Chap6: Khai Máy
[Dunk]
Hôm nay là ngày cúng khai máy, tại đây rất nhiều phóng viên đến tham dự, đứng trước bàn thờ tổ nghiệp tôi mang trong mình cảm xúc cực kỳ khó tả.
Đây không phải là lần đầu tôi tham dự buổi cúng khai máy, nhưng đây là lần đầu tôi được đứng vị trí hàng đầu, cầm trên tay nhang khói dâng tổ nghiệp. Bằng tất cả sự chân thành, tôi cầu nguyện tổ nghiệp phù hộ cho đoàn phim thành công tốt đẹp nhất.
.
Sau buổi cúng khai máy, rất nhiều bài báo được đăng tải, lửa của bộ phim đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, vừa cúng xong, chúng tôi liền được đưa tới studio để chụp ảnh poster.
Do số lượng xe của đoàn phim có giới hạn nên tôi bị ép ngồi cùng xe với Joong, vừa lên xe đã thấy hắn ta ngủ thiếp đi từ khi nào. Tôi nghe đạo diễn nói rằng hắn vừa đáp sân bay 3 tiếng trước chưa kịp nghỉ ngơi đã đến buổi khai máy ngày hôm nay.
1 tháng workshop hắn chẳng tham dự một ngày nào cả, tôi được biết có hắn thường xuyên gọi cho đạo diễn mỗi khi hắn có thời gian rảnh, cũng có vài lần hắn gọi cho tôi nhưng bị tôi chặn.
Tôi luôn nghĩ sẽ không dựa dẫm quá nhiều vào danh thế của gia đình, nhưng biết sao được, bố tôi đã nhúng tay quá sâu để tôi có thể sửa chữa, chắc tôi phải liên hệ mướn trợ lý cấp cao cũng như hoạt động bằng xe riêng thay vì xe đoàn phim thôi, dù sao vai chính nếu có những điều đó cũng sẽ trông không quá lố lăng nhỉ?
Mãi suy nghĩ cuối cùng cũng tới được studio. Xe vừa tới, cái kẻ ngồi kế tôi cứ như con robot mà liền tỉnh giấc, thật ghét phải thừa nhận rằng hắn ta rất chuyên nghiệp, uống cạn cốc cà phê quản lý chuẩn bị sẵn, hắn nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt tỉnh táo.
Cửa xe mở, tôi bước xuống trước, có rất nhiều fan chờ sẵn trước cửa studio, các cô gái trẻ liền xì xào thắc mắc vì sao người bước xuống xe lại là tôi. Rất nhanh gã đàn ông kia cũng bước theo sau tôi. Hắn vừa xuất hiện, tiếng hét chói tai liền vang vọmg khắp nơi.
Mẹ nó tôi tưởng chừng màng nhĩ của mình bị xé rách tới nơi cho chúng tôi đứng ở cự ly gần. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đoàn đội fan của nhiều người, nhưng fan của hắn con mẹ nó giọng không đùa được đâu, tốt nhất tôi không nên gây chiến với hắn ở trên truyền thông, biết đâu mấy người này sẽ giết tôi thật...
Nghĩ đến thôi tôi đã rùng mình, dùng mũ che kín mắt tôi bước nhanh vào trong, hắn cũng rất nhanh bước vào.
-Sợ à?
-Ừa, fan cậu nhiệt chết mẹ.
-Đỡ hơn không có fan còn gì?
Tôi biết hắn đang muốn gây chuyện với tôi, nhưng thành thật mà nói giờ tôi chẳng còn hứng thú đôi co nữa. Nhịn cho lành, fan hắn đông như vậy, có cãi thắng cũng thành thua.
Tôi vào phòng thay đồ, vừa cởi áo thì có người kéo rèm đi vào cùng. Tôi liền giật mình dùng cái áo vừa cởi che thân, miệng không quên hỏi thăm mẹ cha của đối phương. Đến lúc nhìn lại thì thấy cái thằng đáng ghét đó đang đi vào.
-Mẹ nó tao còn chưa thay đồ xong.
-Thì sao? Đàn ông với nhau ngại cái gì?
-Biết bao nhiêu phòng, mày vào đây làm gì?
