người trẻ say sỉn nhảy nhót, chỉ có khu vip là điềm tĩnh đôi chút.
Một chàng trai cao hơn m8 bước vào trong, trên người còn mặc bộ đồ chỉnh chu, như thể vừa được tan làm.
-Sao cậu ta say thế này?
-Mày còn hỏi hả? Chẳng phải tao bảo mày chú ý nó trong buổi casting sao? Sao lại thành ra thế này?
Pond đang đỡ lấy Dunk say khướt gục ở bàn ngồi lại ngay ngắn. Gương mặt đầy vẻ khó chịu mắng người vừa bước vào.
-Sao lại tại tao?
Cậu con trai kia cũng chẳng vừa mà đáp lời.
-Thôi đi Joong. Mày thừa hiểu mà? Cần tao phải trả lời nữa hả? Tao không hiểu nổi, bọn mày cứ như này đến chừng nào nữa.
Pond lèm bèm, gương mặt của cậu thiếu niên kia cũng mất kiên nhẫn, liền độc mồm mà mỉa một câu.
-Sao mày không hỏi bạn mày, định thù địch với tao đến khi nào?
Pond dường như tỏ vẻ mệt mỏi, bọn nó tranh cãi chủ đề này không phải lần một lần hai. Chẳng ai biết được vì sao Dunk luôn tỏ ra thù địch với Joong đến như vậy.
-Mày nhường nó một chút không được sao?
-Tại sao tao phải nhường? Người gây chuyện trước luôn là nó không phải sao?
-Vậy tại sao mày không tự hỏi tại sao nó chỉ gây chuyện với mày, Dunk là một đứa rất hiểu chuyện, thậm chí nó dường như luôn nhịn và đem phần thiệc về phía mình, nếu mày không làm gì quá đáng với nó chắc chắn nó sẽ không như vậy, mày phải tự nghĩ lại, có chắc là mày không làm gì sai với nó không?
Pond xả một tràng, không ngần ngại mà chỉ trích ngược lại Joong. Nghe đến đây hắn ta cũng chẳng đôi co nữa, mà vào thẳng chủ đề.
-Rồi gọi tao đến đây làm gì?
-Ừa có việc cần nhờ, 2 tiếng nữa tao phải ra sân bay rồi, mai có lịch, mày đưa nó đến khách sạn đi, mẹ nó biết lại làm ầm ĩ cho coi.
-Sao lại là tao?
-Chứ tao phải nhờ ai đây? Nó cũng là người nổi tiếng, tao không tin tưởng được ai cả.
Nói rồi Pond đứng dậy, đỡ Dunk đang mất ý thức đưa vào lòng Joong cho hắn đỡ.
-Nhớ đến khách sạn rồi nhắn cho tao nhớ chưa? Mày nhớ chường khăn ấm vào bụng nó tránh nó bị lạnh bụng mà nôn trong lúc ngủ.
Pond mặc áo khoát vô cho Dunk mặc cậu đang dựa hẳn người vào thằng đáng ghét kia.
-Mày như mẹ nó không bằng.
-Ờ ờ ờ, mau đưa nó về đi.
Joong chỉnh thế, một phát cõng cậu sau lưng, cũng không quên che kín mặt cả hai.
.
/khách sạn/
-Quý khách muốn đặt phòng dạng gì ạ?
"Gì đây?"
-Cho tôi một phòng giường đôi.
-Vâng thẻ phòng của quý khách đây ạ.
"Ai đang nói chuyện vậy?"
/cạch/
Vào phòng Joong quăng hẳn cậu xuống giường, vì quăng quá mạnh nên người cậu bị nẩy nhẹ lên giường. Không may khiến tay đập vào đầu giường.
-Ưmmm đau
-Còn biết đau sao? Uống nhiều như vậy? Cả người toàn mùi rượu.
-Ai vậy? Pond hả?
Dunk vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng lè nhè như đang làm nũng.
-Pond cái gì mà Pond. Dậy thay đồ ra rồi ngủ.
Vừa nói, hắn vừa vươn tay lột đồ của cậu.
-Không thích, không thích đâu.
Dunk vùng vằng, nắm lấy tay của hắn kéo ra khỏi người mình.
