Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39/Cưng chiều đến tận răng

Chương 39: "Cưng chiều đến tận răng"

"Mệt thì nghỉ đi đã, anh nói chuyện với ekip dời lịch, không sao cả."

Joong vừa nói vừa siết nhẹ eo Dunk, giờ đã hơi nhô lên vì thai mấy tháng, ánh mắt đầy lo lắng.

Dunk thì không nghe, vừa thở hắt vừa nhoài người xem ipad, chọn từng concept ảnh cưới một cách nghiêm túc.

"Không được! Concept truyền thống mặc đồ Thái anh chưa chụp với em lần nào. Rồi còn kiểu hiện đại với hoa cỏ nữa, rồi ảnh cưới kiểu điện ảnh, lúc ở Nhật mình nói sẽ làm..."

Joong bó tay.
Cái bụng có bầu mà đầu thì toàn ý tưởng ảnh cưới. Nhưng thế mới là Dunk - người con trai xinh đẹp, luôn tự tin, luôn muốn mọi thứ phải thật đẹp, nhất là khi ghi dấu một bước ngoặt lớn của đời mình.

Cả studio phải điều chỉnh nhiệt độ liên tục theo cơ thể nhạy cảm của omega. Có hôm Dunk nôn nghén, ekip định hủy buổi chụp, Joong lập tức cởi áo vest, ngồi bệt cạnh Dunk xoa lưng, dỗ dành từng chút một.

"Anh biết em muốn ảnh cưới mình thật hoàn hảo. Nhưng nếu mệt, anh sẽ lo, con trong bụng cũng sẽ lo. Mình từ từ làm, được không?"

Dunk rướn tay nắm cổ Joong kéo lại gần, thì thầm:

"Em biết. Nhưng em muốn... mỗi lần nhìn ảnh cưới, là thấy em đã có một thanh xuân được yêu thương điên cuồng thế nào. Bầu bì thì sao chứ? Cũng là khoảnh khắc đặc biệt."

Ekip ảnh cưới còn kể lại:
Trong lúc chụp concept "Omega hoàng gia - Alpha thị vệ", Dunk mặc một bộ đồ truyền thống lộng lẫy, nhưng chân hơi sưng, đứng không vững.

Joong lúc đầu đứng cách vài bước, đúng vai thị vệ.
Nhưng chỉ vài phút sau đã cúi người bế Dunk lên giữa sân, quay lưng về ống kính, nhẹ giọng bảo:

"Anh xin lỗi, anh làm thị vệ kiểu này không được... thị vệ này thương chủ nhân quá mất rồi."

Dunk bật cười, ôm cổ alpha, má áp vào ngực Joong, để mặc ekip chụp luôn cảnh đó.

Và rồi, chính bức ảnh đó không trong kế hoạch trở thành ảnh đại diện thiệp cưới.

Joong ngồi cẩn thận lau từng đôi giày cưới mà Dunk chọn, còn Dunk nằm gối lên đùi anh, tay nắm tay.

"Ngày cưới, anh có khóc không?" Dunk hỏi.

Joong vuốt tóc cậu, nhẹ hôn lên trán.

"Không biết. Nhưng nếu em mặc đẹp quá, có thể anh sẽ khóc vì thấy mình may mắn... và có lỗi. Vì đã làm em khổ suốt ba năm qua."

Dunk lắc đầu, mỉm cười, đôi mắt tròn ánh lên sự dịu dàng: "Anh không làm em khổ. Anh chỉ làm em nghiện yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com