Chap9: Chuốc Thuốc
Người ta thường nói là, khi con người chạm ngưỡng đau khổ tột cùng, thì người ta sẽ chẳng nào say được nữa. Tôi đã nghĩ đó là một giả thuyết nực cười và phi khoa học.
Cho đến ngày hôm nay, chính tôi trải nghiệm cái cảm giác không thể nào chìm vào cơn say, bụng tôi cồn cào như bị thiêu cháy, lòng ngực cũng nóng bừng do uống quá nhiều rượu.
Nhưng tôi không tài nào để tâm trí của mình mụ mị, chưa bao giờ tôi khao khát bản thân co thể sa ngã vào rượu chè như bây giờ, tôi muốn quên đi tất cả cảm xúc tiêu cực mà mình phải chịu đựng.
Cầm ly rượu trên tay, nhìn dòng nước bấp bênh như chính cuộc đời của tôi. Rõ ràng là rất giàu có, nhưng lại không hạnh phúc. Má của tôi nóng bừng chẳng biết do rượu hay nước mắt nữa, kệ chứ dù sao cũng đâu có ai quan tâm.
Tôi mặc kệ cái điện thoại rung lên không ngừng trên bàn, bực dọc mà ném nó vào xô đá. Gọi thêm một chai Sâm Banh, tự tay tôi rót đầy từng ly rồi uống cạn, cảm giác cay xé họng lại khiến tôi ngày càng tỉnh táo hơn.
Đến lúc tôi kịp nhận ra, thì khung cảnh đã quay cuồng loạn xạ, con mẹ nó rượu bị bỏ thuốc. Tôi xô ngã chai rượu xuống sàn, đứa nào dám tuồng thuốc vào khu Vip?
Tôi loạng choạng lê lếch vào toilet phải nhanh chóng nôn đống rượu bị tẩm thuốc ra khỏi cơ thể trước khi nó ngấm quá nhiều.
Khung cảnh mờ ảo bị nhân đôi nhân ba khiến tôi có chút sợ hãi, hơi thở của tôi dần gấp gáp, tôi tự nhốt mình trong toilet, cố ép buộc bản thân nôn hết đóng rượu mình vừa uống vào ra khỏi cơ thể. Ói đến choáng váng, tôi nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng liền bất an. Tôi nhìn xuống khe cửa dưới đất, xác định chỉ có một người, mới gồng mình đứng dậy, rút khăn giấy chùi miệng, mở chốt.
Tôi liền nhăn mặt khi thấy người đang đứng trước cửa. Thằng Joong?
-Nói chuyện chút đi.
Tôi còn hơi choáng váng do thuốc, thân hình loạng choạng một hơi, thằng Joong vương tay đỡ lấy tôi, nhưng rất nhanh bị tôi hất ra.
-Mượn điện thoại chút đi.
Nó ngơ ra, cũng đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho thằng Pond, xin số quản lý quán.
-Halo P'Ead, anh tạm thời đuổi hết khách thường ra dùm em được không?
-....
-Có người trộn thuốc vào khu VIP, nó pha vào rượu của em.
-....
-Vâng cảm ơn P'
Nói rồi tôi cúp máy, quăng điện thoại lại cho nó, quay lưng bắt đầu ói thêm một chập nữa. Đầu óc dần mụ mị... mẹ nó sao cứ phải là lúc này. Thằng Joong cũng rất nhanh khoá chốt cửa ra vào toilet để người ngoài không thể vào trong.
-Mày bị chuốc thuốc?
Tôi lười trả lời nó, cố rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo, cảm giác tứ chi bắt đầu tê liệt, con mẹ nó, thuốc gì mà mạnh như vậy.
Tôi cởi gần nửa cút áo thân trên, loạng choạng nắm lấy tay áo nó rồi nói.
-Đỡ tao ra ngoài.
Nó cũng rất hợp tác đỡ tôi ra ngoài, tôi cầm chai rượu từ bàn khác quăng thẳng vào chỗ thằng bartender đang đứng, khách đã bị đuổi đi gần hết, chỉ còn vài người khu vip là ở lại.
