Chap7: Vượt quá giới hạn
[Dunk]
Chúng tôi bắt đầu vào set chụp tập thể, mới đầu tôi chưa bắt được nhịp nên bị nhiếp ảnh nhắc nhở khá nhiều. Sau set đầu là set chụp riêng tôi và P'Khaotung.
Ngược lại rất thuận lợi, P'Khao như đang dẫn dắt tôi vào set chụp vậy, tất cả mọi thứ anh ấy toát ra như một Jame đích thực, khiến tôi vô thức mặc định mình Tee.
Anh nhiếp ảnh liền khen ngợi tôi, nói tôi so với set đầu tiên như hai con người khác nhau vậy, cũng đúng thật, được làm việc với P'Khao tôi cảm thấy rất thoải mái, chụp xong set 2 chúng tôi ra ngoài để dặm lại lớp make up cũng như xem lại ảnh, biểu cảm của tôi trông khác biệt hoàn toàn so với set 1.
Set 3 là set chụp cá nhân của Joong, cậu ta cũng là diễn viên chính. Nhìn biểu cảm cũng như tạo dáng chuyên nghiệp thế kia khiến tôi có chút chướng mắt, rất nhanh set của hắn đã được hoàn thành trọn vẹn, rồi đến set cá nhân của các nhân vật phụ, vì phim đợt này mỗi tập là câu chuyện cá nhân của từng người nên những diễn viên phụ đều có hình riêng để quảng bá.
Rồi đến lượt tôi rồi tới P'Khao. Set cuối là set của tôi và Joong. Với biểu cảm đấu đá nhau, tôi thậm chí còn chẳng phải diễn. Cứ dùng con mắt căm ghét mà nhìn hắn thôi.
Chụp xong set cuối này nhiếp ảnh khen tôi không ngớt, nào là trông tôi như căm ghét hắn thật sự vậy. Tôi chỉ có thể cười, đương nhiên rồi, ghét chết mẹ.
.
.
Một tuần sau, cảnh quay đầu tiên được bắt đầu, đó là cảnh Tee đang học lớp thực hành giải phẫu, tôi đã thức cả đêm để học thuộc kịch bản quay vào ngày hôm nay, cảnh đầu tiên nhưng cũng là một cảnh rất khó.
Nhân vật Tee khi cầm trên tay con dao mổ thì không thể nào ngừng run rẫy, cậu ta căng thẳng đến mức máu mũi chảy cả ra, nhịp tim tăng nhanh và cậu ta ngã gục xuống sàn bắt đầu lên cơn co giật. Đó là lần đầu cậu ta bị lên cơn co giật ở nơi công cộng, cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp Mork trưởng khoa giải phẫu cấp cứu (nhân vật của Joong).
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi quay ngày hôm nay, quy mô đầu tư phải nói là rất lớn so với những vai diễn học đường trước đó của tôi. Tôi biết, lần này tôi sẽ không thể dùng gương mặt điển trai này để diễn nữa, vì tôi là một diễn viên.
Cứ như thế áp lực trong tôi dâng trào càng cao hơn nữa, mặc bộ đồ giải phẫu lên người, tôi dường như chẳng thể thở, bản thân dường như căng thẳng quá độ.
Set quay bắt đầu đạo diễn hô diễn, trước mắt tôi là một hình nộm đang nằm trên bàn mỗ, cảnh quay được quay trong bệnh viện, giường bệnh là thật, mùi thuốc khử trùng là thật, tất cả đều là thật, tôi vươn đôi tay run rẫy của mình cầm lấy cây dao mổ, cảm giác lạnh toát khiến tôi rùng mình. Tôi run đến nỗi làm rơi cây dao xuống đất.
"Cắt"
Dù đạo diễn đã hô cắt, nhưng tôi vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ quá giống thật, cảm giác như chính tôi phải tự tay mổ xẻ một người sống vậy. Tai tôi bắt đầu ong ong, tôi chẳng còn có thể nghe xung quanh mọi người đang bàn tán gì, chỉ biết nhìn cái 'xác' lạnh tanh kia nằm trên giường. Cả cơ thể tôi mất khống chế mà ngã xuống đất, trán tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.
-Không sao rồi! Không sao rồi! Chỉ là diễn thôi, N'Dunk chỉ là vai diễn thôi.
Đạo diễn tiến tới ôm lấy tôi vào lòng, đến lúc này hơi thở của tôi mới có thể chậm lại, tôi ôm chầm lấy cánh tay của P' hoảng loạn mà bật khóc. Thật sự cảm giác rất khác khi workshop, đây chính là cảm giác nhập vai sao?
Sau khi tôi hỗn loạn đến như vậy, P'Oaf ưu tiên những cảnh của Joong trước, tôi thì vẫn ngồi thừ người xem hắn ta diễn.
Đến giờ giải lao, hắn ta lôi tôi ra một góc. Bắt đầu dùng ngôn từ để chỉ trích tôi.
-Sao hả? Một diễn viên mà không thể thoát vai thì diễn làm gì? Cậu đã làm diễn viên bao nhiêu năm rồi? Mỗi việc thoát vai cũng không làm được, sao không quay về trường đị học học lại từ đầu đi? Người như cậu cũng làm diễn viên được sao? Hả?
-Tao thì sao? Tao thì làm sao? Đúng ba tao có quyền thế đó, ba tao mua vai diễn này cho tao đó, mày nghĩ tao muốn hả? Mày nói xem mày nghĩ tao muốn hả? TAO MUỐN CẢM NHẬN CÁI CẢM XÚC CHẾT TIỆT RẰNG TAO KHÔNG THỂ DIỄN XUẤT HẢ? Cuộc đời tao từ khi bắt đầu thứ duy nhất tao nghĩ tao làm được... chính là diễn xuất còn gì? Mày nói xem nếu bây giờ tao bỏ cuộc, nếu bây giờ tao phải thừa nhận rằng tao không diễn được.... thì tao phải làm sao đây? Tao phải sống như thế nào khi thứ duy nhất tao làm được bây giờ tao không thể làm nữa rồi....
Tôi ghét cay ghét đắng những lời chỉ trích như thế này, cuộc đời tôi đã nghe câu chính bản thân mình không xứng đáng để làm diễn viên chắc hơn 1000 lần rồi, thế thì sao chứ?
Tôi ghét cái cảm giác tất cả mọi người đều nghĩ tôi làm được viễn viên là nhờ vào gia thế của gia đình, không ai trong số họ biết tôi đã cố gắng như thế nào để chống lại định kiến của mọi người... không một ai biết cả.
-Vậy sao mày không cố gắng hơn đi?
-Một cái thằng thiên tài chết tiệt như mày thì làm gì có thời gian để chứng kiến rằng tao đã cố gắng như thế nào? Ờ mày thắng rồi đó. VỪA LÒNG MÀY CHƯA?
Tôi lau nước mắt, cố kiếm nén cảm xúc bước ra chào đoàn phim. Tôi cũng xin lỗi đạo diễn, và những chi phí tổn thất tôi sẽ chịu, tôi sẽ rút khỏi đoàn phim để không làm gánh nặng của mọi người. Tôi đã đến giới hạn rồi.....
. . . .
Endchap.
#Muun
22/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com