Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33/ Nếu Paris là giấc mơ, thì em là lý do để anh mãi không tỉnh

Chương 33: "Nếu Paris là giấc mơ, thì em là lý do để anh mãi không tỉnh"

Buổi tối hôm ấy, sau show diễn thành công vang dội, Dunk vừa định rủ Joong đi ăn mì Ý gần khách sạn thì alpha đã kéo cậu lên một chiếc xe limo cổ, Joong không nói đi đâu, chỉ cười nhẹ:

"Anh muốn đưa em tới một nơi... rất riêng."

Xe băng qua những con phố vàng ươm ánh đèn của Paris, chạy về phía đồi Montmartre. Khi dừng lại, trước mắt Dunk là một căn rooftop lộng lẫy ánh nến, có hoa hồng trắng treo lơ lửng giữa không trung, có đàn violin đang chơi bản La Vie En Rose, và có... Joong đang đưa tay ra mời cậu bước lên sàn gỗ được lát kính trong suốt, bên dưới là cả thành phố Paris hoa lệ.

Joong:

"Natachai Boonprasert. Từ ba năm trước, anh đã nghĩ nếu có ngày nào anh yêu thật sâu một ai đó, thì anh sẽ không giấu nữa.

Nhưng em lại làm anh muốn giữ riêng.

Muốn giấu em vào nơi ấm nhất tim mình.
Và hôm nay... anh không muốn giấu nữa rồi."

Alpha cúi xuống, lấy từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhung xanh đậm. Mở ra là một chiếc nhẫn bạch kim sáng rực dưới ánh nến, khắc tên: JoongDunk bằng chữ viết tay của chính Dunk, lấy từ tấm thêu cậu từng tặng.

"Hãy để anh là người hợp pháp được yêu em.
Là alpha duy nhất được thức dậy bên em mỗi sáng, pha cà phê đúng vị em thích, ru em ngủ sau mỗi ngày mệt.
Và nếu có con, là người đầu tiên được nghe em gọi là 'ba Joong'.
Là người sau cùng còn nắm tay em... dù tóc bạc răng long."

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp, hơi run:

"Natachai. Mình kết hôn nhé?"

Dunk đứng im mất một nhịp. Gió Paris mơn man má, mùi hoa hồng và mùi cafe Joong quen thuộc khiến tim cậu như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Cậu cắn môi, rưng rưng... rồi bật cười trong nước mắt:

"Sao anh không hỏi sớm hơn?
Em đã đợi câu này từ mùa mưa đầu tiên ở Bangkok rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com