Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:Từ Bỏ

[Dunk]
-Đợi đã!
Tôi rời khỏi đoàn phim trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người, tôi biết hành động lần này của mình chính là tự tay tôi giết chết sự nghiệp của tôi.
-Đợi đã... Dunk!
Một bàn tay to lớn ghì chặt lấy vai tôi, kéo tôi ngược về phía sau, ép tôi đối mặt với nó.
-Sao? Chưa vừa lòng mày nữa à?

Tôi vươn tay lau đi nước mắt, có chết tôi cũng không muốn đưa vẻ mặt thảm hại này cho tên chết tiệt này nhìn. Tôi cố nuốt tiếng nấc của mình vào trong cuốn họng, cơ thể tôi bất giác mà run rẫy.
-Ý tao không phải như vậy...
-Sao? Thương hại tao à? Chẳng phải lúc trước giao kèo rồi sao? Nếu tao thua tao sẽ không bao giờ làm diễn viên nữa, bây giờ mày thắng rồi còn gì, tao nghỉ diễn, mày còn chưa vừa lòng sao?
Tôi hất tay nó ra khỏi vai mình, không muốn vòng vo mà quay lưng một lần nữa.
-Tao chưa từng muốn mày nghĩ diễn! Lời thề đó cũng tự mày nói ra không phải sao? Tại sao cứ làm như thể tao là người gây lỗi lầm vậy?
. . [8 năm trước]. .
-Mày đi casting?
Dunk cầm phiếu đăng ký thử vai có tên Joong đập mạnh xuống bàn.
-Thì sao?
Gương mặt mọt sách có chút tự cao nhìn lên, làn da ngăm đen với mái tóc xoăn nhẹ, ngoại hình chẳng có gì đặc biệt.
-Chẳng phải bố mẹ mày muốn mày học tập thật tốt sao? Mày đi thử vai chẳng khác nào nói tao ảnh hưởng đến mày?
-Sẽ không đâu, việc tao học giỏi là do năng lực tao tốt, nó sẽ không ảnh hưởng bởi vài hoạt động ngoại khoá.
Nó đặt quyển tập xuống bàn, bắt đầu nghênh mặt với cậu nhóc da trắng trước mặt.
-Nhưng cũng không phải bộ phim này.
Dunk một lần nữa đập mạnh tay xuống bàn, đây là bộ phim mà Dunk giấu bố để đăng ký casting, cậu vẫn luôm khao khát được thừa nhận năng lực chứ không phải kiếm vai diễn được từ bố.
Diễn viên nhí thì khi đăng ký phải có người giám hộ đi theo, cậu còn nhờ cả mẹ của bạn thân để giúp mình, cậu đã cố gắng rất nhiều vào vai diễn này.
-Nếu mày giỏi thì đã không sợ bị cướp vai, dù đó là tao hay bất kỳ ai không phải sao?
Rất nhanh cậu nhóc da trắng đã bị đối phương khiêu khích, cậu hít một hơi thật sâu, thể hiện gương mặt hiếu thắng ngạo mạn bày biện trước mặt tên nhóc kia.
-Dù sao kinh nghiệm của tao cũng nhiều hơn mày, tao mà lại thua mày sao? Nếu đó là sự thật, tao thà nghĩ làm diễn viên còn hơn.

Nói rồi Dunk rời khỏi lớp học. 2 ngày trước buổi casting.
-Dunk! Tại sao con đăng ký casting mà không nói cho bố mẹ!
-Bố! Là ai nói cho bố biết?
-Còn Hỏi À? Hay Quá Rồi Nhỉ? Được vài vai diễn liền bỏ học đăng ký casting! Đến bố mẹ cũng không thèm hỏi sao? Cho đến khi con tốt nghiệp đừng hòng đóng thêm bất kỳ một bộ phim nào nữa!
.
Cứ như thế, cơ hội được công nhận tài năng của Dunk coi như dập tắt, ba cậu mướn rất nhiều vệ sĩ để theo dõi cậu. Hết thời gian học trên trường cậu liền bị họ đem về nhà, bắt đầu học thêm, học học học và học, cậu không được tiếp xúc với nghệ thuật ròng rã suốc 4 năm liền cho đến khi cậu tốt nghiệp cấp 3.
Còn về phần Joong, cậu ta đã đến buổi casting, và đã đậu... cái ngày mà Dunk xem bảng thông báo kết quả, cảm giác chua xót tức giận khôn nguôi.
Cậu có thể chắc chắn rằng người nói với ba việc cậu trốn đăng ký casting chính là nó. Cậu ngay từ đầu đã không muốn hơn thua với nó, tại sao hết lần này đến lần khác gây sự luôn là nó chứ?
Một sự thật cay đắng, sau vai diễn đầu tay, Joong được chú ý hơn rất nhiều, trong vòng 2 năm Joong đã có cho mình vai diễn chính đầu tiên. Và nhận giải diễn viên mới xuất sắc ở năm 17 tuổi.
Vào ngày tết nguyên đán năm cả hai 17 tuổi, Dunk và Joong đã gặp lại nhau, sau một khoản thời gian Dunk trốn tránh sự thật, cảm giác thù địch của cậu đối với hắn vẫn không hề giảm bớt.
"Nếu mày có bản lĩnh, thì hãy nổi tiếng hơn tao đi, đánh bại tao đi, thì chính tao sẽ từ bỏ diễn xuất."
Đó là cái lời mà Joong đã nói với cậu, một Dunk 17 tuổi, một Dunk phải hứng chịu cảm giác giày vò vì không được theo đuổi diễn xuất. Khi đó, cậu chỉ ước mình được lớn lên thật nhanh, để có thể diễn xuất, và đánh bại cái tên điên trước mắt này.
--------------.-----------.------------
-Mày thôi giả tạo đi! Tao buồn nôn.
-Mày thật sự không muốn đánh bại tao nữa sao?
-So với việc phải đánh bại mày, việc chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với mày...Nó đã đủ khiến tao kinh tởm đến phát điên rồi.

Chưa bao giờ muốn tôi từ bỏ diễn xuất sao? Nó nói ra câu đó mà không thấy nghẹn họng à? Ai là người ép tôi vào bước đường cùng như thế này? Bị chính người mà mình căm ghét hết lần này đến lần khác chà đạp, cảm giác như dẫm phải cứt vậy. Ước mơ con mẹ gì chứ, thực thế phũ chết mẹ, tôi chỉ là một đứa diễn viên nhí hết thời mua vai diễn nhờ bố mẹ thôi. Mày thảm quá Dunk ơi~ học cũng không thể học, đi kiếm tiền thì chẳng biết làm gì cả, giờ đến diễn xuất mày cũng không thể diễn..... thảm hại chết mẹ.
. . . .
Endchap
#Muun
23/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com