-ĐMM AI LÀ NGƯỜI MƯỚN MÀY?
Chai rượu vỡ tan tành, đương nhiên không dính trực tiếp thằng bartender đó, mặt nó tái mét.
Tôi đi lại gần, nắm lấy cổ áo nó nói chuyện, Joong thì cảnh cáo những khách kia không được quay video. Tôi con mẹ nó đâu quan tâm chứ? Sau chuyến này cũng đâu làm diễn viên nữa, sợ con mẹ gì. Tâm trạng đã như cứt còn gặp mấy thằng chó má này.
-Tao hỏi mày, ai đưa thuốc cho mày chuốc tao?
Nó lắp bắp, miệng nói không thành chữ.
-Mày nói cho đàng hoàng, còn không tao cắt cái lưỡi của mày.
Nó run rẫy hướng tay đến người ngồi trong góc ở khu Vip. Tôi quay đầu, cố nheo mắt nhìn cho rõ rằng đó là ai. Cơn giận như bùng nổ, tôi bước lại phía người kia.
-Mày là ai?
Vừa đến gần đã có hơn 3,4 tên to con chắn lại đẩy tôi ra, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc không. Máu liều của tôi nhiều hơn máu não rồi. Tôi cầm lấy ly rượu trên bàn đập thẳng vào đầu của một thằng to con vừa đẩy mình ra.
Choảng một cái, máu trên tay lẫn đầu của tên kia văng tung toé.
Mấy lên bậm trợn kia liền muốn động thủ, Joong nó chạy tới đẩy tôi ra sau lưng nó, còn thằng kia cũng ra lệnh cho đàn em của nó ngưng tay.
-Mày là ai?
Dáng hình của hắn ta cao ngang ngửa thằng Joong dù Joong nó cao gần mét 9. Thằng kia rút trong túi áo ra một cái card visit. Rồi thì thầm gì đó với thằng Joong. Chỉ biết là, lúc đó trong Joong rất tức giận. Tôi thì do tác dụng phụ của thuốc mà ngất liệm đi khi nào không hay.
.
Tôi chậm rãi mở mắt do ánh sáng từ phía cửa sổ đánh thức tôi, đầu tôi đau điếng, thuốc vẫn còn ngậm trong người tôi chưa được xã hết, cảm giác cơ thể khó chịu vô cùng.
Tôi, nhìn quanh phòng, căn phòng lạ lẫm không giống khách sạn chút nào. Cơn buồn nôn trào đến cuống họng. Tôi đứng dậy toàn thân bủn rủn mà ngã nhào xuống đất. Một cánh tay đỡ lấy tôi, là thằng Joong! Má cảm giác chết dở gì đây?
Nhưng mà mặc kệ, trước hết tôi phải ói cái đã, tôi chỉ vào cổ họng của mình, nó cũng hiểu ý mà dìu tôi vào toilet, tôi cắm mặt vào bồn cầu nghĩa đen.
Tôi ói không ngừng, nó thì vỗ lưng cho tôi, tôi bực bội đẩy tay nó ra nhưng nó thì ngoan cố mà vỗ.
Nôn hết ruột thì tôi có chút thoải mái hơn một chút, tôi cởi áo, muốn tắm, nhưng nó vẫn ngồi trong toilet.
-Làm sao?
Nó không trả lời, tôi sôi máu.
-Tao đi tắm!
-Thì?
-Mày ngồi đó làm con mẹ gì?
-Canh mày tắm.
Nói rồi nó cười. Tôi ngơ cả người, nể tình tối qua nó giúp tôi, tôi mới không gây sự với nó, nhưng mà nó thì sao? Canh tôi tắm á? Cái thằng điên này đm.
-Cút cho bố mày đi tắm.
Tôi đạp nó ra khỏi cửa phòng tắm, bắt đầu rùng mình khi nghĩ lại câu nói ban nãy của nó. Nếu như tôi không ói hết ruột chắc nghe xong tôi phải ói tập hai rồi. Bố thằng điên.
. . . . .
#Endchap.
#Muun
24/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com