Tôi cáu gắt, rõ là bản thân nhẫn nhịn, nhưng thằng này cứ không ngừng kiếm chuyện.
-Mấy phòng khác có người cả rồi, làm sao? Hay có gì để giấu?
-Kệ mẹ mày, tao lười đôi co.
Nói rồi tôi quay lưng lại, tiếp tục thay đồ, tôi sợ nó chắc? Đến lúc cởi quần, tôi vô tình nhìn vào gương thì thấy nó đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào mông tôi. Máu điên tôi liền trỗi dậy.
-Mày nhìn con mẹ gì? Làm sao?
Nó thậm chí còn không biết tỏ ra hổ thẹn, cứ tiếp tục nhìn, còn đắc ý hỏi tôi.
-Quần sịp mua hãng nào đẹp thế? Ôm sát mông thế kia.
-Lần đầu thấy quần sịp hay gì? Thôi về nhà tao cho mày vài cái treo tường mà ngắm.
Nói rồi tôi mặc quần vào đi ra ngoài, không quên hất mạnh vai nó, đúng là thằng điên. Fan của nó ngoài kia có biết nó bệnh hoạn có sở thích nhìn đít đàn ông không? Càng nghĩ càng bực bội, nhưng nhớ tới cảnh fan nó hú hét điên cuồng ban nãy tôi lại thôi, thấp cổ bé họng làm gì cũng hèn ghê, bực thật.
-Sao đấy nhóc?
Tôi nhìn về phía người vừa nói, là KhaoTung, tôi ngơ ra với tạo hình của anh ta, Khaotung mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân bị cài lộn cúc, mái tóc rối bời, quần thâm đen từ nhiên? Nghe bảo anh đã không ngủ 3 ngày để có được nó, thậm chí anh còn ép cân cho phù hợp với vai diễn, Khaotung trông cứ như Jame thật sự vậy.
-P'Khaotung, haiz thì thằng Joong ấy anh!....haiz thôi bỏ đi.
Được anh hỏi, tôi liền điên tiết định mắng chửi cái thằng thấy ghét kia, mà nghĩ lại không muốn giống con nít trước mặt P' nên thôi.
-Đừng có nhăn, chị make up mắng bây giờ.
P' phì cười rồi ngồi cạnh tôi, chúng tôi liền vui vẻ mà trò chuyện trên trời dưới đất.
-Chào P', em là Joong mong P' giúp đỡ.
-Ồ chào Joong, anh là Khaotung, đóng vai Jame, mong cậu chỉ giáo.
Chẳng biết thằng này mắc giống gì cứ xuất hiện trước tầm mắt tôi mãi, vo ve vo ve chướng tai muốn xĩu, coi cái cách mà nó lấy lòng người khác kìa, thảo mai chết mẹ.
-P' với Dunk quen nhau từ trước rồi sao? Thấy hai người thân quá.
Nó hỏi, còn không quên nhìn tôi vài cái. P' Khaotung cũng không ngại kể thật.
-Thật ra là có duyên với nhau đấy, chúng tôi vô tình gặp nhau ở sân thượng, trò chuyện đôi chút rồi gặp lại nhau ở buổi workshop nên có chút thân thiết hơn bình thường haha.
-À. Buổi workshop diễn ra thuận tiện không anh?
Nó làm vẻ hỏi han, tôi thừa biết người như nó không thể nói gì đàng hoàng quá 3 câu.
-Tốt lắm, cậu thì bận quá, không được học hỏi gì từ cậu.
-Haiz học hỏi gì chứ, em mới phải học cách diễn của anh ấy, em có xem phim anh đóng, nhân vật nào của anh cũng khiến em nổi da gà đó P' khác biệt hoàn toàn với mấy diễn viên chỉ có gương mặt.
Nói đến đây thôi nó còn dám nhìn tôi, còn sợ tôi không biết rằng nó đang mỉa mai tôi à? Thằng này hôm nay cứ bị gì ấy, kiếm chuyện gây sự với tôi miết, hay muốn nhử thằng này điên lên làm loạn sao? Anh đây muốn nói với nhóc là không có dễ đâu nhé. Lần này anh mày nghiêm túc với vai diễn này.
- - - - - -
Endchap
#Muun
20.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com