-Nè, cậu làm vậy người ta hiểu lầm tôi làm chuyện bậy bạ với cậu mất.
Joong phì cười với phản ứng của nhóc này, say sỉn vào cũng có nét đáng yêu.
-Thì mày đang làm còn gì?
Giọng thì lè nhè như con nít làm nũng, như đứa nhỏ đang uất ức.
-Làm gì?
Joong kiên nhẫn hỏi lại, trong bụng nhịn cười đến phát rồ.
-Thì làm chuyện bậy bạ còn gì?
Joong hơi cứng người, trong lòng thầm chửi thề, bắt đầu nổi máu trêu ghẹo con nít.
"Mẹ nó, phạm luật rồi còn gì? Đáng yêu như vậy."
-Đâu có a?
-Có mà!
Dunk chau mày, cái mỏ vô thức chu chu ra. Joong không kiềm được mà cuối đầu hôn cái chóc một cái. Dunk ngơ cả người, gương mặt liền đỏ lên, cậu né mặt qua một bên, không nói gì nữa.
-Sao im rồi?
-...
Hắn nhìn xuống dưới, cái môi của cậu đang trề ra như mếu. Không kiềm được mà lấy tay quay đầu Dunk lại. Thế mà lại mít ướt.
-Ao, sao khóc rồi?
Anh có hơi bối rối, máu chọc ghẹo lên cao quá nên không kiểm soát được hành vi.
-Tao ghét mày! Nụ hôn đầu của tao còn gì? Hức...
Joong đơ người.
-Nụ hôn đầu hồi nào chứ?
Hắn vừa trả lời thì đối phương khóc càng lớn hơn.
-Hức hức hức
-A A A không ghẹo nữa, không ghẹo nữa.
-Trả lại đây!
Joong đơ người tập hai.
-Hả?
Hắn vừa trả lời, liền bị cậu kéo cổ áo xuống. Môi chạm môi một lần nữa. Ra là đòi lại nụ hôn đầu. Mẹ nó, say thôi mà, có cần đáng yêu vậy không? Cứ như con người khác vậy.
-Vậy thôi hả? Vậy đâu phải hôn, để trả cho nè.
Nói rồi Joong cuối người tay trái giữ lấy ót cho cậu không thể trốn. Bắt đầu mút lấy môi của đối phương.
Joong có thể cảm nhận được vị ngọt và mùi rượu thoang thoảng. Đến cái gu uống rượu cũng đáng yêu nốt. Vừa hôn Joong vừa cười.
-Mở miệng rồi đưa lưỡi ra đi.
Joong thì thầm, hôn nhẹ lên một cậu thêm cái nữa, Dunk cũng rất nghe lời, Joong cười gian một cái rồi bắt đầu quấn lấy lưỡi của cậu mà mút, hôn đến mức cả người nóng rực. Joong nhìn từ trên xuống, gương mặt của Dunk đỏ ửng, môi sưng nhẹ, mắt nhắm hờ.
Thật sự lý trí của hắn như bị vò nát vậy! Kệ đi, tới đâu thì tới, coi như trả thù thời gian qua nhóc này chơi khăm hắn.
Joong lại đè cậu ra mà hôn tiếp, chẳng biết đã hôm bao nhiêu lần rồi, cái tay cũng không rảnh rang mà sờ mó khắp người của đối phương.
-Hưm...Dừng được rồi...
Dunk không thở nổi mà đẩy hắn ra. Đến lúc này Joong mới thật sự tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn Dunk đang mơ màng, hắn vừa làm chuyện gì với người say vậy chứ?! Vò mạnh mái tóc, Joong lúc này mới nghiêm túc thay đồ cho cậu, đến lúc thay quần thì mới thấy chỗ đó của Dunk đã... ướt đẫm, hắn nhắm mắt, cố gắng tịnh tâm mà tay xong đồ cho cậu.
Dunk ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay, thay đồ cho cậu xong, thì hắn cũng vào phòng tắm. Tắm rất lâu rồi mới chịu ra, lúc hắn ra trời cũng đã gần sáng. Joong đi lại phía bên giường, kiểm tra rằng cậu thật sự ổn mới chịu rời đi.
. . . .
Endchap
#Muun
16/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com