15/ Cà phê nồng, sữa ngọt và một đêm không lối thoát
Chương 15: Cà phê nồng , sữa ngọt và một đêm không lối thoát
Dunk mệt rã sau 14 tiếng quay ngoại cảnh, trời thì nắng như đổ lửa. Vừa bước vào nhà, cậu đã ngửi thấy mùi cà phê đậm đặc hơn mọi ngày như ai đó vừa pha espresso hai lần, nhưng không, không phải mùi từ máy pha.
Đó là pheromone của Joong: đậm đặc, nồng nàn, và chấn động đến tận tế bào thần kinh.
Cậu khựng lại. Dõi mắt tìm.
Joong đang đứng bên cửa sổ phòng khách, áo sơ mi đã tháo ba cúc, tay siết chặt lan can. Đôi vai anh hơi run, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Dunk bước tới, giọng nhẹ như cánh lông chim:
"Joong..."
Joong xoay lại, cười nhạt:
"Anh không sao. Em đi tắm trước đi."
Câu nói càng khiến Dunk nghi hoặc. Joong không bao giờ giấu pheromone như thế. Trừ khi...
"Kỳ dịch cảm đến rồi đúng không?" Dunk thì thầm, tiến gần thêm "Sao không nói với em?"
Joong cắn nhẹ môi dưới, lặng vài giây mới nói:
"Vì anh biết em đã mệt. Anh không muốn em phải chịu thêm áp lực gì nữa..."
"Em mệt vì công việc. Nhưng nếu anh cần em thì em không bao giờ là người bị phiền." Dunk cắt lời, tiến lại gần anh hơn nữa "Joong, đừng đẩy em ra vào lúc anh cần em nhất."
Hai tiếng sau, Penhouse khách sạn JW Marriot, tầng cao nhất Bangkok.
Joong không muốn về căn hộ nhỏ. Cũng không muốn dùng phòng ngủ của Dunk.
Anh thuê một căn penhouse đắt đỏ, không phải vì sang trọng mà vì nó cách âm cực tốt.
Vì kỳ dịch cảm của một alpha trưởng thành như anh... sẽ không nhẹ nhàng. Không kiềm chế. Không dễ chịu.
Và Dunk, cậu omega nhỏ với mùi sữa dịu ngọt ấy, không hề chùn bước.
Căn phòng chìm trong mùi cà phê nồng, hòa quyện cùng vị sữa ngọt tan trong không khí như lớp kem béo phủ lên espresso đặc.
Dunk đứng tựa cửa phòng, áo sơ mi trắng dài qua đùi là áo của Joong.
"Em có sợ không?" Joong hỏi, giọng khản đục, tay chống vào tường bên cạnh.
Dunk bước lại, vòng tay ôm lấy anh, áp trán lên ngực nóng rực ấy:
"Không. Vì người đứng trước em là Joong, không phải chỉ là một alpha phát cuồng trong kỳ dịch cảm. Em tin vào anh."
Joong nhắm mắt. Anh đã từng trải qua nhiều kỳ dịch cảm, nhưng chưa bao giờ... để người khác chạm vào mình trong những lúc như thế.
Và giờ, khi Dunk siết chặt tay anh, để lại từng vệt hôn trên ngực, để pheromone của cậu tan vào không khí mà không một chút e dè...
Joong biết, đây sẽ là một đêm không thể lãng quên.
Nụ hôn bắt đầu như lời xin lỗi. Rồi lan dần thành khao khát. Bàn tay Joong lần tìm từng centimet da thịt Dunk như thể chưa từng chạm vào, như thể cậu là một vùng đất thiêng không thể làm tổn thương.
Dunk không đẩy anh ra. Không né tránh. Cậu thậm chí còn thì thầm từng lời trấn an anh, khi pheromone alpha bùng nổ như bão tố, khiến tường kính căn penhouse như run lên.
"Cứ để em ở đây, cùng anh... Joong, đừng nhịn nữa..."
Và Joong, người đàn ông luôn tự chủ, luôn kìm nén, luôn nghĩ cho cậu cuối cùng cũng trút bỏ mọi giới hạn.
Khi trời rạng sáng, Joong nằm ngửa trên giường rộng, Dunk cuộn tròn trong tay anh, đôi môi sưng nhẹ và lưng đầy vết đỏ. Nhưng mắt cậu sáng lấp lánh, không có lấy một tia hối hận.
"Joong."
"Ừ?"
"Lần sau... nếu em đến kỳ trước anh... em cũng muốn được mang anh đến một nơi thật xa, thật riêng, và nói với cả thế giới là: đây là alpha của em."
Joong bật cười. Rồi cúi hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không cần nơi xa đâu. Miễn có em, chỗ nào với anh cũng là thiên đường."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com