Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21/ Vòng cổ và dấu vết lãnh thổ

Chương 21: Vòng cổ và dấu vết lãnh thổ

(Đêm cùng ngày gala, Penthouse tầng 63, JD Tower)

Dunk đứng trước gương trong phòng thay đồ của penthouse. Ánh đèn vàng rọi nhẹ lên làn da ửng hồng sau buổi tiệc, mái tóc xoăn nhẹ rối rối càng làm cậu trông mềm mại đến mức... khó mà rời mắt được.

Joong dựa vai ở cửa, tay tháo nút cổ áo sơ mi, cặp mắt dán chặt vào từng cử động của người yêu. Từ cách Dunk gỡ phụ kiện, đến việc cậu thở khẽ khi tháo giày, rồi xoa nhẹ cổ chân.

Alpha muốn phát điên.

Vì cả buổi tối, cậu cứ như thế: xinh đẹp, lộng lẫy, rực rỡ... mà không phải của riêng ai.
Dù ánh mắt chỉ nhìn anh, bài hát chỉ hát cho anh, dù tất cả trong gala không ai nghi ngờ...
Anh vẫn tức.

"Anh biết là tối nay sẽ thế này nên mới thuê nguyên cái penthouse đúng không?"  Dunk quay lại, nhướng mày, trêu chọc.

Joong bước đến, áp sát từ phía sau, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, cằm gác lên vai.

"Không phải. Penthouse này luôn sẵn cho anh.
Chỉ là... lần đầu đưa một người đến."

Giọng Joong khàn nhẹ. Pheromone cà phê vờn quanh tai Dunk, ấm và dịu như cơn nghiện ngọt ngào.

Dunk cười khúc khích, vòng tay ra sau ôm lấy cổ Joong.

"Có quà cho anh."

Joong nhướng mày. "Gì cơ?"

Dunk khẽ đẩy anh ra, đi đến túi xách nhỏ của mình, lôi ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy báo đơn giản.

"Mở đi."

Joong mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ vải thủ công, mảnh và chắc chắn, đường may khéo đến từng mũi. Ở giữa là hai chữ nhỏ thêu tay bằng chỉ :

JoongDunk.

"...Tự tay em làm?"

"Trong chuyến đi thiện nguyện tuần trước. Trẻ con dạy em. Em lén ngồi thêu trong lúc tụi nhỏ ngủ trưa."

Joong siết chặt hộp quà trong tay, mắt rưng nhẹ vì xúc động.
Dunk lại tưởng anh đang chê.

"Nếu xấu thì thôi, em biết nó không giống mấy thứ đồ anh hay đeo..."

"Dunk."
Joong ngắt lời, giọng trầm xuống.
"Anh không có gì quý hơn cái này."

Anh tháo chiếc vòng đắt tiền đang đeo, thay bằng vòng thêu tay. Áp nó vào xương quai xanh, để sợi vải nằm giữa phần cổ, ngay vị trí tuyến pheromone.

"Để ai cũng biết anh là của ai."

Dunk cười ngượng, nhưng chưa kịp nói gì thì Joong đã đẩy cậu nhẹ nhàng lên ghế sofa cạnh giường, tay giữ chặt lấy eo, môi áp lên gáy Dunk, nơi tuyến phát pheromone của Omega nhạy cảm nhất.

"Hôm nay em đi khắp JD Tower... em bước vào lãnh thổ của anh, còn đứng giữa spotlight..."

Joong thì thầm.

"Vậy mà anh phải đứng nhìn như thằng ngốc, không làm gì được."

"Không làm gì là vì em quá đẹp..."
"Không. Là vì em chưa cho phép.
Giờ thì cho rồi đúng không?"

Đêm đó, Penthouse tầng 63: không ngủ.
Pheromone hương sữa và cà phê hoà quyện. Tiếng rên rỉ nhỏ xen vào từng tiếng gió ngoài cửa kính.
Một đêm ngọt ngào, chậm rãi, có cả sự trân trọng, nâng niu... lẫn chút bản năng gặm nhấm vì nhớ nhau quá lâu.

Sáng hôm sau, Dunk thức dậy trong vòng tay Joong, đầu gối lên ngực alpha, ngón tay mân mê chiếc vòng vải Joong vẫn đeo.

"Joong."
"Hử?"

"Anh định đeo cái này thật đấy à? Cả khi đi họp?"

"Ừ. Cho tụi nó biết mà tránh xa CFO của JD Group."

Dunk bật cười, kéo tấm chăn trùm lên cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com